Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Chương 15: Chương 15: An Du Biến Mất




Chương 14: An Du biến mất

Từ lúc nghe con trai út thông báo tin tức khẩn cấp, Lê Bích Châu đã muốn bay về nước ngay lập tức. Đó là tin tức khiến bà hạnh phúc nhất trong suốt mười sáu năm nay.

Không có người mẹ nào có thể chịu đựng nổi việc chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn con mình đau khổ, cũng không có người mẹ nào muốn thấy con mình sống khép kín, bao bọc mình trong lớp kén dày không ánh sáng chỉ vì nó không thể gần gũi người khác.

Lê Bích Châu nhìn Ngân Kha trải qua thời niên thiếu cô độc, nhưng bản thân bà lại không thể làm gì cho anh. Lúc anh sợ hãi bà, phát bệnh vì bà, tim bà cứ như bị băm nát.

Con trai bà nâng niu như sinh mạng đã không còn nở nụ cười hồn nhiên, cũng không còn sống như người bình thường được nữa!

Có lúc, Lê Bích Châu cảm thấy bản thân bất lực đến không thở được. Dù cuối cùng, bà cũng đã có thể đến gần con trai, nhưng nỗi đau đớn ấy vẫn không giảm đi phần nào.

Nếu Windy không ra đời, có lẽ những ngày tháng còn lại trong cuộc đời bà chỉ còn là sự dằn vặt.

Windy không những là liều thuốc hồi sinh, mà còn là cơ hội để bà bù đắp những hối tiếc của người làm mẹ.

Windy thật sự là sợi dây gắn kết trong gia đình nhà họ Hoàng, chẳng những làm ấm lòng ba mẹ, còn chữa thương cho tâm hồn xơ xác của Ngân Kha.

Bây giờ, điều duy nhất mà hai vợ chồng Lê Bích Châu ao ước là Ngân Kha được sống “trọn vẹn” và Windy cũng sẽ trưởng thành khoẻ mạnh.

Thế nên, khi hai vợ chồng bà về đến nhà, việc đầu tiên họ làm là gọi Windy vào phòng “tâm sự”.

Windy mang theo tin tức nó thu thập mấy ngày nay cùng với kế hoạch bảo toàn lợi ích của mình vào phòng ba mẹ, từ khoé mắt đến cái miệng nho nhỏ đều hiện rõ ý cười ranh ma.

Lê Bích Châu gấp gáp đóng kín cửa lại, chưa kịp ngồi xuống ghế đã lên tiếng hỏi: “Windy, chuyện anh hai và chị An Du của con là thế nào? Con kể lại tỉ mỉ, rõ ràng cho ba mẹ nghe coi!”.

Hoàng Minh cũng không giữ được sự bình tĩnh. Ông vẫy tay ý bảo Windy đến ngồi cạnh ông.

Windy đi tới ngồi cạnh Hoàng Minh trên chiếc ghế sô pha cỡ nhỏ trong phòng, đôi mắt cong cong nhìn Lê Bích Châu ngồi đối diện.

Nhóc con bắt đầu kể từ phát hiện bất thường trong phòng ngủ của An Du từ lần chạm mặt đầu tiên đến đủ thứ hành động, ánh mắt nhìn nhau rồi đối thoại giữa hai người. Trình độ kể chuyện của nhóc con có thể so sánh với mấy ông già kể chuyện trong phim kiếm hiệp trên ti vi, đến nỗi hai vợ chồng Hoàng Minh cứ hết trợn mắt nhìn nhau trân trối đến há hốc mồm kinh ngạc. Quả thật, lần này Windy không chỉ đem bán hai người nó luôn miệng nói thương yêu nhất mà còn “đào hố chôn sống” hai người bọn họ.

-------------------Đi tìm dấu chân của hạnh phúc--------------------

Gần đây, An Du cứ cảm thấy bản thân bị theo dõi, nhưng tuyệt nhiên cô lại không tìm thấy dấu vết người nào. Khối lượng công việc qua nhiều mà cơ thể cô lại không được nghỉ ngơi đầy đủ nên người lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng.

Lê Bích Châu thấy cô như thế cũng không nỡ để cô chuẩn bị bữa tối. Mấy ngày gần đây, bà đều bảo cả nhà ra ngoài ăn cơm.

