Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Chương 20: Chương 20: Gặp Lại




Chương 19: Gặp lại

Phòng hồi sức sau khi phẫu thuật không giống như phòng bệnh bình thường, ở đây luôn để đèn sáng choang bất kể ngày hay đêm, cách một khoảng thời gian ngắn sẽ có y tá đi kiểm tra tình hình bệnh nhân, cũng chỉ cho phép một người thân của bệnh nhân ở lại chăm sóc.

Bệnh viện Từ Dũ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, là bệnh viện hàng đầu về sản phụ khoa trong cả nước và cũng là bệnh viện sản phụ khoa lớn nhất ở khu vực phía Nam Việt Nam. Thế nên chỉ cần nhắc đến cái tên Từ Dũ, mọi người dân nơi đây đều sẽ liên tưởng đến hình ảnh thai phụ và em bé. An Du chẳng qua là một cô sinh viên chưa đầy hai mươi mốt tuổi lại mắc phải loại bệnh nhạy cảm này, dù cô có mặt lạnh hờ hững tới đâu cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng dưới ánh mắt của các chị, các mẹ.

Nằm trong chăn chịu đựng sự đau đớn hồi lâu cũng rệu rã, An Du nhắm mắt lại thầm thôi miên mình phải ngủ đi, ngủ đi, nhưng cơ thể mệt mỏi, tâm trí lại tỉnh táo đến không ngờ. Cô cảm nhận rõ từng giọt, từng giọt nước trong vắt kia đang theo mạch máu chảy vào người cô, hòa tan trong dòng máu đỏ thẳm. Nơi ghim kim truyền lại là tay trái. An Du cười khổ một tiếng, cô nhớ rõ trên cánh tay trái mình có hai vết sẹo nhỏ do kim truyền ghim lâu ngày để lại, chính là lần nằm viện hồi ba năm trước. Kể cũng ly kỳ thật, rõ ràng cứ cách hai đến ba ngày thì y tá sẽ thay kim truyền, ấy vậy mà không hiểu sao, mỗi lần thay đều là người khác nhau vậy mà chỉ nhằm đúng hai lỗ kim đó mà đâm vào, đến khi ngừng truyền hẳn thì tay cô cũng xuất hiện hai dấu tích vinh quang.

“Lần này không biết sẽ nằm bao lâu nữa đây? Không biết có thêm cái sẹo nào nữa không trời?“. An Du thở dài trong lòng, có chút oán trách làn da cô sao lại dễ mẫn cảm đến vậy, chút xíu thôi cũng có thể để lại sẹo rồi!

Trịnh Nhất Khôi đứng ở cuối giường cô từ lâu cũng chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhặt của người ở trong chăn, tựa như người lạc đường đang tuyệt vọng lại ngơ ngác nghe được tiếng người thân quen của mình. Anh thực sự muốn bước đến xốc tấm chăn kia lên, muốn ôm lấy người con gái đã từng e thẹn hôn lên má anh, muốn nhìn thấy đôi mắt trong suốt như viên pha lê lấp lánh ấy... Nhưng anh lại sợ, sợ đối diện với anh là gương mặt lạnh lùng, sợ trong ánh mắt có nhiều hơn một tia nhìn ghét bỏ. Rồi anh phải nói gì nếu cô lại đuổi anh đi, mà hơn hết lại có thể vì một người đàn ông khác mà tránh xa anh?

Đúng vậy, anh sợ, anh thực sự rất sợ, thế nên anh chỉ dám đứng yên, lặng lẽ chờ đợi mà thôi!

Chờ đợi cô phán án tử hình với anh lần nữa!?

Mơ hồ cảm giác được một ánh nhìn cháy bỏng trên người mình, An Du khẽ rùng mình một cái. Không phải là sức hấp dẫn của cô sau một ngày lại thăng cấp cực nhanh đó chứ? Hơn nữa đêm mà vẫn có người rảnh rỗi “nhòm ngó” cô à?

Một phút, hai phút... hơn mười lăm phút trôi qua mà cảm giác này vẫn chưa biến mất, còn mỗi phút mỗi nóng rực hơn. An Du chịu không nỗi nữa bèn dùng tay phải kéo chăn xuống, cô muốn xem thử người kia có đủ kiên nhẫn nhìn trực tiếp vào mắt cô không.

Ánh đèn neon khiến An Du phải nheo nheo mắt lại một chút để thích nghi. Dường như có ai đó đang đứng ở phía cuối giường cô? Lúc An Du nhìn rõ được người đó, gương mặt cô căng cứng lại, ánh mắt ngơ ngẩn như bị thôi miên, tuyệt nhiên không thể mở miệng nói một lời.

Trịnh Nhất Khôi cũng bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình. Anh nhìn gương mặt quen thuộc trong trí nhớ đến thất thần. Vẫn đôi mắt tinh khiết như dòng suối mát lạnh từ trong núi sâu, cái mũi cao cao xinh xắn lại đầy kiêu ngạo, còn đôi môi mềm kia nữa... đúng là An Du của anh, đúng là An Du của anh rồi!

Một người đứng nơi kia lặng lẽ tha thiết chờ đợi, một người nằm ở đó lại như lạc vào khoảng không xa xôi, không ai lên tiếng hỏi, cũng không ai chủ động chào.

