Chương 22: Anh đến bế em đi! (17+)
Hơn năm giờ sáng, An Du bị y tá gọi dậy để kiểm tra một lượt các chỉ số, thấy tình trạng ổn định mới dặn dò cô: khi nào người nhà đến thì sang phòng hành chính làm thủ tục để chuyển xuống phòng bệnh thường.
An Du 'dạ' một tiếng lại nhanh chóng thiếp đi, cô phải ngủ thêm một chút nữa, cả người cô lúc này còn mệt mỏi lắm. Giấc ngủ này của An Du thực sự rất sâu, sâu đến nỗi khi Ngân Kha đến, cô cũng không hay không biết.
Nhìn đầu An Du chệch xuống dưới gối, tay cũng ló ra khỏi chăn, Ngân Kha nhíu nhíu hai đầu mày, mím mím môi rồi lại thở dài một hơi. Ngân Kha cúi người thấp xuống, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc dài mềm mượt nhẹ nhàng nâng gáy An Du lên. Sợi tóc như sợi tơ lả lướt trên từng xúc cảm nơi đầu ngón tay chạy thẳng vào lòng anh. Rõ ràng trên đường vào đây đã phải cắn răng chịu đựng, cố gắng tránh né tối đa sự va chạm với những người phụ nữ khác, vậy mà bây giờ gần gũi với An Du thế này, trái tim Ngân Kha tự dưng có chút kích động, có chút ấm áp lạ thường.
Một đêm suy nghĩ, một đêm nôn nao bồi hồi, cuối cùng Ngân Kha đã có thể gọi tên chính xác cảm giác mà anh dành cho An Du, chỉ một từ thôi, là “thích“. Đúng vậy, là thích mà chưa phải là yêu! Mặc dù khoảng cách giữa chúng đã không còn bao xa.
Anh biết rõ trạng thái của bản thân mình, với anh, giao tiếp là một chuyện rất phiền hà. Anh tình nguyện đối diện với máy vi tính suốt một tháng trời cũng không mong phải đối mặt với một đám người xa lạ dù chỉ một phút. Nhưng từ lúc gặp gỡ đến nay, Ngân Kha chưa từng thấy An Du phiền hà.
Cô rất an tĩnh, nếu anh không cố tình chọc ghẹo cô, tranh luận với cô thì cô chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, thế nên Ngân Kha đột biến trở thành kẻ gây sự chỉ để kích động “năm mươi sắc thái” của An Du.
Cô có thể lẳng lặng để ý từng thói quen của anh rồi chuẩn bị mọi thứ sao cho Ngân Kha luôn cảm giác được sự thoải mái nhất, thế nên đôi mắt biết nói trong veo, luôn lấp lánh những tia sáng đẹp đẽ kia của cô không biết từ lúc nào đã khảm sâu vào trong trí nhớ của anh, tựa như ngàn năm sau vẫn không dời không đổi.
An Du vẫn làm rất nhiều điều một cách vô tư như thế, chân thành như thế, kiên quyết như thế, nên dù ban đầu Ngân Kha đối với An Du chỉ là một loại cảm giác kỳ quái thì nay đã thực sự bị rung động. Cô không hay dùng lời ngọt ngào để thân cận, không giả vờ yếu đuối để người ta xót thương, An Du cứ luôn là chính mình mà sống, chân thật mà chẳng hề khờ khạo.
Lắm lúc nửa đêm, Ngân Kha xuống nhà bếp rót nước còn nghe thấy tiếng gõ máy tính lạch cạch, tiếng lật mở tài liệu sột soạt văng ra khe khẽ từ cánh cửa khép hờ ở phòng cô. Thế mà sáng sớm hôm sau, lúc anh tỉnh dậy cô đã đến trường nhưng bữa ăn sáng thơm phưng phứt cũng đã nằm sẵn trên bàn ăn.
An Du làm điều này chưa bao giờ là vì ép buộc, cũng chẳng để lấy lòng ai trong gia đình anh cả, theo như cách nói của Windy thì Du Du của nó đã quen rồi, bảo đừng làm cô vẫn thế, không cho động tay vào thì cô vẫn vậy. Phải, An Du đã quen chăm sóc những người cô yêu thương theo cách của cô rồi. Là một thói quen chỉ dành cho những người thân yêu!
