Chương 2 : Bờ vai vững chắc. Anh đây rồi !.
_________________________________________________
Tôi cùng cái anh chàng tên Lâm Tự Sâm gì đấy ngồi trong phòng. Tôi ngồi trên chiếc giường tràn ngập sắc hồng của tôi. Còn anh ta ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt kế bàn học của tôi. Tôi không biết suy nghĩ việc gì mà cứ ngồi như một bức tượng đá. Nghĩ mãi nghĩ mãi. Ánh mắt tôi có chút căng thẳng, đôi mày hình bán nguyệt hơi chau lại. Tay phải nhẹ nhàng đưa lên xoa cằm. Một hành động của con người mỗi khi suy nghĩ một điều gì đó. A ! Thì ra là nghĩ về việc tối nay tôi biết “ nhét “ cái tên này ngủ ở đâu. Lúc thì định cho anh ta ngủ ở phòng khách, suy đi nghĩ lại tôi muốn cho anh ta nằm dưới sàn thì hơn.
Nhà tôi vốn diện tích không rộng. Cuộc sống cũng tự lập, nên hay sống một mình nên ra xã hội cũng chỉ có thể thuê một căn nhà nhỏ để ở thôi. Giờ thêm cái tên Lâm Tự Sâm này... Thật không biết lúc đầu tự nhiên gọi thuê anh ta làm chi. Giờ lại vò đầu bứt tóc, đau đầu thế này.
Tôi cứ vậy mà lơ luôn cả anh ta ngồi đó. Tội cho anh ta ngồi đợi tôi mà ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt ơ thờ dần cụp xuống vì cơn buồn ngủ đến. Cứ thế, một không gian im lặng lặng lại trong phòng tôi.
- “ Này !” Anh ta kêu lên, phá tan bầu không khí im lặng một hồi ấy. Nói ra cũng nên cảm ơn anh ta. Vì nếu anh ta không kêu lên một tiếng thì chắc tôi ngồi vậy tới sáng mà vẫn chưa tìm được chỗ ngủ cho anh ta và anh ta chắc cũng sẽ nằm dài ra bàn, vật lên vật xuống.
- “ H -- Huh ? “ Tôi phản ứng.
- “ Làm ơn nhấc cái mông của cô ra khỏi giường và nhường giường lại cho tôi nằm. “ Anh ta đưa tay lên che miệng, ngáp nhẹ báo hiệu cơn buồn ngủ đã đến rất gần.
Hể ?! Khoan đã ?!? Có gì đó nó sai sai. Anh ta vừa bảo tôi nhường giường cho anh ta nằm !. Một phút tôi đã thoáng nghĩ rằng anh ta đẹp trai mà bị khùng đấy. Rốt cục tôi là người thuê anh hay anh là người thuê tôi ?. Tôi ánh mắt có chút khó chịu, tay phải thả xuống. Nắm chặt nắm đấm lại và đấm mạnh xuống nệm.
- “ Anh điên à ?! Giường tôi thì tôi nằm. Hà cớ gì tôi cho anh nằm. Giường tôi mà tôi cho anh nằm chẳng khác nào tôi tự “ dâng hiến “ tiền cho kẻ cướp à ?!. Mơ đi ! “
- “ Chậc, Tiểu thư đài cát à. Có khái niệm thuê thì nên có khái niệm quan tâm chăm sóc dùm đi nhé. Cô thuê tôi cho đã rồi không chăm lo sức khoẻ cho tôi thì lấy đâu ra sức khoẻ để tôi duy trì “ trạng thái “ bạn trai giả cho cô đây ?. “Giọng nói lúc đó của Lâm Tự Sâm như đang quát tôi. Ánh mắt màu biển của Tự Sâm bực bội pha chút lạnh lùng nhìn tôi. Biểu hiện như muốn “ ăn tươi nuốt sống “ tôi.
Tôi cảm giác hơi lạnh gáy, như đang tản bộ trong trò chơi Ngôi Nhà Ma trong công viên mà tôi từng đi cùng đám bạn. Nếu không muốn nói là ghê hơn cả đi trong Nhà Ma. Tuy nhiên vẫn giữ được một chút trạng thái bình tĩnh để “ đàm đạo “ với hắn. Tôi không phục với câu nói của anh ta. Tôi cũng không giống mấy đứa con gái khác. Không phải kiểu “ một điều nhịn, chín điều lành “. Tôi quát lớn phản bác lại :
- “ Anh thật buồn cười. Tôi có thể thuê anh về nhưng tại sao lại lớn tiếng như thế ?! Muốn thì nằm đi. !!! “ Hẳn cũng có thể thấy được một giây mạnh mẽ của tôi bộc lên nhưng rồi lại dịu xuống nhanh chóng vì sau khi đó tôi liền quay lưng chạy khỏi nhà. Mắt ngấn lệ, tay cẩu thả lau đi nước mắt nhưng tại sao ?. Chúng cứ mãi rơi thế này. Tôi không hề mạnh mẽ đến vậy. Tôi thực sự. . . Rất yếu đuối.
