Dì Ghẻ

Chương 93: Chương 93: Lòng thù hận..




Đầu dây bên kia không biết là ai, nhưng hắn đáp lại:

- - Cô đừng to tiếng với chúng tôi, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói cô nên làm điều này nhưng cô sợ và chính cô là người đưa ra thỏa thuận này. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, thằng chồng cô không phải là một kẻ tầm thường như cô nói. Nó đã gây ra tổn thất cho chúng tôi quá nặng nề….Và anh Phiến đang điên đầu vì trót nghe lời cô nói, cô biết hoàn cảnh của cô hiện giờ thế nào rồi đấy..?

Mụ Hường sợ hãi nói tiếp:

- - Tôi….tôi xin lỗi...Khi hắn nằm viện chính mắt tôi đã thấy hắn dường như suy sụp muốn bỏ tất cả mọi chuyện làm ăn trước đây hắn đã đổ máu giành lấy. Chính vì vậy khi anh Phiến gặp tôi nói chuyện tôi chỉ kể hết sự thật thôi. Chính anh Phiến bày cho tôi cách để lừa lấy tiền của anh em hắn, chẳng phải các anh đã cài cắm, sắp xếp người để làm giả các giấy tờ vay nợ hay sao..? Hơn nữa tôi cũng đã chia cho các anh phần của mình rồi còn gì..?

Bên kia cười lớn:

- - Cô đừng nghĩ chúng tôi không biết, số tiền cô mang đi không chỉ có như thế. Cô đã lợi dụng vân tay của nó để mở tài khoản rồi chuyển hết tiền đi rồi phải không..? Đừng qua mặt bọn này, chính vì thế nó mới nổi điên lên và đổ lỗi lên anh Phiến. Cô đúng là một con đàn bà rắn độc, số tiền từ nhà cửa, xe cộ...sẽ không làm cho thằng Tuấn trở nên như vậy đâu. Tôi nói đúng chứ..?

Mụ Hường mặt xanh, tái nhợt đi, mụ nói với giọng run rẩy:

- - Sao….sao….các...người...lại...biết….

Bên kia đáp:

- - Có chuyện gì mà chúng tao không biết hả con chó….Suy cho cùng chính mày là người gây ra chuyện này. Mày không nhớ là điều mày thỏa thuận với bọn tao chính là mày sẽ chia cho bọn tao ½ số tiền nếu như bọn tao giết được thằng Tuấn cho mày. Con đàn bà lật lọng, muốn mượn tay giết người nhưng lại ỉm đi một số tiền lớn gấp nhiều lần mày trả cho bọn tao. Hậu quả bây giờ bọn tao mất đi sòng bạc, người thì chết, công an điều tra chỉ vì mày nói nó bây giờ chỉ là một thằng bạc nhược không còn gì cả. Con chó này…

Mụ Hường nuốt nước bọt rối rít van xin:

- - Tôi xin các anh đừng giết tôi, tôi sẽ trả đúng tiền như đã thỏa thuận….Chỉ mong các anh để cho tôi được sống.

Bên kia nói:

- - Thằng Tuấn nó là người sống trượng nghĩa nên mày biết nó sẽ không động chạm đến bố mẹ mày, nhưng bọn tao thì có đấy...Mày xem ai đây nhé, tao sẽ gửi ảnh cho mày. Giờ thằng Tuấn trốn rất kỹ chúng tao không thể tìm được, lại thêm chuyện mày lừa anh Phiến, vậy nên sẽ có người phải thay mày trả giá. Đợi tao một chút…

“ Ting...Ting...Ting..’”

Tin nhắn điện thoại mụ Hường vang lên, mụ lẩy bẩy đưa đôi bàn tay vẫn đang run lên từng chập mụ khẽ mở tin nhắn ra xem, một bức ảnh được gửi đến với hình ảnh bố mẹ của mụ đang bị kề dao vào cổ, xung quanh khá đông những tay giang hồ mặt mũi bặm trợn. Sau tấm ảnh là dòng chữ:

“ Nếu mày còn giở trò thì không chỉ nhận xác bố mẹ mày mà ngay cả con gái mày cũng không yên đâu. Đừng quên mày đang ở đâu, chính bọn tao đã gợi ý cho mày trốn. Chỉ cần mày biến mất khỏi tầm kiểm soát của bọn tao thì bố mẹ mày sẽ được chết thay mày đấy..”