Ngân Kha vừa đặt đầu cô xuống gối thì An Du hơi cựa quậy, sợ cô tỉnh giấc, anh chẳng dám nhúc nhích thêm, bàn tay cứ giữ nguyên dưới gáy cô, người cúi gập xuống như cũ. Quang cảnh này từ phía sau nhìn lại dễ khiến người ta nghĩ rằng anh đang ôm lấy cô, một cảnh tượng màu hồng vô vàn tình cảm. Đợi An Du im lìm say giấc lần nữa, Ngân Kha mới từ từ rút bàn tay mình ra, một lần nữa để những sợi tơ lụa là kia vờn quanh những ngón tay mình rồi mới cẩn thận đắp chăn lại cho cô.
Xong đâu vào đấy, Ngân Kha thở phào ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn cô. Ngắm tới xem lui lại vươn tay ra vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, ánh mắt nhu hòa nhiều hơn một chút yêu thương, ít đi vài tia lo lắng.
Hiện giờ, gương mặt An Du có phần tái nhợt nhưng giấc ngủ của cô rất yên ổn, khóe miệng còn cong cong như con mèo nhỏ lười biếng ngủ vùi trong những ngày đông. Ngân Kha đột nhiên rất muốn chụp lại vẻ mặt này của cô, có lẽ sau này lấy ra trêu cô cũng rất vui vẻ.
Ngân Kha làm hết việc này đến trò kia rất tự nhiên, nhưng anh quên mất rằng đây là phòng hồi sức chứ không phải phòng bệnh cá nhân nên cử chỉ của một người đàn ông quá xinh đẹp như anh lại càng thu hút mọi ánh nhìn.
Những người xung quanh đang cực lực suy đoán lai lịch của cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành kia. Bởi rạng sáng nay, họ đã được gặp thần tượng miễn phí, giờ lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp hơn minh tinh đang tự diễn cảnh tình cảm, thật quá kích thích dây thần kinh tò mò của người khác mà!
Ngân Kha đang ngắm nghía tác phẩm đắc ý của mình thì cảm giác được những tia sáng khác lạ từ xung quanh đang bắn vào anh, khi ngẩng đầu lên quan sát mới rõ ràng tình huống: bản thân đang làm chuyện quá gây chú ý!
Nhưng Ngân Kha vốn là người vô tâm vô phế, miễn là không chạm vào anh thì ai thích nhìn cứ nhìn, thích ngắm cứ ngắm, chừng nào chán tự khắc họ sẽ dừng lại, anh chưa bao giờ để ý.
Bà bác ở giường bên cạnh thấy Ngân Kha chăm sóc An Du từng li từng tí cũng thầm khen trong lòng, làm chồng mà biết yêu thương vợ như vậy thì mới đáng mặt đàn ông, không như thằng con rể nhà bà, vợ nó phẫu thuật thai ngoài tử cung mà hai, ba bữa nay cũng chưa thấy mặt, càng nghĩ càng xót con gái mình. Bà bác đang ăn cháo, đột nhiên nhớ lại chuyện kiểm tra ban sáng thì quay sang gọi Ngân Kha: “Này, cái cậu gì ơi... Này này...“.
Ngân Kha đang dùng điện thoại kiểm tra thông tin một dự án nghiên cứu bỗng nghe tiếng gọi, nhìn qua thì thấy một bà bác tay cầm tô cháo lỏng đang nhìn mình chằm chặp: “Bác gọi cháu ạ?“.
Bà bác đảo đảo muỗng cháo: “Không gọi cậu thì gọi ai. Cậu là chồng con bé kia à?“.
Ngân Kha theo phản xạ lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu. Bà bác ngẩng đầu lên chỉ thấy cái gật đầu của anh nên tốt bụng nhắc nhở: “Hồi sáng có làm kiểm tra, tui nhớ cô y tá có bảo con bé khi nào người nhà vào thì lên phòng hành chính làm thủ tục chuyển phòng bệnh gì đó, giờ cậu lên hỏi lại thử coi, tui ngó chừng con bé cho.“.
