Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Chương 14: Chương 14: Không Yêu – Không Đau




Chương 13: Không yêu – không đau

Những ngày cuối tháng 12 trôi qua lặng lẽ trong tiết trời se lạnh. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng những năm nay vì khí hậu trái đất nóng lên nên cũng khác trước rất nhiều. Dù không có hoa tuyết bay bay theo chiều gió lãng mạn như phim Hàn, nhưng cái cảm giác hơi buốt da vào sáng sớm và về đêm, cùng với việc những chiếc khăn len “có đất dụng võ” hơn giữa miền nam ấm áp, dường như đã dần trở thành một hồi báo tin cho năm mới lại sắp về, báo rằng ngày Tết đoàn viên cũng chẳng còn xa!

Và cái lạnh này cũng báo rằng: An Du sắp bước qua tuổi 22.

Từ nhỏ, An Du đã chẳng mong chờ ngày sinh nhật, với cô, nó cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác mà thôi. Đến khi biết rằng ngày đó cũng suýt là ngày chết của cô và mẹ, thì đối với ngày này, An Du càng chán ghét hơn. Nó nhắc cho cô nhớ: Sự tồn tại của cô là nỗi ô nhục của người khác. Thế nên... thế nên An Du chưa từng chờ mong nó, cho đến năm 17 tuổi ấy.

Tại sao cô có thể tuyệt tình với Trịnh Nhất Khôi như thế?

Hơn một năm quen nhau, từ trốn tránh đến ngại ngùng tiếp nhận, từ sợ hãi đến yêu dại khờ, cô lại không cho anh một cơ hội để giải thích. Cô nói chia tay là quyết buông bỏ, không một lần nhìn lại.

Bóng lưng cô để lại cho anh vô cùng cứng cỏi, nhưng đâu ai biết khi cô lướt qua anh, giọt nước mắt đau đớn vẫn rơi – giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho anh.

Sau lần đó, An Du vẫn duy trì cuộc sống thường ngày. Cô bình thản tới trường, bình thản vượt qua các kỳ thi, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản đến đáng sợ.

Cô tự giam cầm bản thân mình trong một lồng kính thủy tinh, mọi người có thể nhìn thấy cô, nhưng sẽ không ai chạm vào cô được nữa.

An Du cứ nhốt mình trong thế giới riêng của cô, cho đến khi Lý Lynh Thy không chịu được nữa, cô ấy ôm siết lấy cô, gào thét bảo cô rằng: Hãy khóc đi.

Nhưng, làm thế nào An Du cũng không khóc được.

Không phải cô không muốn khóc, chỉ là nước mắt... đã chảy ngược vào tim rồi!

Nó còn độc hại hơn cả axit sunfuric (H2SO4) đặc, chảy đến đâu sẽ bào mòn đến đó, khiến lục phủ ngũ tạng của cô nhầy nhụa không còn hình dáng gì.

Người ta nói, tình yêu đầu đời như đóa hoa chớm nở, đẹp rực rỡ bao nhiêu rồi cũng sẽ lụi tàn.

Còn cô – thiếu nữ 17 tuổi, chân còn chưa bước vào đường đời hung hiểm, thì tình yêu học trò này không sớm cũng muộn chắc chắn sẽ quên đi, cái còn lại chỉ là kí ức mơ hồ.

Nhưng An Du biết, Lý Lynh Thy cũng biết, sự phản bội của Trịnh Nhất Khôi như vết sẹo không cách nào xóa được, cho dù lột da róc thịt thì vết thương chỉ càng chồng chất thêm lên, cũng chồng chất một dấu ấn mới, nhắc nhở đau đớn này rõ ràng hơn.

Khi cô buông bỏ lớp vỏ phòng vệ để yêu anh, cô đã tin anh sẽ bảo bọc cô. Nhưng rốt cục, anh dụ dỗ cô hạ khiên dỡ rào chỉ để cô chết không toàn thây, không còn cách nào cứu chữa.

Cô không hận anh, cô chỉ giận mình!

