Chương 20: Đổi thay
Thấy An Du vẫn chỉ nở nụ cười nhìn anh đầy ý vị mà không lên tiếng trả lời, Trịnh Nhất Khôi bước vòng qua, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, lại dùng ánh mắt dịu dàng tha thiết mà hỏi: “Còn đau nhiều lắm không em?“.
An Du hơi nghiêng đầu qua nhìn Trịnh Nhất Khôi nhỏ giọng nói: “Em không sao, anh đừng lo!“.
Nghe cô nói vậy lại nhìn thấy nụ cười mỉm chi luôn ở trên môi nhưng sao Trịnh Nhất Khôi lại có cảm giác cô và anh trở nên cách trở quá, trở nên xa lạ quá! Anh sợ ánh mắt ghét bỏ của cô, nhưng sao bây giờ nụ cười của cô dịu nhẹ là thế, ánh mắt thản nhiên là thế lại khiến anh có cảm giác khó chịu thế này, bất lực thế này?
Trịnh Nhất Khôi giơ tay lên muốn vuốt nhẹ mái tóc của cô như ngày xưa anh vẫn thường làm nhưng lại ngỡ ngàng trước ánh nhìn chằm chằm của An Du vào bàn tay anh. Đó là một đôi mắt lạnh nhạt đầy cự tuyệt. Trịnh Nhất Khôi nhất thời hốt hoảng, cánh tay cứng đờ giữa không trung cũng quên thu lại.
Nhận thấy phản ứng của bản thân tạo nên tình thế khó xử giữa cô và anh, An Du bèn cất tiếng: “Anh có thể rót giúp em một ít nước được không? Cổ họng em hơi khô.“.
Biết An Du muốn mình thoải mái hơn, Trịnh Nhất Khôi cười cười nói một tiếng 'được' rồi rót một ít nước nóng từ bình thủy ra ly cho cô. Sợ nước nóng quá làm bỏng lưỡi cô, anh còn cẩn thận thổi thổi cho nguội bớt đi.
Trịnh Nhất Khôi còn chưa kịp đặt ly nước lên bàn để đỡ cô dậy cho dễ uống, An Du đã mím chặt môi tự mình nhích người gượng ngồi dậy. Hành động này của cô như một nhát dao cứa vào tim anh, đau nhói.
An Du hiểu rõ Trịnh Nhất Khôi sẽ khó chịu vì hành động sau càng thể hiện rõ sự xa lạ hơn hành động trước của cô, nhưng An Du vẫn luôn là cô gái lý trí đến đáng sợ như vậy.
Mặc kệ vết mổ trước đó vẫn còn đau đến nỗi khiến cô rên rỉ, cô vẫn lựa chọn tự mình ngồi dậy. Mặc kệ sự chăm sóc của Trịnh Nhất Khôi có ấm áp tới đâu, cô vẫn sẽ từ chối.
Cô có thể bình thản trước sự xuất hiện của anh, có thể nói chuyện thật lòng cùng anh, cũng có thể nở nụ cười chân thành với anh.
Cô chấp nhận bỏ qua cho anh, nhưng không có nghĩa là cô tha thứ cho anh.
Đúng vậy! Là bỏ qua chứ không phải là tha thứ.
Bỏ qua bởi vì điều đó không còn quan trọng với mình nữa, không thể tổn thương tới mình nữa, cũng không làm mình bận tậm nữa!
Vậy nên cứ bỏ qua thôi!
Vì nó đã trở thành vết sẹo trong lòng, từng giây từng phút nhắc nhở về sự tồn tại của nó trong quá khứ.
Nhưng tha thứ chính là bao dung tất cả! Là học cách chấp nhận những lỗi lầm, học cách xóa bỏ những tổn thương... là học cách yêu cho dù biết đó là tình yêu không lối thoát.
Ngày xưa, An Du luôn sẵn sàng nói cho anh nghe rất nhiều về mong ước trong tương lai nhưng lại chưa từng kể về quá khứ của mình, cũng như cô cũng chưa từng chất vấn bất kỳ điều gì trong cuộc sống trước kia của anh.