Sống ở nước ngoài lạnh bạt nhiều năm, Ngân Kha ít khi gặp được những “người hàng xóm” tốt bụng kiểu này, anh nở nụ cười tươi rói: “Vâng, cám ơn bác ạ! Cháu đi một chút, bác trông em ấy giúp cháu với ạ!“.
Bà bác gật đầu, cũng cười tươi đáp lại Ngân Kha, thấy bóng anh khuất cửa rồi lại chậc chậc lưỡi: “Cái thằng con nhà ai mà đẹp trai thế không biết!”, lại nhìn gương mặt An Du đang ngủ: “Hai đứa này mà sinh con thì đẹp phải biết!“.
------------------Đi Tìm Dấu Chân của Hạnh Phúc------------------
Lúc Ngân Kha quay lại cùng với y tá và hộ lý, An Du vẫn chưa tỉnh dậy, Ngân Kha không thể đứng quá gần phụ nữ đành lặng lẽ đứng trông ở cuối giường
Cô y tá bảo nhìn An Du đang ngủ thì hỏi: “Có cần gọi bệnh nhân dậy không?“.
Ngân Kha lắc đầu: “Không cần đâu, để cho cô ấy ngủ thêm chút nữa đi, hai người nhẹ tay một chút là được!“. Y tá nghe thế thì gật đầu, bắt đầu phần việc của mình.
Cô hộ lý đẩy một chiếc xe lăn lại cạnh giường, cô y tá kiểm tra bình dịch truyền, khóa van rồi rút ống truyền dịch ra, kế tiếp cầm túi nước tiểu lên xem xét, dửng dưng hỏi một câu: “Bệnh nhân đã xì hơi chưa?“.
Ngân Kha khó hiểu: “Hả?“.
Y tá lặp lại: “Bệnh nhân đã xì hơi chưa?“.
Ngân Kha bối rối, chuyện này làm sao anh biết được, có liên quan gì đến việc chuyển phòng bệnh sao?
Cô y tá liếc nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Ngân Kha cũng chẳng buồn hỏi thêm, chỉ phân việc cho hộ lý: “Cô rút ổng tiểu cho bệnh nhân đi!”, sau đó quay sang nói với anh: “Chừng nào bệnh nhân xì hơi rồi thì mới có thể cho ăn được, nên cho ăn cái gì dễ tiêu hóa thì tốt hơn.“.
Ngân Kha tiếp tục mơ hồ 'à, vâng' nhưng cũng hiểu được đôi chút, chuyện anh đang thắc mắc hiện giờ là họ muốn rút ổng tiểu gì rồi rút như thế nào đây?
Mặc dù An Du ngủ rất sâu nhưng động tĩnh lớn như vậy cô không thể nào không tỉnh lại được. Mơ mơ màng màng mở mắt ra đã thấy hai bóng áo trắng đang loay hoay bên giường mình, lầm bà lầm bầm mấy câu gì đó nhưng cô không nghe rõ lắm. Chợt một bàn tay trơn nhẵn, lạnh toát lần theo ống dẫn sờ mó đùi trong của cô rồi dần hướng lên trên. An Du kinh hoàng liền tỉnh hẳn người, còn chưa kịp hét lên một tiếng thì bàn tay ấy đã áp sát vùng bí mật của cô, nhanh gọn kéo đầu ống dẫn kia ra.
“A!!!“.
An Du hét khẽ lên một tiếng, trợn mắt nhìn cô hộ lý đứng cạnh giường đang quấn ống dẫn quanh túi đựng nước tiểu rồi bỏ vào thùng nhựa trên xe đẩy. Làm sao An Du có thể bình tĩnh cho nổi, cô thực chất cũng chỉ là cô gái mới lớn, dù tâm tính già trước tuổi thế nào thì vẫn không thể nào thản nhiên như không khi người ta sờ mó mình, huống hồ là vùng bí mật kia. Mặc kệ người đó có là phụ nữ, mặc kệ bàn tay đó đã được đeo găng tay y tế khử trùng, An Du vẫn thấy khó chịu. Tại sao bọn họ không đợi cô tỉnh lại hãy làm, ít nhất cô cũng được chuẩn bị tâm lý trước, đằng này...
An Du đang định nghiêm túc bàn luận vấn đề tế nhị với hai vị “thiên thần áo trắng” đã nghe một giọng nói gấp gáp ở phía cuối giường vang lên: “Em ấy làm sao vậy?“.