Ngân Kha trước nay không thích ra ngoài nhưng dưới sự áp bức của số đông, anh cũng phải khoác áo đi theo.

Tối nay, cả nhà họ Hoàng quyết định đi ăn tiệc hải sản, mọi người đều chuẩn bị xong xuôi hết nhưng đợi mãi vẫn không thấy An Du về. Lê Bích Châu gọi hơn 10 cú điện thoại cũng không có người bắt máy khiến bà bắt đầu lo lắng.

Hoàng Minh cũng gọi điện cho thư ký để hỏi thăm tin tức của cô, nhưng thư ký báo lại một cách chắc chắn rằng: Hôm nay, An Du không lên công ty, cũng không có bất cứ lịch quay nào bên ngoài.

Chân mày Lê Bích Châu nhíu chặt, theo như sự hiểu biết của bà về An Du, cô không bao giờ để người khác phải bận tâm lo lắng cho mình như thế.

Bà lưỡng lự nhìn sang chồng mình, Hoàng Minh cho bà một ánh mắt ân ủi. Lê Bích Châu liếc sang Windy, lại nhìn thấy nước mắt chảy tèm lem trên mặt nó, bắt đầu mếu máo nói đứt quãng: “Hức… Hức… Mẹ, có khi nào… Du Du của con… Hức… xảy ra chuyện không ạ? Sáng nay, Du Du nói không có tiết nên về nhà trọ, có khi nào... Hức… Du Du bị bắt cóc không mẹ… Hức hức…”.

Lê Bích Châu bắt đầu cuống lên, vừa dỗ dành Windy, vừa quay sang chồng mình nói: “Anh Minh, anh xem làm sao đây, hay chúng ta lái xe qua chỗ nhà trọ con bé xem thử thế nào?”

Hoàng Minh cũng nhíu mày lo lắng, cầm tay vợ mình vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ý bảo bà bình tĩnh: “Em bình tĩnh một chút, đi cũng được, nhưng phải gọi điện thoại báo cho bên nhà bác Ba, em quên hôm nay chúng ta hẹn gia đình bác ấy cùng đi ăn chung à?”.

Lê Bích Châu vỗ vỗ trán: “Em quên mất, thật là, aizzz… Không biết làm sao đây, để cả nhà bác ấy đợi chúng ta như thế cũng không tốt cho lắm, lâu lắm mới hẹn nhau đi cùng vậy mà…”.

Lê Bích Châu lại thở dài, Hoàng Minh vỗ vỗ vào lưng vợ mấy cái an ủi. Lúc này, Windy bỗng nhiên kéo kéo áo khoác của Ngân Kha, nó thút thít: “Anh hai, anh là người lớn, cũng là đàn ông, anh đi qua xem Du Du thế nào đi, để ba mẹ qua nhà hàng gặp bác Ba trước được không?”.

Nó dùng ánh mắt khẩn cầu Ngân Kha, kiểu như anh mà không đồng ý thì nó sẽ khóc thét cho mà xem. Ngân Kha ngạc nhiên trước thái độ của người nhà mình đối với An Du, anh không ngờ trong lòng mọi người cô lại quan trọng như thế.

Hai vợ chồng Hoàng Minh nghe Windy nói thế cũng quay mặt sang nhìn chằm chằm Ngân Kha, với ánh mắt đó của bọn họ, nếu như anh không đồng ý, xem chừng bị khép vào tội giết người cũng nên.

Ngân Kha thở ra một cái, bất đắc dĩ mở miệng: “Nhưng con không biết chỗ cô bé ở! Càng không biết đường đi.”.

Lê Bích Châu biết anh đang nhượng bộ, mỉm cười dịu dàng: “Mẹ ghi địa chỉ cho con, mẹ cũng chưa qua chỗ con bé bao giờ, nhưng mẹ từng nghe con bé bảo cũng gần ngoài ngõ lớn, dễ tìm lắm, một lát con lên taxi, đưa địa chỉ là tài xế chở tới chỗ hà, được không con trai?”.

