Đi Về Đâu

Chương 78: Chương 78: Chương 77




Ba tháng sau

Thời gian cứ thế trôi qua, hàng ngày cô vẫn đi làm. Chiều tối lúc thì về nhà thăm mẹ, có khi đi chơi với hai bố con Châu Kỳ.

Hôm nay mười giờ trưa cô đến phòng giám đốc đưa giấy xin nghỉ việc. Châu Kỳ nhíu mày: “Sao tự nhiên lại nghĩ”

“Em sẽ đi Mỹ vừa học vừa làm” Cô nói

“Có chuyện gì với em à?” Châu Kỳ bỗng hỏi

Cô cười: “Chỉ là muốn mở mang thêm kiến thức, lúc trước vì trả nợ cho ba nên em phải làm quần quật suốt ngày, chưa có cơ hội đi đâu được. Giờ em muốn sống một cuộc sống cho riêng mình chứ không phải ai khác”

“Ừm, lúc nào em đi” Châu Kỳ gật đầu

“Ngày kia rồi”

Châu Kỳ ngạc nhiên: “Nhanh thế, Nani ngày nào cũng quấn lấy em, giờ em đi chắc nó buồn lắm”

“Em sẽ gọi điện về thường xuyên mà”

Đến chiều cả phòng biết cô đi nước ngoài, ai cũng buồn: “Tụi em sẽ nhớ trưởng phòng chết mất”

“Chị đi sẽ có trưởng phòng mới lên thay, buồn gì chứ” Sắp xếp đồ đạc cô nói

“Chỉ có chị là tận tâm với bọn em thôi” Nga bảo

Buổi cuối nên cả tổ làm tiệc chia tay cho cô, đến gần mười giờ đêm cô mới về nhà. Lúc cô mở hộc bàn thì cả quyển album rơi ra, đều là hình của David và hắn. Cô chỉ giữ lại những tấm của con, còn của hắn cô đốt hết.

Sáng hôm sau cô đi chợ xách túi to túi nhỏ về nhà mẹ, bà hỏi: “Mua gì mà nhiều thế”

“Đi chợ thấy thứ gì ngon con đều mua về” Cô đặt đồ trên bàn

“Từng này ăn làm sao hết chứ”

“Mua để ăn dần mà mẹ, với lại mai con đi rồi không có cơ hội được con mua như thế này nữa đâu” Cô cười

“Đi đâu” Ba cô biệt tăm mấy ngày nay giờ mới thấy mặt

Cô chậm rãi trả lời: “Đi Mỹ”

“Đi du lịch hả, giàu nhỉ” Ba cô ngồi nơi bàn

Mẹ lắc đầu: “Nó định cư ở Mỹ một thời gian”

“Ở Việt Nam không tốt à, sang đó làm gì. Mày đi ai gửi tiền cho tao, nhắc mới nhớ có tiền không cho tao mượn đi?”

Mẹ cô nghiến răng: “Ông bớt bài bạc lại đi, nó không giàu mà trả nợ cho ông mãi đâu”

“Con để đồ trong tủ lạnh, con có việc đi trước” Cô nhìn mẹ

Ba nhìn cô: “Tao đang hỏi mày đấy? Có phép tắc không thế hả”

Cô không đáp cầm túi đi về phía cửa, đi được mấy bước ba ném ly vỡ cái choang, cô giật mình quay lại: “Không có”

“Không có thế tiền đâu mày đi Mỹ” Ba trợn mắt lên với cô

“Đang tự hỏi ông có phải ba tôi không” Cô cười

Ba ném cái ly về phía mẹ: “Bà dạy dỗ con thế này hả”

Cô hoảng hốt chạy tới đẩy mẹ ra, cái ly ném trúng tay cô rơi xuống sàn, chân cô đạp phải. Mẹ nhìn ba, rồi đi lấy hộp y tế: “Ông cũng vừa phải thôi”

Cô cười châm chọc: “Tiền? Đúng thế tôi có, nhưng không cho ông đấy”