Giọng nói lo lắng này làm An Du hơi bỡ ngỡ: “Kha? Anh ấy xuất hiện ở chỗ này từ bao giờ vậy? Không lẽ nãy giờ...“.
An Du mím môi nhìn Ngân Kha, quẫn bách không biết làm sao mới được. Vị trí anh đứng ở cuối giường kia nếu là bình thường thì không có gì không ổn, nhưng mà phía dưới cô mặc chỉ là...chỉ là một mảnh vải to được quấn lại thành một cái váy đơn giản. Lúc này quả thực thảm rồi, hồi nãy cô hộ lý sờ sờ, mò mò để rút cái ống kia không biết có để lộ ra rồi không? Lỡ như... lỡ như...
An Du càng nghĩ càng quẫn bách, cứ nhìn Ngân Kha không chớp mắt. Đôi mắt long lanh đó lọt vào mắt Ngân Kha lại thành đôi mắt đáng thương như con cún nhỏ bị người ta ăn hiếp.
Cô y tá vẫn im lặng tiếp tục cầm bệnh án ghi ghi chép chép, cô hộ lý bèn nhỏ giọng giải thích với anh: “Vợ anh chẳng làm sao đâu. Bệnh nhân mới mổ đều phải cắm ống thông tiểu nối với lỗ niệu đạo để truyền chất thải ra ngoài, vùng kín là vùng nhạy cảm nên khi rút ống tất nhiên phải có phản ứng rồi!“. Nói xong cô ấy còn nháy mắt với anh, nhưng cái nháy mắt kia hình như có chút ẩn ý gian tà khiến Ngân Kha đơ người một lúc.
An Du nghe loáng thoáng câu được câu mất cũng không biết làm sao đành tiếp tục im lặng, nhưng chưa đầy mười giây sau lại nghe y tá tuyên bố: “Anh kia, anh đến ẵm vợ xuống xe lăn ngồi đi, giờ tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng bệnh thường!“.
Vợ???
An Du ngẩng phắt đầu lên nhìn Ngân Kha, đôi mắt tròn xoe đầy dấu chấm hỏi tiếp tục tha thiết mong người đối diện giải thích dù chỉ một vấn đề. Ngân Kha bị cô nhìn đến ngượng đỏ cả hai tai lại không tiện giải thích trước mặt người lạ nên đành dùng ánh mắt ám chỉ bảo cô chờ đợi. Bây giờ, An Du không thỏa hiệp thì có thể làm gì, chưa tính đến chuyện dù gì anh cũng là ân nhân cứu mạng của cô.
Cô tá mặc kệ màn “liếc mắt đưa tình” của đôi vợ chồng trẻ, thúc giục lần nữa: “Anh nhanh đến ẵm vợ mình xuống đi, chúng tôi còn nhiều bệnh nhân khác nữa!“.
“Ẵm? Là làm gì?“. Ngân Kha chớp mắt vô tội nhìn An Du.
An Du thở dài, khẽ gọi: “ Ẵm là bế. Anh đến bế em xuống xe lăn đi!“.
Ngân Kha thành thật gật đầu một cái: “Vậy cô có thể tránh sang một bên được không, tôi không thể đứng gần người lạ.“.
Cô y tá và hộ lý nghe anh nói câu này thì hai cặp mắt đồng loạt trừng lớn nhìn anh, trong đó còn có một tia tiếc hận 'đẹp trai mà bị tự kỷ' nhưng vẫn tránh sang chỗ khác.
An Du nghe Ngân Kha bộc bạch chính mình cũng rất ngạc nhiên, cô đã từng nghe Windy nói, anh hai nó rất ghét phụ nữ, từ lúc nó nhận thức được tới nay vẫn chưa thấy anh hai thân cận với ai ngoài mẹ. Bình thường miễn là nơi nào có mùi phụ nữ, anh hai nó sẽ tránh xa như tránh rắn rết, nên lúc bắt gặp hai người ở cùng phòng, ngủ cùng giường nó còn tưởng là mình đang mơ ngủ. Khi ấy, An Du vẫn cho rằng Windy nói xạo, nhưng tình hình trước mắt cho thấy lời nhóc con kia chính là sự thật.