Khi đó, An Du biết anh không muốn công khai mối quan hệ của hai người, thế là cô chủ động yêu cầu giữ kín để anh không phải áy náy. Anh lỡ hẹn nhiều lần để cô chờ đợi một mình rồi tự về nhà, cô cũng không trách anh một câu. Anh thích cái gì, muốn đọc sách nào, khẩu vị ra sao, cô đều thuận theo ý anh mà làm, kể cả điều đó trái ngược với sở thích của cô, cô cũng không nhăn mặt nhíu mày một chút. Thậm chí, chuyện Trịnh Nhất Khôi chưa bao giờ tặng cô một món quà, cô cũng không hề hờn trách hay giận dỗi trong lòng, cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm như thế.
Sự chu đáo ban đầu của Trịnh Nhất Khôi mất đi từng chút một, anh từ từ quên mất trách nhiệm của một người bạn trai. Rồi sau đó, anh cũng xem mọi chuyện như một điều hiển nhiên, còn An Du vẫn cứ bình tĩnh như mọi khi, cũng quên luôn quyền lợi khi yêu của một người con gái.
Dù vậy, từng thứ nhỏ nhặt mà An Du làm cho anh lại trở thành những sợi tơ vô hình dần dần bủa vây toàn bộ trái tim Trịnh Nhất Khôi, khiến cho tình cảm hời hợt, bông đùa đối với An Du càng ngày càng trở nên nghiêm túc rồi sâu đậm.
Quả là một nghịch lý của cuộc đời!
Thế nên khi rời xa nhau, Trịnh Nhất Khôi khó lòng thoát khỏi lưới tình tự mình giăng ra, từng món quà mà An Du tặng cho anh cũng thành từng lưỡi dao dày xéo trái tim anh, khiến tâm hồn anh chìm sâu trong sự tiếc nuối.
Còn An Du, cô đau đớn, giãy giụa trong sự hỗn độn, mâu thuẫn trong một khoảng thời gian dài sau khi Trịnh Nhất Khôi ra đi. Nhưng An Du không bi lụy vì tình, cô vẫn luôn suy xét, vẫn luôn thắc mắc lí do mình cương quyết cắt đứt với anh như vậy. Tại sao cô không giống những cô gái đang yêu khác, chạy đến trách móc, khóc lóc, đòi anh giải thích tường tận rồi ích kỷ ép anh phải chia tay với người kia, ép anh chỉ được yêu mình cô, chỉ được có mình cô? Nhưng An Du chưa từng tìm được lời giải đáp. Giờ đây gặp lại người xưa, tình hết nghĩa phai lại làm cô tỉnh ngộ.
Hóa ra cô chưa yêu anh nhiều như cô vẫn tưởng!
Thậm chí, có lẽ chỉ có thể gọi nó là thích. Cô thích nụ cười ấm áp của anh, thích giọng nói dịu dàng luôn ân cần hỏi han, thích được tựa vào lưng anh miên man suy nghĩ, thích nằm gối lên đùi anh đọc sách... Hơn tất cả, cô thích anh, bởi vì khi cô sợ hãi nhất, anh đã che chở cho cô. Chữ “thích” hình thành từ hai từ “cảm kích” này tuy chưa chuyển thành tình yêu nhưng lại luôn mang lại cảm giác “tình thân”, khiến cô lưu luyến rồi ngộ nhận.
Cho nên khi suy nghĩ kỹ càng, nếu năm đó không có sự việc kia thì có lẽ vị trí Trịnh Nhất Khôi trong lòng An Du chỉ mãi gói gọn trong ba chữ “người xa lạ” mà thôi.
----------------Đi tìm dấu chân của hạnh phúc----------------
An Du nhấp một ngụm nước rồi giữ ly nước ấm trong tay, vân vê một hồi mới ngước nhìn Trịnh Nhất Khôi dứt khoát: “Anh về trước đi, với địa vị của anh bây giờ không nên xuất hiện ở bệnh viện này quá lâu, nếu bị paparazzi bắt gặp sẽ rất phiền phức!“.
Trịnh Nhất Khôi nghe được câu đầu tiên thì vô cùng buồn bã, không hiểu sao cô lại đột ngột tuyệt tình đến như vậy, nhưng nghe được câu sau thì tâm trạng lại tốt lên không ít. Thì ra cô lo lắng cho anh, lúc này mà cô vẫn để tâm đến sự nghiệp của anh.