Có mấy người thân của người bệnh xung quanh vẫn còn thức canh, họ vốn bị bề ngoài và hành động của Trịnh Nhất Khôi gây chú ý. Hiện giờ nhìn cảnh tượng này kỳ quái này cũng không hiểu chuyện gì, càng không biết hai người này có quan hệ ra sao. Lúc An Du được đẩy vào đây thì cả nhà Ngân Kha cũng vào theo, họ những tưởng người đàn ông đẹp trai mê hồn – Ngân Kha là chồng cô. Bây giờ, chàng trai này lại xuất hiện ở đây, xem ra hai người có quen biết hay bạn bè gì đấy, nhưng làm gì có kiểu bạn nào thân thiết tới nỗi rạng sáng lại vào đứng canh giường vợ người ta?

Do từ buổi biểu diễn ở Đà Lạt về thẳng đây nên quần áo trên người Trịnh Nhất Khôi vô cùng nổi bật, may mắn vì hơn nửa đêm nên chẳng ai chú ý đến anh, nếu không chắc chắn anh đã bị vây kín bởi các fan.

Tuy nhiên, Trịnh Nhất Khôi cũng đánh giá quá thấp độ nổi tiếng của mình. Những người xung quanh tuy chưa nhận ra anh ngay nhưng không phải là đến cuối cùng cũng không nhận ra. Dù vậy họ cũng chỉ im lặng nhìn xem chuyện kế tiếp xảy ra chứ không ồn ào bàn tán hay lấy điện thoại ra quay chụp. Có lẽ họ thật sự tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, cũng có lẽ họ sợ ồn ào sẽ ảnh hưởng đến người thân của họ mà thôi.

Giây phút này, Trịnh Nhất Khôi cũng không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, trong mắt anh chỉ có người con gái trước mắt mà thôi. Chần chừ hồi lâu, ngập ngừng không thốt thành lời đã quá đủ, An Du bỗng lên tiếng trước một bước khẽ khàng: “Chào anh, đã lâu không gặp!“.

Cô cười mỉm chi rất nhẹ, nhưng nụ cười này toát ra từ đôi mắt, rất chân thành, cũng rất thoải mái. Nụ cười đó khiến cho tâm tình đè nén của Trịnh Nhất Khôi như được giải thoát rồi bỗng rơi vào trạng thái lơ lửng trong chân không. Nhưng điều này không làm cản trở sự vui sướng từ tận đáy lòng anh khuyếch đại khắp từng đường tơ kẻ tóc.

Cô không đuổi anh đi, cô không dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh. Cô tha thứ cho anh rồi sao?

Trịnh Nhất Khôi đáp lại cô bằng nụ cười tươi sáng, bao lo lắng, bao muộn phiền như tan biến hết trong giây phút này. Dường như tất cả đều trở lại khoảng thời gian hai người quen nhau bốn năm về trước. Yên bình, ấm áp và ngập tràn tiếng cười.

“Cuối cùng cũng gặp lại em. Anh... à không, em cảm thấy sao rồi? Có đau lắm không em?“. Trịnh Nhất Khôi cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất với cô.

An Du có chút bất đắc dĩ cười cười, thì ra cảm giác của cô không sai, quả nhiên những ngày qua có người theo dõi cô, mà những người đó chính là do Trịnh Nhất Khôi sai khiến. Có lẽ vì thế, khi nhìn thấy Trịnh Nhất Khôi xuất hiện ở đây, cô chỉ ngạc nhiên rồi bần thần một lúc thì đã đoán ra mọi chuyện.

Cô không muốn truy cứu, cũng không muốn hơn thua với anh làm gì. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, cô trốn tránh anh cũng đã trốn tránh suốt bốn năm. Cô vẫn tưởng bản thân mình không buông xuống được, luôn tưởng bản thân vẫn không thể đối diện với sự tổn thương từ mối tình đầu tiên này, nhưng khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt anh thì An Du mới vỡ òa một lẽ: Hóa ra cô đã có thể bình thản đến vậy!

Có câu hát: Tình chỉ đẹp khi tình dang dở.

An Du lại cảm thấy câu nói đó chỉ đúng với những người dám đối diện, dám chấp nhận hai chữ “chia tay” mà thôi!

=========Đi Tìm Dấu Chân của Hạnh Phúc===========

P/s: “Châu chấu và người đàn ông thẹn thùng thảo luận”

Người đàn ông thẹn thùng: “Sao dạo này ta ít xuất hiện thế hả?“.

Châu chấu lau mồ hôi: “Chương sau sẽ xuất hiện.“.

Người đàn ông thẹn thùng: “Ta muốn đổi món!“.

Châu chấu áy náy: “Ta cũng muốn ăn thịt lắm, nhưng viết đi viết lại cuối cùng miếng thịt lại rớt xuống.“.

Người đàn ông thẹn thùng: “Người ta cũng không nói là muốn ăn thịt mà, nhưng...”, hắn sờ cằm suy nghĩ: “Nhưng mà ăn rau hoài cũng không đủ dinh dưỡng cho lắm!“.

Châu chấu hừ lạnh: “Mi là sói xám lưu manh!“.

Người đàn ông thẹn thùng: “Ta trắng hơn mi nhiều, hơn nữa da ta cũng rất mịn, không lỗ đâu mà!“.

Châu chấu giật giật khóe miệng: “Mai ăn.“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.