Đi Về Đâu

Chương 52: Chương 52




Sáng sớm vào phòng kêu David: “ Sáu giờ rồi kìa, dậy đi học nào”

Divid lật người qua lại: “ Ngủ thôi”

Cô vỗ mông: “Con mà đi học muộn sẽ không có phiếu bé ngoan tuần thứ nhất đâu nha. Hôm nay là thứ sáu, đừng để công sức cả tuần trở về con số không chứ”

Vẫn nhắm mắt ngủ, cô thở dài: “Coi bộ David không cần xe điều khiển từ xa nữa đâu nhỉ?”

Nghe vậy liền mở mắt bật dậy dụi mắt. Cô phì cười: “Đánh răng rửa mặt, thay áo quần rồi xuống ăn sáng. Ba chở con đi học”

David chu miệng: “Các bạn con đều được mẹ thay áo quần, đút cho ăn”

Cô từ tốn nói: “Hồi nhỏ mẹ cũng đút cho David ăn mà, bây giờ con năm tuổi rồi, mẹ muốn con tự lập từ những việc nhỏ. Không thể cái gì cũng mẹ làm cho hết được”

Lại hỏi: “Các bạn con muốn gì đều được nấy. Sao con muốn gì mẹ cũng phải ra điều kiện”

“Mẹ làm vậy để con hiểu được đồ vật không phải từ trên trời rơi xuống. Con phải bỏ công sức ra mới có được. Lúc đó con mới trân trọng những thứ mẹ mua cho. Mẹ hỏi con, tại sao đồ chơi ba mua con lại chơi vài bữa rồi vứt hết?”

“Là do ba không đặt điều kiện cho con” Nói ngây thơ

“Ừ thì đó, thôi vệ sinh cá nhân nhanh lẹ rồi ăn sáng”

Xuống tầng cô ngồi vào bàn ăn sáng, cô nhìn hắn: “Sáng nay công ty có đợt phỏng vấn tuyển nhân viên nên anh đưa David đi học nhé”

“Không thành vấn đề” Hắn nói

Chờ cu cậu xuống, cô gắp thức ăn trong bát cho nó, dặn: “Nhớ ăn hết chỗ này nha, chiều về mẹ mà nghe bà quản gia nói con không ăn hết thì liệu hồn với mẹ”

Gật đầu liên tục: “Hôm nay là cuối tuần chiều con muốn mẹ dẫn đi ăn gà rán”

“Ngoan đi rồi muốn gì mẹ cũng đáp ứng, mẹ đi làm trước đây. Hai cha con đi cẩn thận”

David kéo cô lại: “Mẹ chưa hôn tạm biệt con”

Từ nhỏ David đã có thói quen là lúc vợ chồng cô đi đâu cũng phải hôn tạm biệt nó. Cô cúi xuống hôn cái chụt nơi má: “Được chưa”

Hắn cũng kéo cô giỡn, chỉ nơi má: “Anh nữa”

Cô lườm, bả hắn cái bép rõ đau: “Anh là cho ăn bả thì đúng hơn, người ta gần muộn rồi còn hí hửng”

Nói rồi cô ra lấy xe phóng đi, David tỏ lòng thương cảm, gắng sức chu miệng lên: “Tội ba quá đi, lại đây David đền bù thay mẹ nè”

Hắn nổi da gà: “Èo thôi nhá”

Ngồi trên xe hắn rõ đau đầu với thằng con, quậy như quỷ hết lục lọi chỗ này thì lại đến chỗ khác. Xe đang chạy mà cứ đứng lên nhảy theo nhạc tưng tưng, hắn quát: “Ngồi xuống gài dây an toàn lại, không thì ba vứt con giữa đường đó”

Một lúc sau thấy ngồi im không động tĩnh, quay lại thì thấy David nó chảy máu mũi. Hắn dừng xe lấy giấy lau cho con: “Ngoài chảy máu mũi ra con có bị gì nữa không”

David lắc đầu: “Dạ không”

Thật ra gần đây nó có buồn nôn, đôi khi hơi chóng mặt nữa mà không dám nói sợ ba mẹ lại cho mình nằm viện giống như hồi bị sốt xuất huyết, mùi khử trùng rất hôi nha, nghĩ đến thôi là sợ rồi. Hắn nhìn David: “Con hay bị chảy máu cam thì không nên ra nắng nhiều nhớ chưa, với lại mỗi khi mẹ cho con ăn hay uống những thứ thanh mát thì phải gắng uống cho mau đỡ”

“Tuân lệnh”

Cô phải tới sớm để phỏng vấn tuyển nhân viên mới. Đủ số lượng cô cặm cụi ngồi lọc xem ai thích hợp, có bước chân lại ngồi nơi ghế: “Còn tôi nữa”

Cô không ngước lên từ tốn nói: “ Hình như đã đủ số lượng tham gia, không sao cô có thể giới thiệu biết đâu lại vượt trội. Cô tên gì”

“Ái Lan, đủ vượt trội rồi chứ”

Cô ngước lên đập vào mắt là ả, hồi đó bảo chỉ đi một năm vậy mà bẵng đi tới tận bây giờ. Nhìn ả: “Chào cô, đã lâu không gặp. Tôi nhớ không lầm thì Châu Kỳ đã dành một vị trí cho cô. Nên bây giờ cô lên gặp Châu Kỳ nhé”

Ả nhếch môi: “Chỉ đùa mà cô tưởng tôi tới tham gia phỏng vấn thiệt à, nhà thiết kế như tôi không đáng để tham gia mấy loại vớ vẩn này”

Cô nhíu mày bình tĩnh đáp: “Mấy loại vớ vẩn mà cô nói thực chất là từ công ty chỉ thị mà ra. Tôi bận việc đi trước”

Cô lên đưa cho Châu Kỳ danh sách những người cô chọn: “Anh xem qua rồi quyết định”

Châu Kỳ gật đầu, nói với cô: “Sắp tới phó phòng tổ em anh để cho Ái Lan làm, theo em thế nào”

Cô nói: “Mấy năm học về chuyên môn em nghĩ cô ấy bây giờ kiến thức chắc rồi”

Châu Kỳ cười cười: “Em không ngại đấy chứ, dù sao hai người từng là tình địch của nhau”

Cô phì cười: “Công tư phân minh phải rõ ràng, công việc là công việc. Anh còn không hiểu tính em. Mà em không còn là Tuyết Băng của những năm về trước nữa đâu, bây giờ có David rồi nên em không so đo mấy chuyện không đâu làm gì”

“Trưởng thành ghê ha” Châu Kỳ

“Mà chiều nay em tới đón Nani nhé, sẵn tiện dẫn bé đi ăn với David luôn. Thằng bé cứ đòi đi ăn với chị Nani hoài à”

“Ok, ăn xong rồi gọi anh qua đón bé”

“Thôi để em chở về, em không bắt cóc con anh đâu mà sợ” Cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.