“Bà chủ Nhậm, bán cho tôi một bó hoa đi, hôm nay tôi phải đi cầu hôn bạn gái đó”
“Thật à? Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho anh một bó hoa thật đặc biệt, chúc anh cầu hôn thành công”
“Cảm ơn cô”
Nhậm Nhã Lâm rời đến nơi khác mở một tiệm hoa nhỏ, cô ấy ở đây được mọi người vô cùng yêu quý vì sự dịu dàng và chu đáo của mình.
Sau khi giao hoa cho khách cô ấy tiếp tiếp tục làm việc, đúng lúc đó có một ông lão đi vào bên trong.
“Chào ông, không biết ông có cần giúp đỡ gì hay không?”
Ông chú ấy vẻ mặt lúng túng, nhìn khắp nơi rồi ấp úng nói.
“Tôi…….tôi muốn chọn một bó hoa tặng cho vợ của tôi”
Nhậm Nhã Lâm ngạc nhiên, cô ấy ân cần hỏi ông.
“Vậy không biết bà ấy thích loại hoa nào vậy ạ?”
“Bà ấy đặc biệt thích hoa linh lan, nhưng vì hoa này có chút đặc biệt nên tôi tìm rất nhiều tiệm hoa xung quanh đều không có”
Nhậm Nhã Lâm nghe xong thì có chút nghĩ ngợi.
( Hoa linh lan, hoa này đúng là có chút đặc biệt, ở nơi như thế này làm sao có thể dễ dàng mua được mua đó chứ?)
Nhậm Nhã Lâm định lên tiếng thì ông lão liền buồn bã nói.
“Nếu không có thì cũng không sao, tôi sẽ đến nơi khác tìm vậy………nhưng tôi sợ bà ấy sẽ không đợi thêm được nữa rồi”
“Sao……..sao ông lại nói như vậy?”
Nhậm Nhã Lâm sửng sốt nhìn ông ấy, ông lão thở dài một tiếng rồi u sầu kể lại.
“Lúc tôi và bà ấy lấy nhau thì tôi chỉ có bàn tay trắng, bà ấy vì yêu tôi mà ngay cả hôn lễ cũng không cần, nhưng bà ấy nói nếu như tôi có thể mang đến cho bà ấy một cành hoa linh lan thì bà ấy sẽ đồng ý gả cho tôi……..tôi dùng mất một tháng mới tìm được cho bà ấy cành hoa linh lan thế là bà ấy đã đồng ý lấy tôi”
Nói đến đây ông ấy chợt rơi nước mắt hối hận, đau lòng kể lại lỗi lầm của mình.
“Sau khi gả cho tôi bà ấy bôn ba khắp nơi cùng tôi kiếm tiền, cho đến tận bây giờ thì tôi mới nhận ra vợ tôi đã chẳng còn trẻ nữa rồi, không những thế bà ấy còn bị bệnh mất trí của người già”
Nghe được câu chuyện Nhậm Nhã Lâm cũng cảm thấy thương xót.
“Hiện tại bà ấy thế nào rồi ạ?”
“Bà ấy hiện tại chẳng còn nhớ gì cả, chỉ nhớ đến cái ngày tôi mang hoa đến cầu hôn bà ấy, nên tôi muốn tìm nó để mang đến cho bà ấy”
Nhậm Nhã Lâm cảm thấy hoang mang, cô ấy muốn giúp ông lão nhưng hiện tại không biết nên làm thế nào.
( Phải làm sao đây? Nhìn ông ấy đáng thương thật)
Trong lúc ông lão đang thất vọng rời đi thì đột nhiên Nhậm Nhã Lâm nghĩ ra gì đó và đi đến nói với ông lão.
“Con có thể giúp ông tìm hoa linh lan, nhưng cần một ít thời gian, ông để lại địa chỉ cho con, khi nào có hoa con sẽ mang đến, có được không?”
“Cô nói thật sao?”
“Vâng ạ”
Ông lão vừa rời đi thì Nhậm Nhã Lâm đã gọi cho Lăng Nghiên.
“Bảo bối cậu tìm mình có việc gì vậy?”.
“Cậu mua giúp mình một ít hoa linh lan rồi mang đến cho mình đi”
“Nè, cậu kết hôn à? Bỗng nhiên lại muốn tìm hoa linh lan, ở chỗ đó của cậu thì ai lại có nhu cầu tìm hoa đó vậy?”
