Khi ấy Khải Huyền đại lục không phải lấy tên này mà gọi là Linh Vũ đại
lục (Linh chỉ dị năng giả, Vũ chỉ võ giả), mặc dù là một vị diện thấp
kém trong Linh thế giới cũng là nơi khởi nguồn của các thiên tài.
Lúc này võ giả không thể được so sánh cùng dị năng giả, thậm chí còn bị dị
năng giả coi thường nặng nề. Những võ giả đều rất tức giận nhưng chỉ có
thể cam chịu, ai bảo giá trị vũ lực của họ không thể sánh bằng dị năng
giả, hơn nữa những kẻ không có thiên phú về dị năng như họ mới phải chọn con đường vũ giả, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho đám dị năng
giả khinh thường.
Nguyệt Liên khi tỉnh lại thấy mình nằm trên nền đất, xung quanh là một mảng cây cối rậm rạp. Cả người cô lặng đi một
giây. Cô không chết sao? Rõ ràng thân thể cô đã bị tên Thương Ngạn Bân
kia ăn sạch rồi mà ( Y: Câu này hơi đậm mùi hiểu lầm hihi =)))) )
Nguyệt Liên lúc này mới quan sát thân thể mình. Ngoại trừ khắp nơi thương tích bởi vết roi đánh cùng bộ quần áo tả tơi ra cô không thấy miếng thịt nào của mình bị lóc mất cả.
Đây không phải là thân thể của cô.
Nguyệt Liên có thể xác thực điều này. Cô không biết chuyện gì xảy ra với mình, nhưng kí ức kiếp trước không hề mất, nếu không phải đầu thai thì
chính là xuyên qua rồi.
Nguyệt Liên khó khăn tựa vào thân cây
đứng dậy, không biết thân thế của thân thể này là gì, nhưng từ những dấu vết roi đánh trên người cùng kiểu dáng bộ y phục, Nguyệt Liên đoán được cô nương này sống không tốt mà nơi này không phải thế giới cô từng
sống.
Cơ mà không sao. Nếu đã cho Nguyệt Liên cơ hội sống trong cơ thể này thì cô sẽ thay cô nương kia sống tiếp.
Về tình cảnh hiện giờ Nguyệt Liên cũng không lo lắm. Dẫu sao kiếp trước cô cũng là một sát thủ, từng trải qua sinh tồn trong rừng nguyên thuỷ,
nhưng vết thương trên người lại có chút phiền phức, mùi máu sẽ dẫn dã
thú đến, cô phải nhanh chóng xử lý một chút.
May quá, tìm được
một ít thảo dược, tuy hình dáng khác lạ nhưng có một tiếng nói trong
lòng cô vang lên xác thực nó có thể chữa thương. Nguyệt Liên không chần
chờ nhanh chóng hái xuống, đến bờ sông gần đó tẩy rửa sạch sẽ rồi đem lá thảo dược nhai nát đắp lên. Miệng vết thương sau khi được đắp dược
truyền đến cảm giác mát lạnh khiến Nguyệt Liên thở phào. Thảo dược này
tốt thật đấy, vết thương của cô vậy mà đang khép lại mau chóng với tốc
độ mắt thường thấy được.
Thảo dược này đương nhiên là tốt rồi.
Nếu có vị đan dược sư nào ở đây sẽ lập tức nhìn ra thảo dược này gọi là
Bách Linh thảo – linh dược chính để luyện Bách Linh đan cấp ba, là đan
dược chữa thương vạn kim khó cầu. Một gốc Bách Linh thảo cũng không rẻ,
vì dược đồng bình thường không thể trồng, nó chỉ sống được trong Thủ Hộ
Sâm Lâm, muốn thu thập dược liệu này không dễ, phải thuê dong binh đoàn
tiến vào bìa rừng Thủ Hộ mới kiếm được. Mà Thủ Hộ Sâm Lâm được xem là
Thánh địa của Linh thú, khi tiến vào sẽ phải đối mặt với chúng, cứ cho
là đến tới bìa rừng linh thú cấp bậc cũng không cao, đa số là cấp 1 cấp
2, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện cấp 3, nếu gặp phải loài đơn độc thì còn
đỡ, nhưng nếu gặp phải bầy đàn, chuyện toàn thân trở ra là không thể
nào.
Gốc linh thảo sang quý như thế cuối cùng lại bị Nguyêt Liên
xem là thảo dược bình thường hái thành bó to gói vào mảnh vải vừa xé từ y phục ra. Trong rừng này cô có thể cảm nhận được không ít mối nguy hiểm, càng đi về phía trước mối nguy hiểm càng lớn, nhưng Nguyệt Liên không
lui bước. Muốn tồn tại thì cô phải trở nên mạnh mẽ. Với cái thân rách
hiện tại của Nguyệt Liên, có thể an toàn trải qua đêm nay đã là chuyện
không tưởng.
Nhưng mà kể cũng lạ thật. Rõ ràng Nguyệt Liên có thể cảm nhận được nhiều hơi thở nguy hiểm xung quanh nhưng không có bất kì
dã thú nào tiến lên tấn công cô. Đi về phía trước thêm một đoạn, những
hơi thở nguy hiểm đó đột nhiên biến mất, nhưng nó không làm Nguyệt Liên
thở phào nhẹ nhõm mà càng thêm cảnh giác. Có thể đẩy lùi đám dã thú kia
xem ra nơi này còn tồn tại mối nguy hiểm hơn chúng gấp nghìn lần.