P/s: Để chuộc lỗi vì thất hẹn, 1h sáng ta sẽ đăng chương 22 (vì giờ đang beta đó mà), nhưng mọi người cũng nên cho ta 7 like để kích thích trí não nha! Moah.....
Chương 21: “Nóng” và “Ấm”
Thái độ biến đổi đột ngột của Trịnh Nhất Khôi làm An Du giật mình. Cô vẫn biết anh đã thay đổi, nhưng cô không ngờ anh lại dùng thái độ và giọng nói xa lạ này cư xử với cô. An Du hơi thất thần, cô không biết đâu mới là con người thật của Trịnh Nhất Khôi.
Rốt cục là thời gian bào mòn đi con người hay vốn dĩ bản chất của con người đã là xấu xa?!
Gặp lại chưa đến một tiếng đồng hồ nhưng An Du đã được Trịnh Nhất Khôi tặng cho quá nhiều kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi cô tưởng hai người như chỉ mới “lần đầu gặp nhau“.
Cô không cần anh dùng lời ngọt ngào như xưa để nói chuyện với cô nhưng cũng không phải uy hiếp trắng trợn thế này. An Du không muốn tin nhưng cũng phải tin rằng chàng trai trước mặt đã không còn là người con trai ấm áp ngày xưa.
An Du thở ra một hơi, hạ tầm mắt, cô không nhìn Trịnh Nhất Khôi thêm một giây, chỉ lẳng lặng đọc ra từng con số, sau đó nhắm mắt lại cố gắng hít thở thật đều, cũng không muốn quan tâm đến việc anh có về hay không nữa.
Trịnh Nhất Khôi lấy được số điện thoại liền đứng dậy quay lưng đi, mu bàn tay siết chặt chiếc di động nổi đầy gân xanh: “Du à, nhanh thôi, em sẽ lại là của anh! Đến lúc đó anh sẽ bù đắp lại cho em!“.
Trịnh Nhất Khôi đi rồi, An Du vẫn nhắm chặt mắt, cô rất mệt, cô thực sự muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ thật ngon để khi tỉnh lại còn có sức mà chiến đấu tiếp.
----------------------Đi tìm dấu chân của hạnh phúc----------------------
Trong lúc An Du chìm vào cơn mộng mị, tin tức về Rei lại bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Các đoạn video, hình ảnh quay chụp ca sĩ Rei tại buổi biểu diễn ở Đà Lạt kèm theo những lời tuyên bố của anh lan tràn trên internet. Số lượng truy cập tăng lên chóng mặt, các anh hùng bàn phím cũng theo đó mà phát huy tối đa khả năng suy diễn và phán xét.
Các phiên bản về chuyện tình của Trịnh Nhất Khôi cứ thế càng ngày càng nhiều. Phiên bản máu chó nhất là Rei và bạn gái yêu nhau đến chết đi sống lại, bỏ ngoài tai lời cấm cản của gia đình, trải qua bao trắc trở mới có thể ở bên nhau, không ngờ khi Rei đứng trên đỉnh cao của danh vọng thì cô bạn gái lại mắc bệnh ung thư; hôm qua, cô bạn gái rơi vào tình trạng nguy kịch nên Rei mới hoảng hốt, bỏ cả buổi biểu diễn để chạy về.
Tình tiết sướt mướt kiểu phim Hàn được fan nữ của Trịnh Nhất Khôi tung hô, chế biến thành đủ mọi hình thức, làm cho hình tượng của Trịnh Nhất Khôi chính thức thăng cấp thành soái ca chung tình, người chồng lý tưởng trong mắt mọi chị em phụ nữ. Tất nhiên, tên tuổi và hình ảnh của cô bạn gái bí ẩn kia cũng bị truy lùng gắt gao.
Trịnh Nhất Khôi xưa nay nổi tiếng “sạch sẽ”, anh vẫn luôn “một thân một mình” không một bóng hồng quấn thân. Trước kia, tuy đôi lúc lại rộ lên tin tức scandal tình cảm do cô hot girl Lưu Nhã Vân tự mình tạo ra, nhưng Trịnh Nhất Khôi luôn mỉm cười đến thờ ơ thốt ra một câu: “Khi nào có người yêu Rei sẽ tự mình tuyên bố!”, cộng thêm chiêu bài ác liệt của quản lý Huân nên khán giả vẫn mù tịt chuyện tình cảm của thần tượng nhà mình. Nay Trịnh Nhất Khôi lại kính cẩn tự mình công khai trước khán giả thì mức độ oanh tạc này đã không còn ở trong phạm vi có thể khống chế được nữa.