Số phận của một đứa trẻ bị bỏ rơi, đến cuối cùng, không phải cũng chỉ là cô độc hay sao?!

An Du cuối cùng cũng từ bỏ được, vì tình yêu với anh là tuyệt vọng, nhưng tình yêu với gia đình, với bạn bè là hy vọng để cô sống tiếp.

Cho đến bây giờ, cô vẫn không chịu tiếp nhận một tình yêu mới, không phải vì cô không thể quên đi anh, mà là cô sợ, sợ mình không còn đủ sức yêu, cũng không còn đủ sức để đứng lên lần nữa.

Làm việc trong giới truyền thông, sao An Du có thể không biết tin tức về Trịnh Nhất Khôi. Nhưng giữa Sài Gòn phồn hoa, nói nhỏ lại cũng rất lớn. Nếu cô đã muốn trốn tránh anh, thì quá dễ để khiến hai người vô duyên gặp mặt.

Một người sống giữa ánh hào quang chói lọi, một người thầm lặng đi trong bóng tối.

Anh và cô, như ngày ở Việt Nam và đêm ở Mỹ, cùng song hành trên trái đất, nhưng sẽ không bao giờ chạm mặt.

Đối với những người đàn ông khác, An Du không có ác cảm với họ. Nhưng quá khứ như một bóng ma trong lòng cô, khiến cô luôn đề phòng, né tránh.

Từ chối một mối quan hệ mờ ám, giữ khoảng cách an toàn, đó là cách An Du lựa chọn. Cô không muốn cho họ hy vọng, vì cô không muốn họ cũng tuyệt vọng như cô.

Không yêu – không đau.

Tin nhắn khuya hôm đó, An Du chỉ xem như một sự nhầm lẫn vô tình. Cô còn tốt bụng trả lời tin nhắn, cho chủ nhân số điện thoại lạ kia biết rằng đã nhắn nhầm máy cô. Cô không yêu, nhưng cô vẫn luôn tạo cơ hội cho những người yêu nhau được đến với nhau. Đó cũng là lý do cô tạo ra game show: Hãy yêu, đừng e ngại!

Nhưng không biết vì sao, từ khi nhận được tin nhắn đó, An Du vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Chủ nhân số điện thoại lạ đó không trả lời tin nhắn của cô, tuy không quan tâm nhưng cô lại hay nhớ đến nó. An Du đoán có lẽ gần đến ngày “bạn tốt” ghé thăm, nên tâm trạng cô mới bị ảnh hưởng theo, cứ thế, cô gạt nó qua một bên.

Giữa tuần, Hoàng Minh và Lê Bích Châu đột ngột trở về cùng nhau. An Du không rõ lý do vì sao hai ông bà về sớm hơn ngày họ thông báo cho cô, nhưng chuyện này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô thật không muốn một mình đối diện với bộ mặt lúc thì thẹn thùng như con gái mới lớn của Ngân Kha, lúc thì lạnh lùng nghiêm nghị, lúc thì chấp nhặt như một đứa trẻ, có khi thì im như thóc, có khi lại nói nhiều không thôi. Chưa kể cái kiểu tự mình lại gần cô, rồi đột nhiên quay phắt bảo cô đừng đến gần anh.

Quả thật khó sống!

An Du tự nhận khả năng kiềm chế của cô không đứng hạng nhất cũng xếp hạng nhì, nhưng qua mấy ngày sống chung một mái nhà với Ngân Kha, dường như cô đã thấy tên mình rơi xuống cuối bảng.

Anh không phải là khắc tinh của cô!

Anh là người nắm giữ cảm xúc của cô!

Những lúc ở gần anh, mọi cảm xúc của An Du đều bị anh khống chế. Điều đáng nói là anh luôn biểu hiện rằng mình không cố ý. Cái vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt vô tội đó khiến An Du tức đến nghẹn họng.

Thế nên, trừ khi trong nhà có việc gấp, cô không tự mình quyết định được mới đến gõ cửa phòng anh.