Ngân Kha đi đến bên giường định xốc chăn lên thì bỗng nghe An Du la hoảng một tiếng thất thanh: “Khoan đã!“.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. An Du hắng giọng ngoắc ngoắc tay bảo anh đến gần. Ngân Kha cũng nghe lời ngồi xuống cạnh giường, An Du tiếp tục ngoắc ngoắc tay, còn kéo kéo tay áo anh. Ngân Kha tiếp tục phối hợp nghiêng người ghé tai vào nghe cô nói nhỏ.
Mọi người chỉ thấy An Du thì thầm vào tai Ngân Kha khoảng mấy giây rồi im bặt, anh chàng đẹp trai kia thì bỗng chốc hóa thân thành tượng, chỉ khác biệt ở chỗ gương mặt bức tượng này biết đổi màu, từ hồng dần chuyển thành đỏ sậm.
Ngân Kha không ngờ An Du lại ném cho anh một thông tin kinh hồn đến vậy. Cố gắng hít vào thở ra mấy lần mới ổn định lại được tinh thần. Ngân Kha nhỏ giọng nói với An Du: “Anh sẽ cẩn thận.“.
Cách một lớp chăn, Ngân Kha “gói ghém” thân mình An Du lại một cách chặt chẽ, đến khi xác định đến một khe hở cũng không lọt anh mới cúi người bế cô lên.
Nhưng vấn đề lại nối tiếp vấn đề, cô y tá một lần nữa được chiêm ngưỡng màn đổi sắc mặt cực nhanh như tắc kè hoa lên phố, mà lần này không phải chỉ riêng của Ngân Kha mà còn có thêm cô gái đang nằm trong lòng anh.
Ngân Kha chỉ cảm thấy gương mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Từ trước đến nay, anh chưa từng bế con gái nhưng cũng đã từng thấy qua nên bản thân cũng không để ý gì nhiều. Đến lúc bàn tay chạm vào một khối no tròn mềm mại cách một lớp vải kia anh mới đứng hình, cũng gấp gáp không biết nên giải thích với An Du như thế nào đây.
Anh thực sự không cố ý chạm vào!
Bây giờ rút tay lại cũng không được mà để yên cũng không xong, sự mềm mại kia vừa chạm vào đã khiến nhiệt lượng trong cơ thể anh tăng nhanh không ngừng. Anh như đứa con trai đương lúc dậy thì vừa tò mò muốn tiếp tục khám phá, vừa ngượng nghịu vì mình lỡ lỗi lầm.
Trong khoảnh khắc này, An Du lại rất thấm thía câu “Đi đêm cũng có ngày gặp ma“. Cô phòng “sói”, phòng “cọp”, phòng “hồ ly” cùng đủ phường gian manh khác đã bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ nhưng cùng lắm thì chỉ bị nắm tay là cùng. Còn bây giờ, người ta chân chính đường hoàng được cô cho phép thì oan ức cái nỗi gì cho được.
An Du cắn môi, trừng to mắt nhìn Ngân Kha lại thấy trong đôi mắt anh một tia sáng quẫn bách không biết phải làm sao, gương mặt thì đỏ như trái cà chua chín cũng phì cười không muốn trách móc nữa.
“Hóa ra người này vô ý chứ chẳng hề cố tình!“.
Ngân Kha thấy cô phì cười thì càng ngượng ngùng gấp bội, vừa định nói lời xin lỗi đã nghe An Du lẩm bẩm: “Anh dời tay xuống dưới một chút là được rồi!“. Anh tức khắc nghe lời, chuyển dời bàn tay khỏi vị trí dễ lưu luyến kia, nhanh chóng bế cô đặt xuống chiếc xe lăn cạnh giường, tiếp tục công cuộc chuyển phòng to lớn.
=============Đi Tìm Dấu Chân của Hạnh Phúc===============
P/s: Chương này dài để bù lại cho mọi người vì đã trễ hẹn, về sau chương truyện cũng sẽ dài tầm khoảng này để cho chất lượng hơn. Mọi người ủng hộ nhé!
Trên 7 like thì 3 ngày nữa Châu sẽ đăng tiếp nhé (vì có đến mấy dự án đang dồn dập tả tơi luôn ạ)!