Trịnh Nhất Khôi cười rạng rỡ: “Không sao, mấy tờ báo lá cải luôn thích giật tít mà, cứ để bọn chúng viết đi em?!“. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Trịnh Nhất Khôi lại có chút mâu thuẫn. Anh vốn đã để lộ tin tức ở buổi biểu diễn, mục đích chính là muốn công khai chuyện tình cảm của anh và cô. Đến lúc đó, dưới tác động của dư luận, kế hoạch kế tiếp kia chắc chắn sẽ thành công tới chín mươi phần trăm. Nhưng lừa gạt An Du một lần lại thêm một lần, chuyện quá khứ có thể nào tái diễn hay không?
Nụ cười trên môi Trịnh Nhất Khôi ảm đạm đi vài phần, không đâu, anh sẽ không để quá khứ tái diễn một lần nữa. Sau này, cô phải thuộc về anh, mãi mãi!
Trịnh Nhất Khôi lấy ly nước ra khỏi tay cô đặt lên bàn. Lần này, không đợi An Du cự tuyệt, anh chủ động đỡ lấy cô, để cô từ từ nằm xuống, lại ân cần mở miệng: “Em đừng lo cho anh, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh ngồi đây với em một lát, em ngủ rồi anh sẽ đi ngay. Được không em?“.
An Du đã lên tiếng một lần nên cũng không tiện lên tiếng lần nữa, cô không đủ nhẫn tâm với anh, càng không muốn mấy “khán giả” đang xem diễn xung quanh có cớ dị nghị. 'Dạ' một tiếng xem như đồng ý, An Du để mặc Trịnh Nhất Khôi kéo chăn đắp cho mình, lại như ý nguyện của anh vuốt vuốt lại cho gọn mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô.
Ngày hai đứa còn quen nhau, hành động này cũng không có gì đặc biệt, nhưng với mối quan hệ như bây giờ, cô không muốn Trịnh Nhất Khôi làm như thế. Chỉ là, cô nhìn thấy được một tia cố chấp trong mắt anh. Tuy anh hỏi ý kiến cô, nhưng An Du lại cảm giác được dù cho cô có nói “không” thì anh vẫn sẽ ở lại.
“Thôi thì tùy anh vậy!”
Vốn định nhắm mắt lại rồi vờ ngủ cho xong, nhưng Trịnh Nhất Khôi cứ như bị nghiện, bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô rồi lại lấy vài lọn quấn quanh ngón tay khiến da đầu An Du tê rần. Cô lặng lẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn anh, hai đầu mày cũng khẽ nhíu lại đầy bất mãn.
Bấy giờ, Trịnh Nhất Khôi mới lưu luyến rụt tay về. anh suy nghĩ gì đó lại lấy điện thoại ra, cười nói với cô: “Em đọc số điện thoại cho anh đi, anh nhá máy qua cho em! Có việc gì thì cứ gọi anh. Nếu anh không đến được anh sẽ nhờ anh quản lý qua giúp em.“.
Chân mày An Du vẫn chưa giãn ra, nói ngắn gọn: “Lúc anh Kha đưa em vào đây hình như không cầm theo điện thoại.“. Câu này của An Du là sự thật nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, cô không muốn cho Trịnh Nhất Khôi số điện thoại cá nhân của mình.
Nụ cười Trịnh Nhất Khôi tắt lịm khi nghe An Du nhắc đến Ngân Kha bằng giọng điệu vô cùng thân thiết. Cô vô tình hay cố ý nhấn mạnh cho anh biết mối quan hệ giữa hai người đây? Không lẽ anh đã đến được đây lại không hiểu lí do cô nhập viện hay sao?
Lòng ghen tỵ khiến đôi mắt Trịnh Nhất Khôi phủ lên một làn mây mù u ám, anh nhếch miệng lạnh lùng ra lệnh: “Em cứ đọc số điện thoại của em đi. Chẳng lẽ em muốn anh phải đi hỏi đồng nghiệp hay bạn học của em sao Du?“.
==========Đi Tìm Dấu Chân của Hạnh Phúc===========
P/s: Trên 7 like thì 2 ngày nữa Châu sẽ đăng chương 21.
Xì-poi chương sau: Bạn Kha của chúng ta đã trở lại và hứa hẹn sẽ lợi hại hơn xưa. Chương này hai bạn Kha – Du sẽ có một màn đụng chạm rất ư là nhạy cảm.
Thế nên, anh chị em like tích cực để Châu lên tinh thần viết thêm chương 18+ nha! [Hờ hờ, vì viết mấy cảnh này thiếu máu lắm ạ! :v ] Hẹn gặp lại cả nhà!