Lúc này, cô đang được Windy phổ cập kiến thức cơ bản với bộ môn mang tên: Anh hai. Cuối cùng, An Du cũng biết một số thông tin quan trọng liên quan tới tuổi thơ của Ngân Kha.

Hóa ra, lúc mang thai anh, dì Châu không kiểm tra giới tính mà dựa theo dấu hiệu dân gian để suy đoán, dì cứ nghĩ cái thai là con gái nên đặt luôn tên Hoàng Lê Ngân Kha cho đứa con đầu lòng này. Đến khi sinh ra lại phát hiện anh là con trai, dù hai ông bà vẫn rất vui mừng, nhưng dì Châu quá khao khát con gái, anh lại vô cùng đáng yêu, vậy là suốt 5 năm đầu đời, Ngân Kha đã được nuôi nấng như một “nàng công chúa“.

Sau này, khi Ngân Kha hiểu chuyện, tất cả những bức ảnh anh mặc đồ con gái đều bị anh tịch thu rồi tiêu hủy, bức ảnh An Du từng được xem là tấm duy nhất thoát nạn, vì nó may mắn được dì Châu bỏ quên ở nhà bạn mình.

An Du nghe tới đây đã không nhịn được nữa, cười sặc sụa.

Cô lại liên tưởng đến gương mặt như hoa mang đủ loại sắc thái của anh. Kết quả, An Du cười đến chảy cả nước mắt.

Đến khi bắt gặp ánh mắt Windy nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, An Du mới ngỡ ngàng dừng lại.

Bao lâu rồi cô mới cười sảng khoái như thế?!

Không gượng gạo, không so đo, không ý tứ.

Có lẽ, chính cô cũng không nhớ được.

Windy cũng ngơ ngẩn nhìn An Du. Nó thấy An Du cười nhiều rồi, nhưng chưa lần nào nó thấy cô cười tự nhiên như thế, rạng ngời như thế. Cho dù nhiều khi chỉ có hai chị em ngồi xem hài kịch, Du Du của nó cũng chỉ cười mỉm chi, làm nó đang cười như điên mà nhìn cô xong cũng mất hứng. Còn những lúc nó kể chuyện tiếu lâm, huơ tay múa chân cả buổi, cô cũng chỉ nhếch môi, khiến nó vô cùng nhục chí.

Ấy mà cái chuyện nhảm nhí của anh hai lại có thể khiến Du Du của nó vui đến vậy.

Windy rất muốn dỗi!

Mặc dù, Windy thần tượng anh hai, nhưng Du Du là của riêng nó. Tự dưng vị trí của mình bị uy hiếp, bảo thế nào nó cũng muốn dỗi!

Thế nên, nhóc con Windy thông minh, lém lỉnh đột nhiên im lặng. Trong cái nhìn hậm hực, nó hừ lạnh một tiếng, từ chối trả lời tiếp bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến Ngân Kha. Không phải nó quên nhiệm vụ điệp viên của mình, nhưng điệp viên cũng có quy tắc riêng của mình. Windy quyết định không làm ăn lỗ vốn, lợi ích của nó phải được đặt lên hàng đầu.

An Du không biết lý do thật sự Windy dỗi mình, cô tưởng vì mình lớn tiếng cười chuyện của anh hai nó, nên nhóc con mới trở mặt. Vậy nên, cô chỉ biết cười trừ. An Du nghĩ, hôm sau, có lẽ cô nên làm thêm vài món ngon dỗ dành nhóc con thì hơn.

Chỉ là An Du không biết rằng, lần này, Windy đã lên kế hoạch tác chiến lâu dài, nó muốn cả cô và anh hai đều phải thua dưới tay nó.

**************************

Châu tự kỷ: Định viết dài hơn nữa, nhiều chữ hơn nữa. Mà thấy nhiều chữ quá mọi người lại ngán, nên chắc từ chương này Châu viết 1 chương khoảng 2000 chữ thôi. Vậy cho nhanh ra chương mới ha!

Ủng hộ thì like dùm đi nào! :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.