Cuối cùng lễ cập kê đã diễn ra, tuy Phi Yến đã dặn phụ thân mình làm đơn giản thôi nhưng trước sau ông chỉ có một đích nữ là nàng làm sao mà làm đơn giản cho được.
Từ sáng sớm người ra vào đã tấp nập, bỗng tiếng cười nói vui vẻ từ ngoài đi tới, Thượng Quan Vũ vội vàng được hạ nhân bẩm báo nói có Vương phi của phủ Tương Vương đích thân đến.
Điều này làm cho Thượng Quan Vũ vô cùng ngạc nhiên vì ông đâu có mời bất kỳ ai trong hoàng thất đâu.
Vì thật ra đây chỉ là một lễ cập kê nho nhỏ đâu cần thiết mời những nhân vật lớn chứ.
Tuy nhiên Tương Vương Phi niềm nở nói:
“Phi Yến là bằng hữu tri kỷ của Bình nhi, nay Bình nhi sắp sinh không tiện đến được nên ta đặc biệt đến đây để chúc mừng cho con bé “.
Tương Vương Phi mang rất nhiều lễ vật đến khiến cho Phi Yến vô cùng cảm kích.
Từ ngoài cổng tiếng kèn tiếng trống vang trời, lúc này Thượng Quan Vũ và quản gia quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hai người bèn chạy nhanh ra cổng để xem chuyện gì thì hóa ra là Dương Vương mang theo lễ vật đến.
Từ xa còn một kiệu lớn nữa mà ông không biết là ai,mãi đến khi nhìn thấy người bước xuống ông mới ngỡ ngàng.
Thượng Quan Vũ cười tươi hớn hở vội chạy ra đón tiếp, ngày hôm nay là ngày vui của nữ nhi ông không thể thất thố được.
Dương Vương mời trưởng công chúa đến để đứng ra cài trâm trưởng thành cho Phi Yến, vì nàng mất mẫu thân từ nhỏ nên khi làm lễ cập kê cũng như lúc xuất giá phải có trưởng bối hòn thành nghi lễ này như thế mới đươc coi là trọn vẹn.
Lúc trưởng công chúa bước vào ai nấy đều ngỡ ngàng, phải biết rằng địa vị của trưởng công chúa ở trong triều rất lớn.
Bà là trưởng công chúa đầu tiên của Thục Quốc được đích thân tiên hoàng ban cho danh hiệu Cố Luân công chúa, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt vài phần.
Nếu được bà đích thân cài trâm cho thì còn gì vướng bận nữa chứ, phải nói là Thiên Dương lần này mang đến cho nàng một kinh hỷ quá lớn.
Trưởng công chúa tuy vẻ bề ngoài hơi lạnh lùng một chút nhưng thực chất bà lại là một người vô cùng tình cảm.
Phi Yến được đích thân trưởng công chúa và Tương Vương phi cài trâm trưởng thành để kết thúc nghi lễ, sau ngày hôm nay nàng đã là một thiếu nữ thật sự.
Phải mói là trong cavs tiểu thư, quý nữ kinh thành nàng là người may mắn và hạnh phúc nhất, ngay cả các công chúa trong cung cũng không được như nàng.
Buổi lễ cập kết thúc vượt ngoài mong đợi, Thượng Quan Lạc thì không dám vắng mặt, nàng ta càng chứng kiến thì sự đố kỵ và lòng hẹp hòi càng lên cao.
Thời gian mấy ngày gần đây không biết vì việc gì mà Vân Đình Ngọc đều lánh mặt không chịu gặp nàng ta,có lẽ là từ lúc tỷ tỷ của nàng được ban hôn cho Dương Vương.
Có lẽ Vân Đình Ngọc nghĩ rằng bây giờ Phi Yến không còn tranh giành tứ hoàng tử với cô ta nữa nên cô ta cũng lười phải tiếp Thượng Quan Lac.
Thượng Quan Lạc không phục, mãi cô ta mới có chỗ đứng ở trong đám tiểu thư quan lại, mãi mới có người chịu nói chuyện với cô ta,biết được sự tồn tại của cô ta ở Thượng Quan Gia cô ta không thể để mình lu mờ đi được.
Có lẽ bây giờ chỉ cần bám víu được vào tứ hoàng tử cô ta mới có thể thay đổi được, chỉ một năm nữa thôi cô ta cũng đã đến tuổi cập kê.
Cùng là nữ nhi của Thượng Quan gia cô ta không tin với nhan sắc và sự trẻ trung của mình tứ hoàng tử sẽ không nhìn lại mình, cô ta rất tự tin vài điều đó.
Tiếp đón khách khứa xong xuôi, sau khi khách quan về hết lúc này Phi Yến mới cảm thấy chân tay mỏi nhừ.
Phi Yến tắm rửa qua loa rồi vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay có rất nhiều quà tặng nhưng Phi Yến đã căn dặn A Hoa và A Phù chỉ cầm vào một số cái tên quen thuộc thôi còn lại tất cả bỏ vào đòi sính lễ sau này của nàng.
Hôm nay Lâu Ngọc Phong cũng gửi tặng lễ vật cho nàng, vì sợ lộ ra thân phận nên Lâu Ngọc Phong không dám đến.
Thời gian gần đây Như Ý phường vô cùng nổi bật, không một quan chức nào không biết đến sự tồn tại của Như Ý phường.
Phải nói bây giờ trà lâu phục vụ sang trọng, xa hoa và đặc biệt nhất kinh thành chính là Như Ý phường, nó là nơi có thể nói lên thân phận của khách hàng.
Chỉ có những ai có thẻ kim cương, thẻ vàng,thẻ bạc mới được đặt riêng phòng ở đó, có thể nói rằng Lâu Ngọc Phong rất nắm rõ tâm lý của khách hàng.
Phi Yến nhẹ nhàng mở hộp quà tặng ra, bên trong là một cây bộ trang sức vô cùng tinh sảo và giá trị, từng viên ngọc sáng lấp lánh khiến cho Phi Yến phải thốt lên vì nó quá đẹp.
Đến A Hoa và A Phù cũng phải ngây người ra một lúc, Phi Yến mỉm cười nói:
“Lâu Ngọc Phong thật có lòng, nếu ta đoán không nhầm bộ trang sức này xuất sứ từ Tề quốc, là một trong ba bộ trang sức có giá trị liên thành, không biết cậu nhóc này tìm được bằng cách nào “.