Mụ Hường vội vã bấm lại số điện thoại ban nãy gọi đến, mụ lạy lục van xin:

- - Xin các người đừng hại bố mẹ tôi, được rồi tôi sẽ gửi tiền cho các người...Chỉ mong các người để cho họ yên, họ không biết gì cả..?

Gã bên kia nói:

- - Thằng Tuấn nó không dám làm nhưng bọn tao thì khác đấy, mày ở cạnh nó cũng đã khá lâu, liệu mày có biết chỗ nào bí mật nó thường lui tới hay không..? Chỉ cần mày giúp bọn tao tìm được nó bọn tao sẽ tha cho cả nhà mày….Nào nghĩ kỹ xem nào, chẳng phải mày cũng muốn bọn tao giết chết nó hay sao..?

Mụ Hường đổ mồ hôi lạnh, mụ khẽ nói:

- - Tôi thật sự không biết anh ta ở đâu ngoài ngôi nhà đó, anh ta còn có người anh em kết nghĩa thân như ruột thịt trên Hà Nội, biết đâu anh ta đang trốn ở đó….Ngoài chỗ đó ra những chuyện làm ăn của anh ta tôi không được tham gia nên tôi không hề biết. Anh ta cũng không nói cho tôi biết…

Gã kia gắt:

- - Địt mẹ mày, nếu nó ở trên Hà Nội thì sao có thể nắm bắt được tình hình nhanh như vậy được, con chó này mày vẫn muốn lươn lẹo phải không..? Hay để tao gửi cho mày một bên lỗ tai của thằng bố mày thì mày mới chịu nói.

Mụ Hường khóc lóc:

- - Không...không….các người đừng làm thế...tôi thật sự không biết….À….tôi không biết hắn ta ở đâu nhưng tôi có cách để các anh dụ hắn ra khỏi chỗ ẩn nấp…

Đầu dây bên kia quát lớn:

- - Cách gì, mày còn không chịu nói mau…?

Mụ Hường thờ mạnh rồi trả lời:

- - Đó là hai đứa con của hắn, hắn có hai đứa con nhỏ một trai một gái….Chắc điều này các người không biết vì hắn đã bỏ con từ khi chúng nó còn nhỏ. Tuy vậy hắn rất yêu bọn chúng, chỉ cần bắt được hai đứa nhóc đó chắc chắn hắn sẽ ra mặt.

Bên kia nói:

- - Thật sao…? Sao chuyện này bọn tao không biết, tao cứ nghĩ nó sống với mày từ khi bắt đầu đứng lên làm ăn ở đây. Còn thời gian trước đó nó đi tù cơ mà..? Mày có lừa bọn tao không đấy..?

Mụ Hường vội vàng đáp:

- - Tôi thề là tôi nói sự thật, chính hắn còn đón con của hắn về nhà để nuôi nấng, nhưng chính tay tôi còn tìm cách hại bọn khốn ấy để chúng nó tự cút đi. Tôi nói thật mà, thằng con trai hắn đã bị chính hắn đánh đến rách cả mặt sau đó nó quay về nhà bà ngoại ở, còn con bé con ở với hắn cũng chỉ một thời gian sau khi hắn bị chém phế một cánh tay thì nó cũng về ở với anh. Các người không biết là đúng bởi chuyện hắn có vợ có con đã là chuyện quá khứ từ ngày xưa hồi hắn còn trẻ, khi ra tù thì hắn chỉ có một mình thêm một số anh em. Tôi không dám lừa các người đâu..

Gã đàn ông bên kia nói:

- - Mày có chắc là chỉ cần bắt được con nó là nó sẽ ra mặt không..? Chẳng phải mày nói nó đã bỏ con đi rất lâu rồi còn gì, người như nó sẽ không vì mấy đứa nhóc mà thò đầu ra đâu..

Mụ Hường cười nham hiểm:

- - Vậy anh lại nhầm rồi, Tuấn là một kẻ giang hồ máu mặt nhưng sống rất tình cảm, hắn có thể vì con mà bỏ mạng. Nói đâu xa, như tôi đây hắn còn lấy người ra đỡ đòn, đỡ nhát dao cho tôi để rồi bị mất một cánh tay. Tôi dám đảm bảo chỉ cần bắt được con hắn thì hắn sẽ trở nên điên loạn, khi ấy các anh bảo gì hắn cũng sẽ làm.