“Mày” Ba định tát cô nhưng bị mẹ cản lại

Cô đứng dậy mặt đối mặt với ba: “Ông thử nhìn lại mình xem hai mươi năm qua đã làm được gì? Có nuôi tôi được ngày nào không? Có cho tôi ăn học không? Có để tôi tự chọn người để lấy không? Với trình độ bài bạc của ông thì chắc chắn đáp án là không. Hồi nhỏ mẹ là người làm suốt ngày chỉ để lo cho gia đình, ông không thấy day dứt khi phận là đàn ông mà suốt ngày cờ bạc để cho phụ nữ phải nuôi à? Mười sáu tuổi tôi phải đi làm thêm để tích góp tiền học đại học, ra trường tôi cũng phải tự chạy đôn chạy đáo để tìm việc làm. Công việc ổn định một chút thì bắt tôi lấy chồng chỉ vì ba trăm triệu? Phận làm cha ông không thấy xấu hổ hả mà giờ còn vác mặt về bắt tôi phải đưa tiền”

Chưa đợi ba trả lời cô nói tiếp: “Cháu đau ông có quan tâm nó dù chỉ một chút không? Ông toàn lo say mê vào mấy sòng bạc. Ngày cháu mất phận làm ông ngoại ông có ở đó mà lo hương khói cho nó không. Tiền sao? Kể từ bây giờ đừng mơ tôi đưa cho ông, dù chỉ là một đồng. Ông cũng giống như gia đình bọn họ mà thôi”

Nói rồi cô kéo tay lôi mẹ đi, ngồi lên xe bình tĩnh lại cô nói: “Mẹ cùng đi Mỹ với con đi”

“Nhưng mà,...”

Cô cắt lời: “Không nhưng nhị gì hết, ở với ông ta mẹ không sống nổi đâu. Qua bên đó thời gian đó hơi khó khăn tí nhưng về sau rồi cũng đâu vào đó”

“Mẹ không biết tiếng anh”

“Qua đó đi học là biết hết, cùng đi với con nha”

“Mẹ không có hộ chiếu”

Cô nói: “Con làm cho mẹ lâu rồi”

Bà thỏa thuận: “Vậy cũng được, qua bên đó con một mình dù sao có mẹ vẫn hơn”

“Bây giờ con với mẹ đi mua ít đồ dùng, sau đó chở mẹ về thu xếp đồ đạc rồi con đi bán xe”

Bà hỏi: “Sao phải bán”

“Lần này đi cũng mất mấy năm, dù sao con cũng không dùng”

Tại sân bay

Nani quấn lấy cô khóc thút thít: “Không cho dù đi đâu”

“Dì sẽ gọi cho con thường xuyên mà, với gửi quà về cho con nữa” Cô ôm Nani

Con bé lắc đầu: “Không thích quà, cần dì thôi”

Cô hỏi nghiêm túc: “Con có thương dì không”

Gật đầu: “Thương thương”

“Con thương dì thì phải để dì đi, có như vậy cuộc sống của dì mới tốt lên được. Ở đây mãi dì sẽ toàn nhớ đến em David, mà nhớ đến em dì toàn khóc thôi. Con muốn gì khóc à?”

Nani lắc đầu: “Tất nhiên là không”

“Vậy con càng phải để dì đi” Cô xoa đầu con bé

Cuối cùng con bé chịu thỏa hiệp, giơ ngón tay: “Nhưng dì hứa phải về mau, và nhớ thường xuyên gọi điện cho con”

Cô gật đầu, giơ ngón tay: “Dì hứa, ngoắc tay đóng dấu”

Hôm nay Cẩm Mân cũng đến, cô mỉm cười. Cẩm Mân nói: “Có thể ôm lần cuối không”

Cô gật đầu, Cẩm Mân đi đến ôm cô: “Nhớ giữ gìn sức khỏe”

“Ừm” Cô cười

Cuối cùng cô nhìn Châu Kỳ: “Sao thế? không định nói lời tạm biệt em à”

“Sẽ nhớ em lắm đây, nhớ thường xuyên gọi về nha” Châu Kỳ ôm cô vỗ vai

Cô cười: “Hai cha con anh giống nhau quá đi. Mà cảm ơn anh trong thời gian qua, trong hoàn cảnh đó không ngờ anh là người luôn động viên giúp đỡ em rất nhiều”

Châu Kỳ gõ đầu cô: “Có gì mà phải cảm ơn chứ”

Cô nhìn đồng hồ: “Gần đến giờ rồi, em phải đi đây”

“Đi thôi mẹ” Cô quay sang nói với bà

Mẹ cô nhìn Châu Kỳ và Cẩm Mân cười: “Tạm biệt mấy đứa”

Chờ mẹ cô ôm tạm biệt từng người thì mới đi. Máy bay lăn bánh bay trên bầu trời cũng là lúc cuộc sống của cô sẽ mở ra một chương mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.