Mẹ anh đã nói đến như thế, không đi thì quả thật không phải lẽ. Ngân Kha gật đầu đồng ý. Hoàng Minh thấy thế lền lấy điện thoại ra bấm số gọi taxi. Lúc này, nhóc con Win đi bỗng nhiên chạy vào nhà lại, dáng vẻ gấp gáp, vừa chạy còn vừa kêu Ngân Kha đợi nó ra hãy lên xe. Hoàng Mình nhìn vợ, Lê Bích Châu cũng đáp lại ánh mắt chồng bằng cái nhún vai tỏ vẻ không biết nhóc con muốn làm gì.

Taxi đến, Ngân Kha leo lên xe ngồi, lúc anh định kêu tài xế chạy đi thì cái bóng nhỏ nhắn từ trong nhà chạy ra, hớn ha hớn hải chạy tới bên cửa sổ xe.

Nhóc con thở hồn hà hổn hển, lời nói ra câu được câu mất khiến mọi người xung quanh chẳng ai hiểu gì. Đoạn, nó móc một cái chìa khóa từ trong túi quần ra đưa cho Ngân Kha, tay chỉ chỉ vào tờ giấy ghi địa chỉ nhà An Du mà anh cầm. Đến đây mọi người mới hiểu thì ra nó vào nhà lấy chìa khóa nhà An Du để đưa cho Ngân Kha, còn về phần làm sao nó có chìa khóa nhà cô thì chẳng ai có tâm tình đi hỏi nữa.

Lê Bích Châu giục Ngân Kha, anh liền kêu tài xế chạy xe đi. Nhìn chiếc taxi chạy khuất khỏi tầm mắt, Hoàng Minh cũng giục hai mẹ con Windy lên xe, rời đi theo hướng ngược lại.

----------------------------------------

Ngân Kha ngồi trên taxi ước chừng khoảng mười lăm phút thì trời bắt đầu đổ mưa, đang độ giờ cao điểm nên tốc độ di chuyển của xe khá chậm. Tài xế cho hay, nhanh nhất cũng phải hai mươi phút nữa mới đến nhà An Du.

Bây giờ, Ngân Kha mới sực nhớ, một lát nữa nếu gặp An Du thì anh sẽ phải nói gì với cô. Ngân Kha cảm thấy cảm giác anh dành cho An Du đã vượt qua mức kiểm soát mà anh đã thảo luận với Simson rất nhiều.

Anh không rõ những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm cho lắm, nhưng tư duy phân tích cho anh biết, sự rung động mãnh liệt của bản thân anh đối với An Du đang ngày một mãnh liệt. Anh đối với cô không phải theo kiểu tình yêu sét đánh, dường như nó diễn ra theo kiểu “mưa dầm thấm đất”, tuy “những cơn mưa” này hoàn toàn vô tình mà rơi rớt xuống “mảnh đất khô cằn sỏi đá”, nhưng quá trình thấm tháp lại diễn ra với tốc độ sao xẹt.

Ngân Kha biết An Du chưa bao giờ cố ý dùng hành động hay lời nói gì để lấy lòng anh, cái cô làm chỉ đơn giản là dùng tấm lòng quan tâm anh. Mặc dù, anh biết những điều cô làm hiển nhiên bởi vì anh là con trai của người có ơn với cô, hoặc hơn thế là vì anh sống cùng một mái nhà với cô mà thôi. Nhưng anh không thể khống chế được việc mỗi một nét mặt của cô đều khiến cho đôi mắt anh in hằn những cảm xúc không tên lạ lẫm.

Ngân Kha hay lãng tránh không dám nhìn An Du, càng không dám nói chuyện với cô, bởi vì… anh sợ mình sẽ biểu hiện giống như một thằng trai trẻ vừa đến tuổi dậy thì, nói năng không phải lẽ rồi lỡ đâu sẽ khiến cô chê cười, anh càng không thể để cô biết được chuyện cô là người con gái đầu tiên anh chạm vào suốt hơn mười sáu năm qua. Và một điều quan trọng hơn hết, Ngân Kha biết mình đang say nắng rồi. Cơn say cô mang đến khiến cho anh chếch choáng cả tâm hồn, muốn ngừng cũng không thể ngừng lại được. Anh say từ ánh mắt trong veo đến nụ cười chân chất, từ chất giọng ngọt lịm của con gái miền Tây đến mái tóc bồng bềnh, mềm mại như mây.