“Chuyện này có chút dài, cậu cứ giúp mình đi mà, à đúng rồi……..mang Hướng Dương về đây cho mình”
“Biết rồi, biết rồi mà, chưa gì mà đã đòi lại rồi”
“Nhanh lên đó, nếu không phạt cậu một tháng không được động vào Hướng Dương”
“Thôi mà, mình làm ngay đây”
“Được, cảm ơn cậu”
Chỉ hơn một tiếng sau Lăng Nghiên và Nhậm Nhã Lâm đã mang hoa đến căn nhà nhỏ, ngôi nhà đơn sơ, trông vô cùng giản dị, khi họ đến đã thấy ông lão đang ôm lấy vợ mình ngồi trước hiên nhà ngắm hoa trong vườn mà họ tự tay trồng.
“Ông ơi, hoa đến rồi ạ”
Bà lão ấy đôi mắt mơ màng nhìn về một hướng, ông lão vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay vợ mình không buông, cho đến khi Nhậm Nhã Lâm đem hoa đến trước mặt cho ông ấy thì ông mới phản ứng.
“Con đến rồi sao?”
“Đúng vậy ạ, hoa có rồi ạ”
Ông lão đôi tay run run cầm lấy bó hoa, nước mắt lặng lẽ rơi mà nhỏ giọng gọi vợ.
“Vợ à……..bà xem, đây có phải là hoa mà bà thích không?”
Bà lão nhìn hoa trước mặt bất giác đưa tay lên muốn chạm vào rồi lại đột nhiên dừng lại.
“Hoa………ông cuối cùng, cũng đã tìm được hoa rồi”
Ông lão đau lòng liên tục gật đầu, đặt hoa vào tay vợ. Hoá ra bà lão bệnh nặng đã sắp không qua khỏi, ông lão vì bà ấy đi hơn mấy cửa tiệm gần đây tìm hoa chỉ để thoả mãn ước nguyện cuối cùng của người vợ.
“Bà xem………hoa đã có rồi, vậy bà……..vậy bà có đồng ý gả cho tôi không?”
Bà lão bình thường luôn quên mọi thứ, hôm nay lại tỉnh táo lạ thường, bà ấy cầm chặt bó hoa linh lan trong tay, nước mắt lăn nhẹ xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn.
“Không cần nhẫn, cũng không cần váy, hôn lễ cũng sẽ không cần, chỉ cần một cành hoa linh lan, nguyện bên cạnh nhau cả đời”
Lăng Nghiên và Nhậm Nhã Lâm không kiềm được xúc động trước cảnh tượng này. Còn bà lão sau đó cũng dần dần nhắm mắt, đôi tay buông lỏng làm rơi bó hoa trên tay xuống đất, ông lão đau khổ ôm lấy bà ấy khóc vô cùng bi thương.
Hoá ra hạnh phúc lại đơn giản đến vậy, chỉ cần là người trong lòng thì chỉ cần một cái gật đầu đã có thể định chung thân cả đời, không nguyện bên nhau khi giàu có, chỉ nguyện khi về già vẫn còn có người bên cạnh nắm tay như lúc ban đầu ước định.
Trên đường trở về Nhậm Nhã Lâm thẩn thờ bước đi rồi nhớ về lời nói ông lão đã nơi với mình.
“Cô gái, các con còn trẻ, có thể còn nhiều khát vọng to lớn hơn và mong muốn nhiều thứ khác biệt hơn, nhưng đừng vì những thứ đó mà bỏ quên tình cảm của chính mình, đừng để khi muộn màng mới nhận ra những thứ quan trọng với mình đều đã không còn”
Lăng Nghiên bên cạnh thấy cô có chút bất thường thì chợt lên tiếng gọi.
“Lâm Lâm, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Nhậm Nhã Lâm giật mình, luống cuống đáp.
“Mình…….ờ mình, mình chỉ đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi”
“Cậu đừng gạt mình, cậu đang nghĩ đến chuyện của ông lão đó đúng không?”
“Cậu nhìn ra sao?”
“Tất nhiên rồi, cậu là bạn thân của mình mà, sao mình lại không nhận ra chứ? Nhưng cậu đừng nghĩ nữa, cho dù thế nào thì quyết định của cậu vẫn là không thể thay đổi nữa, cậu cứ sống cuộc đời mà cậu muốn đi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì mình vẫn sẽ bên cạnh cậu”
Nhậm Nhã Lâm hạnh phúc nhìn Lăng Nghiên, chân thành cảm ơn cô ấy.
“Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện bên cạnh khi mình cần, cảm ơn vì đã làm bạn với mình”
“Được rồi, mình cũng cảm ơn cậu vì đã cho mình một người bạn tuyệt vời”
Cả hai người vui vẻ nắm lấy tay nhau bước đi, giống hệt như khi còn đi học, họ làm gì cũng cùng nhau, đi đến đâu cũng có nhau, đây cũng được xem là một loại tình cảm đặc biệt, đặc biệt hơn cả tình bạn, nó đã chạm đến giới hạn của tình thân.