Đến sáng sớm hôm nay, quả bom nguyên tử thứ hai lại được thả xuống. Hình ảnh Rei vừa xuống xe đã gấp gáp chạy vào trong bệnh viện Từ Dũ được paparazi chụp lại sắc nét vô cùng. Có thể thấy, thông tin anh bỏ buổi biểu diễn vừa được truyền đi thì bọn họ đã chạy đến phục sẵn ở các bệnh viện để “há miệng chờ sung” rồi.
Mặc dù chỉ chụp được lúc Rei đi vào và ra khỏi bệnh viện, nhưng với chức danh nổi như cồn của bệnh viện này thì cũng đủ để dân tình tin chắc chín mươi phần trăm nội dung bạn gái Rei mang thai là có căn cứ. Lần này nếu Trịnh Nhất Khôi không họp báo công bố sự thật nhất định sẽ khiến khán giả quay lưng, anti – fan cũng thừa dịp ném pháo.
Sáng ra, truyền thông nháo nhào tập kích ở trước cửa công ty và trước cổng khu nhà riêng của Trịnh Nhất Khôi, điện thoại công ty réo lên không ngừng, di dộng của quản lý Huân thì luôn trong tình trạng “bận tiếp khách”, quả thật là rối trong loạn ngoài. Giám đốc trực tiếp ra chỉ thị cho Trịnh Nhất Khôi phải ngoan ngoãn ở trong nhà kiểm điểm, trước khi sự việc được giải quyết thỏa đáng, anh không được phép xuất hiện hay đưa ra một phát ngôn nào, mọi sự đều phải đợi giám đốc phê duyệt. Nhưng thái độ của Trịnh Nhất Khôi lại rất bình tĩnh. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo thoải mái rồi lên giường đi ngủ, dường như tất cả mọi chuyện ầm ĩ đang diễn ra đều không có chút quan hệ nào với anh vậy. Biểu hiện này ngoài dự đoán này của Trịnh Nhất Khôi khiến quản lý Huân lại đau đầu một phen.
----------------------Đi tìm dấu chân của hạnh phúc----------------------
“Ục, ục, ục... Cạch... Cạch... Ục ục...“.
Sáng sớm, tiếng động có tiết tấu nhịp nhàng vọng ra từ trong nhà bếp khiến Lê Bích Châu giật mình.
“Không lẽ má Tư đã lên rồi?“.
Lê Bích Châu mang theo thắc mắc đi thẳng vào nhà bếp, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã khiến bà ngây người kinh ngạc.
Ánh nắng vàng dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ loáng thoáng hắt lên mái tóc màu cà phê đẹp đẽ, lại dịu dàng lướt qua sống mũi cao thẳng cùng gương mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú thái thức ăn, tiếng sôi ùng ục từng hồi trên bếp hòa cùng giai điệu của dao thớt khẽ khàng chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh bình yên vô cùng hấp dẫn, cũng khiến cho tấm lòng của một chủ biên như bà vô cùng cảm khái. Tác phong nhanh nhạy giúp bà ngay tức khắc lưu lại được khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng này. Nếu mấy cô gái mà nhìn thấy cảnh này thì tất cả đều sẽ phải “gục” trước quý tử nhà bà mất! Quả nhiên gen di truyền của bà và chồng mình đều quá xuất sắc, Lê Bích Châu lại cảm thán thêm hồi lâu.
Khung cảnh trước mắt cũng khiến cho đôi mắt tinh nghịch của Windy đang đứng nép bên chân Lê Bích Châu trợn to, anh hai vĩ đại của nó lại tự thân xuống bếp? Theo như nó được biết thì ông anh to xác hơn nó tận mười sáu tuổi này cực kỳ sành ăn nhưng chưa bao giờ chịu đụng tay vào việc bếp núc. Anh là một người thà nhịn đói cũng không chịu động tay nấu một gói mì ăn liền, vậy mà hiện giờ lại hoa hoa lệ lệ bật video dạy nấu ăn, một bên cẩn thận chế biến, một bên chăm chú lắng nghe. Windy đang rất nghi ngờ hôm nay mặt trời có phải mọc từ hướng Tây rồi hay không.