Bên kia đầu dây gã đàn ông cũng cười khẩy rồi đáp:

- - Đàn bà chúng mày quả đúng là một lũ thâm độc, nham hiểm….Thằng Tuấn cả đời đầu đội trời chân đạp đất, được anh em ngưỡng mộ không ngờ lại dính vào một con đàn bà khốn nạn như mày. Nhưng đó cũng là hậu quả nó phải gánh chịu bởi những gì đã gây ra cho những kẻ đã nằm dưới chân của nó. Nếu thông tin của mày có ích tao sẽ xem xét...Giờ mày cứ ở yên đó với con gái mày đi, chúng ta đã lên cùng một chiếc thuyền rồi. Chào nhé.

Điện thoại đã được dập máy, mụ Hường đứng yên một lúc tại chỗ. Toàn thân mụ đang run lên từng cơn, mụ cảm thấy rùng mình..Nhưng có lẽ cảm giác này không phải cảm giác run sợ, thay vào đó trên khuôn mặt mụ khẽ mỉm cười một nụ cười nham hiểm, tay mụ run rẩy, mụ nắm chặt lấy cái điện thoại rồi khẽ lẩm bẩm:

- - Tao hi vọng cả nhà mày sẽ được chết cùng nhau….Ha...ha...ha..

Dường như mụ đã trở lên điên loạn, hoặc có thể nỗi căm thù của mụ với hai anh em Nam quá sâu đậm mặc dù hai đứa nhỏ chưa hề làm điều gì không phải với mụ. Nhưng bản thân mụ luôn tự nhủ chính vì sự xuất hiện của hai anh em Nam đã khiến cuộc đời mụ thay đổi. Từ khi trở về nhà bố đẻ sống tình cảm của ông Tuấn dành hết cho hai đứa con, sau đó chuyện làm ăn đổ bể, một lần nữa mụ lại đổ vấy cho bọn trẻ tội nghiệp.

Con người mụ quá độc, cô Liên chị chú Đại mới chỉ nhìn qua ánh mắt của mụ một lần đã phải nhắc nhở ông Tuấn:

“ Ánh mắt của người đàn bà này rất ác, ánh mắt đó như muốn giết chết con bé Hạnh khi anh nâng niu, bế bồng nó..’

Khi ấy ông Tuấn chỉ cười xòa coi lời cô Liên là không có cơ sở, nhưng giờ đây những lời cô Liên nói đang trở thành sự thực, nỗi oán hận của mụ găm vào hai đứa nhỏ chưa bao giờ giảm bớt, ngược lại nó còn tăng lên theo thời gian. Nỗi thù hận đó giờ đây đã biến mụ thành một con quỷ cái và con quỷ cái đó đang đứng cười đến run người khi vừa nhận ra một cơ hội có thể giết chết hai đứa trẻ, hai cái gai đã ghim vào trong mắt mụ bấy lâu nay mà mụ chưa thể nhổ ra được.

Mụ hi vọng những kẻ giang hồ giết người không ghê tay kia sẽ thay mụ làm việc đó. Nghĩ đến thôi mà mụ đã mãn nguyện đến sung sướng vô cùng…..Tại nhà lão Phiến lúc này, gã đàn ông tên Ngoạn cũng vừa cúp máy sau cuộc nói chuyện, hắn gõ cửa phòng lão Phiến:

“ Cộc...cộc...cộc.”

- - Vào đi - Lão Phiến nói.

- - Đại ca, em có tin này…..Đảm bảo anh sẽ thấy hài lòng..

Lão Phiến đang hút xì gà, lão dụi dụi điếu xì gà rồi nhìn Ngoạn bằng ánh mắt nguy hiểm nói:

- - Có tin gì...Giờ chỉ có tin chúng mày tìm được thằng Tuấn thì tao mới vui thôi.

Ngoạn cười nham hiểm:

- - Tin này sẽ giúp chúng ta tìm được nó….Nó có hai đứa con nhỏ, anh có tin được không..? Thằng Tuấn có hai đứa con, trước giờ chúng ta vẫn nghĩ nó chỉ có một mình cùng con đàn bà lăng loàn kia nhưng em mới biết được nó có con. Lần này nó xong rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.