Ngân Kha đi từ Tây sang Đông, lại từ Đông sang Mỹ, dù không tiếp xúc được thì loại con gái nào anh chưa từng thấy qua, nét đẹp nào mà anh chưa từng chiêm ngưỡng. Thế nhưng chỉ có mỗi cô bé duyên dáng này khiến anh trở nên khác thường như vậy.

Anh nhìn ra dòng xe ngoài cửa sổ, từng giọt nước nặng nề đập vào ô cửa kính, từng giọt từng giọt như tiếng đập của trái tim anh, nó đang gia tốc, chỉ vì anh đang nghĩ về cô.

Taxi rẽ vào một khu phố cũ, mưa vẫn nặng nề như trước, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Ngân Kha nhìn vào cánh cổng sơn màu xanh bên ngoài cửa xe, lại hướng mắt nhìn về phía tài xế hỏi: “Anh chắc chỗ này chính là địa chỉ ghi trên giấy chứ?”.

Tài xế nghe anh hỏi xong bèn cười xòa: “Trời ơi, tui chạy xe hơn 5 năm trên cái đất Sài Gòn này rồi, làm sao mà lộn được anh. Anh+ ngồi đó đi, tui bung dù ra rồi mở cửa cho anh xuống xe.”.

Ngân Kha không hiểu anh ta nói “lộn” là ý gì, nhưng đoán ý anh ta chắc bảo rằng đã đến đúng nơi, lúc này mới gật đầu đồng ý, anh lấy tiền trả cho tài xế rồi đợi anh ta mở cửa cho mình.

Đứng dưới mái hiên trước cổng nhà, Ngân Kha do dự một lúc rồi mới bấm chuông cửa. Chốc lát sau, một người phụ nữ độ chừng 50 tuổi đi ra mở cổng, gương mặt phúc hậu ẩn hiện dưới chiếc ô to tướng. Trông thấy Ngân Kha, bà lớn tiếng hỏi: “Con kiếm ai?”.

Ngân Kha cũng thật thà trả lời: “Dạ cháu tìm An Du, không biết cô bé có ở đây không bác?”.

Bà chủ nhà nhìn Ngân Kha một lượt từ trên xuống dưới, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Ha ha, người yêu của nó phải hông? Vô, vô nhà đi, An Du nó ở trên phòng á!”.

Ngân Kha ngẩn người, ‘Vô là cái gì?’ anh không hiểu, cũng chưa kịp phản bác rằng anh không phải người yêu cô, đã thấy bà chủ nhà mở rộng cổng sau đó kéo tay anh vào nhà. Anh không khỏi nghi ngờ, bà chủ nhà dễ dãi thế này, lỡ đâu gặp phải cướp thì không phải dẫn sói vào nhà rồi còn gì.

Thế nhưng Ngân Kha không biết rằng, trong suốt ba năm An Du ở trọ tại nhà của bà Hương, hai vợ chồng già bà chưa hề thấy cô dẫn bạn bè nào về phòng chơi, ngoại trừ mẹ cô lên thăm vài lần cũng chưa từng thấy ai khác đến tìm cô, một đứa con gái cũng chẳng có chứ đừng nói chi là đàn ông. Hai vợ chồng bà Hương cũng từng hỏi han việc này nhưng cô chỉ cười cười rồi đáp lại qua loa. Ông bà chủ nhà cũng thương An Du như con gái mình, nên cũng cố gắng bảo bọc cô. Thế nên, khi bà Hương nhìn thấy ngoại hình xuất sắc của Ngân Kha, cộng thêm khí chất con nhà gia giáo, bà liền đoán chắc anh là người yêu của An Du, bởi theo con mắt nhìn đời của bà, mấy thằng đàn ông, con trai bình thường không thể nào lọt vào mắt xanh của An Du được.

Vào nhà, Ngân Kha mới thấy còn một lối đi phụ riêng biệt, Ngân Kha chưa từng thuê nhà trọ ở nên không biết mô hình nhà trọ cho sinh viên thuê ở Việt Nam là thế nào, còn chưa kịp hỏi đã thấy bà Hướng đi vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện màn hình ti vi đang chiếu phim nhựa rồi chỉ sang lối đi phụ, giọng bà sang sảng: “Con đi theo lối đó đó, lên cầu thang, phòng số 3 là phòng của An Du đó. Bác thấy con bé về từ trưa tới giờ là ở trên phòng luôn hổng thấy nó xuống, con lên sẵn coi nó đã ăn gì chưa nghen, con nhỏ lâu lâu làm việc là quên ăn quên uống luôn hà.”.