Có vẻ Ngân Kha đã ý thức được sự xuất hiện không mấy bất ngờ của hai người, anh nhẹ nhàng quay đầu lại liếc nhìn họ một cái rồi lại tiếp tục thái thái, khuấy khuấy, trực tiếp xem nhẹ sự có mặt của hai người. Hành động này chính thức kích phát tính tò mò số một của Lê Bích Châu và Windy, hai người bước thẳng đến chỗ Ngân Kha đang “làm việc” để xem xét tình hình. Nào ngờ chưa kịp công phá bí mật thì đã nghe Ngân Kha nhàn nhạt nói ra một câu: “Hai người mau ra khỏi nhà đi, ai đi làm thì đi làm, đi học thì đi học, đừng làm phiền con!“.
Bước chân của hai người đồng thời khựng lại, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt như đang thương lượng nên nghe theo hay chống đối. Lê Bích Châu nhướng nhướng chân mày nhìn con trai út, lại hất hất cằm về phía con trai cả tỏ ý muốn nó tiến lên. Windy cũng rất phối hợp nhún nhún vai bày vẻ 'hết cách rồi, con đành hy sinh' nhìn lại mẹ nó rồi đi đến cạnh chỗ Ngân Kha, đáng yêu hỏi: “Anh hai à, anh nấu cái gì đó?“.
Ngân Kha không thèm nhìn đến nó, anh đang cầm lọ muối cân nhắc xem nên cho nửa muỗng hay một muỗng vào nồi cháo. Windy thấy anh không có ý định trả lời thì quay sang nhìn Lê Bích Châu bĩu môi một cái, lại thấy bà hất hất cằm về phía anh hai nó thì càng trề môi ra thêm, quay đầu lại tiếp tục mè nheo: “Anh hai à, nấu cho em ăn với nha, em đói bụng rồi!“.
Ngân Kha đang định cho một muỗng muối vào nồi lại nghe Windy léo nhéo bên tai thì dừng động tác, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Du Du của em ăn mặn hay ăn nhạt?“.
Windy nghe anh hai nó hỏi một câu thì ngớ người, Lê Bích Châu cũng trừng mắt nhìn quý tử nhà mình không thể tin được.
Mặt trời vừa ló dạng đã xuống bếp nấu nướng, không phải vì cha mẹ lớn tuổi, không phải vì em út nhỏ dại thì ba chữ “vì bản thân” cũng coi như lí do ổn thỏa, đằng này anh rất ung dung mà tuyên bố thực khách duy nhất là An Du. Lê Bích Châu thực sự cảm thấy “con trai lớn không giữ được trong nhà” rồi.
Đợi một lúc vẫn không thấy ai hưởng ứng câu hỏi của mình, Ngân Kha đá đá chân Windy lặp lại lần nữa: “Mặn hay nhạt đây?“. Windy giật mình nhanh miệng: “Nhạt ạ.“.
Lúc này, Ngân Kha mới múc nửa muỗng muối bỏ vào nồi, khuấy vài vòng rồi nhớ đến điều gì bèn quay sang nói với Lê Bích Châu: “Mẹ, hôm nay, con đến bệnh viện coi chừng cô bé đó cho. Mẹ đi làm về rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ! Lúc khuya mẹ cũng không ngủ được mấy mà.“.
Cũng chẳng cần Lê Bích Châu đáp lời, Ngân Kha cầm muỗng múc một ít cháo đưa lên miệng thổi rồi nếm thử, chép chép miệng rồi lại múc một ít lên, thổi thổi cho nguội mới đưa cho Windy thử.
Lê Bích Châu nhìn cảnh này bất giác nở nụ cười tươi tắn. Con trai của bà, cái cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc “nửa nạc nửa mở” của nó cứ luôn khiến người ta dở khóc dở cười, vừa yêu vừa ghét.
Thật may! May mắn vì con trai bà cuối cùng cũng tìm thấy cô gái làm cho nó bận tâm, làm cho nó lo lắng, làm cho nó mở lòng yêu thương, làm cho nó hết mình chăm sóc.
Mặc dù, Lê Bích Châu không biết chuyện của hai đứa nhỏ này sẽ đi về đâu, bà cũng không dám chắc An Du có trở thành con dâu nhà bà hay không, nhưng nếu cả hai yêu thương nhau, bà sẽ làm hết sức mọi điều có thể vì hạnh phúc của con mình.