Ngân Kha nghe mấy lời này, trong lòng không hiểu sao nổi lên từng đợt sóng ngầm lo lắng. Anh cám ơn rồi đi nhanh lên phòng cô theo như lời bà Hương chỉ dẫn.

Ánh đèn cầu thang mờ nhạt hắt xuống chân cầu thang bằng gỗ đen thẫm tạo ra những vệt bóng ngắn ngủi đầy hiu quạnh, căn nhà này ít nhất đã được xây dựng khoảng hai mươi năm, Ngân Kha nhíu mày, không hiểu sao An Du lại ở nơi thế này được. Theo như anh quan sát mấy ngày nay, mức lương dựa trên công việc hiện tại cũng đủ cho cô thuê một chỗ tốt hơn chứ không phải một căn phòng ở nơi cũ kỹ thế này.

Mỗi bước chân giẫm lên từng bậc thang lại phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, trong tiếng mưa rơi rả rích dội lên mái tôn như tiếng trống giục giã hòa cùng tiếng gió luồn qua những khe cửa như tiếng sáo trúc trống rỗng, tất cả kết hợp với nhau tạo thành một bản nhạc kinh hồn độc nhất.

Anh đứng ở hành lang, nhìn dãy phòng dưới ánh đèn neon trăng trắng, những căn phòng này lại không theo thứ tự các con số.

Ngân Kha bước qua từng căn phòng, năm, hai, bốn, một… bây giờ đã hơn bảy giờ tối, nhưng lại không có căn phòng nào sáng đèn. Đến cuối hành lang mới thấy được căn phòng của cô, bên trong phòng không mở đèn, cũng không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài bản hòa âm do trời đất tạo ra ở bên ngoài, Ngân Kha cố bình ổn trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, anh giơ tay lên gõ cửa: “Du, em có ở trong phòng không?”.

Hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng cô trả lời, Ngân Kha lại gõ cửa lần nữa, giọng điệu gấp gáp hơn hẳn: “Du, em có ở trong đó không, mau mở cửa cho tôi!”.

Ngân Kha vặn vặn tay nắm cửa, cửa đã được khóa trái chứng tỏ bên trong có người. Lúc nãy, bà Hương đã nói rõ, cô về nhà từ trưa vẫn luôn ở trong phòng, anh bỗng nhớ lại lúc bản thân bị nhốt trong căn phòng kín tối đen kia, cảm giác hoảng sợ ập đến khiến cho cánh tay vô thức đập cửa mạnh hơn, nhưng tuyệt nhiên trả lời anh chỉ là sự im lặng.

Dừng lại một lúc, Ngân Kha mới nhớ đến chiếc chìa khóa Windy đưa cho anh, vội vàng lấy ra. Chiếc chìa khóa tra khít vào ổ, trong sự tĩnh lặng của đêm tối “Cạch” một tiếng mở ra không gian chật hẹp.

Ngân Kha đẩy mạnh cửa vào trong, ánh sáng trắng tiện đà soi thẳng vào tận góc tường của căn phòng, hô hấp của anh bị đông cứng lại ngay tức khắc, đôi mắt trợn to kinh hãi, bước chân không tự chủ được lùi ra sau. Khi lưng anh đụng phải thanh chắn của lang cang lạnh buốt, đôi tay Ngân Kha siết chặt lấy thanh chắn, bàn tay vì dùng lực quá mạnh mà lộ rõ từng khớp xương.

Cảnh tượng bên trong phòng, An Du cuộn người nằm trên đệm giường màu kem sữa, nổi bật trên đó là những vệt máu loang lổ như những đóa hoa huyễn hoặc, mái tóc xõa tung che phủ hơn nửa gương mặt trắng bệt không chút sức sống như con rối vải bị người ta vứt bỏ, chiếc đầm xanh nhạt trên người cô cũng nhiễm một màu đỏ tươi gợn người.

====================================

P/s: Dạo gần đây lịch làm việc của Châu dày đặc nên trễ nãi, mọi người thông cảm nha! Ai muốn có chương mới nhanh chóng thì like và comment nhiều nhiều để Châu có động lực nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.