-.....
Một lúc sau, tôi ngồi trên hàng ghế đá công viên gần nhà. Không gian hiện giờ chỉ có tôi, bầu trời, gió và thiên nhiên. Bóng người qua lại càng lúc càng thưa dần rồi. Tôi ra công viên khuya thế này. Có phải là lạ lắm không ?. Tôi hít sâu rồi thở ra một hơi dài nặng trĩu biểu hiện rõ sự thất vọng. Cuối người xuống, chống cằm nhìn cảnh vật chung quanh.
Một lúc ngắn ngủi lơ là, tôi chợt tỉnh vì trước mặt tôi đây là ba tên thanh niên đứng chắn tầm nhìn. Tôi khẽ đứng dậy. Nhìn chúng mới thấy chúng trông giống dân xã hội đen hay nhìn giống mấy tên dê gái hơn. Một tên trong chúng chủ động bắt chuyện với tôi với dáng vẻ đầy “ mùi nguy hiểm “, miệng đầy mùi bia nồng nặc, giọng nói lên xuống mấy hồi.
- “ Này em gái, sao ngồi ngoài đây một mình thế ?. Đi với tụi anh đi. “
- “ Chậc, một đám dại gái không biết thân biết phận. Cặn bã. “ Miệng nhanh hơn não tập hai. Hối hận sau khi đã nói câu đó. Vậy mà không biết làm sao tôi vẫn có thể giữ được dáng vẻ cương quyết như một nữ chiến binh trong thần thoại Hy Lạp vậy nè.
- “ Mày... Tụi bây. ! “ Tên cầm đầu tức giận vì bị tôi chửi một trận. Ra lệnh cho hai tên phía sau tấn công tôi với một cú đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống mặt đất. Dù ngã xuống và chạm đất trong một khoảng cách khá ngắn. Nhưng lưng tôi vẫn đau vì lực của hắn không hề nhẹ.
Bọn chúng ba đứa con trai đánh một đứa con gái. Tôi không thể đánh trả khi hai tên khống chế và một tên tha hồ hành hạ tôi như thế. Cố cắn răng chịu đựng. Tuy vậy nhưng lúc này đây khóc cũng đã khóc thành tiếng rồi, van xin cũng khô cả họng. Đành nín miệng như miệng hến lại chịu đựng. Có vùng vẫy chúng nó lại càng đánh.
Tôi, thoắt nghe tiếng kêu la khổ sở của ba tê côn đồ kia. Mắt có hơi mơ hồ nhưng vẫn cố mở lên để xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi liền thấy ba tên kia mỗi tên một chỗ nằm, ăn no đòn nhừ tử, quả báo chăng ?. Cứ nghĩ do ông Trời thương nên trừng phạt chúng. Ai nào ngờ người trừng phạt lại không phải Trời mà là một bóng người cao ráo, tuấn tú. Mái tóc xanh đen kia thật quen quá. Không nhìn rõ được khuôn mặt anh cho lắm vì mắt giờ có đeo kình cũng thấy mờ câm. Chỉ là . . . Khí tức ngỡ như rất gần tôi ở cuộc sống rồi.
Anh đến gần tôi. Khẽ, hai tay nhẹ nhàng nâng tôi lên khỏi mặt đất, để đầu tôi dựa vào lòng ngực anh. Thật ấm áp. . . Một bờ ngực rộng và ấm khiến tôi thiếp đi luôn cả vào người người ta.
.....
Tôi khẽ mở mắt, ập vào mắt tôi là trần nhà mình. Nhanh chóng bật dậy. Xoa nhẹ đầu “ Ouch ... “. Sơ ý động vào chỗ ngày hôm qua bị mấy tên kia đánh a. Đau quá. Tôi nhìn quanh nhà.
- “ Không phải.. Hôm qua mình ở ngoài công viên sao ?. Giờ lại nằm trong nhà ... Tốc biến nhanh thật. “
- “ Tốc biến ?. “ Một tiếng bật cười cất lên. A ... Lâm Tự Sâm. Tôi nhìn anh một hồi rồi nhớ đến bóng hình anh hùng đã cứu tôi. Không lẽ ... Là LÂM TỰ SÂM ?!?
- “ Đêm khuya còn ra chỗ vắng người ngồi cơ đấy. Cô ăn gan hùm à ? “ Anh ta giọng chế giễu. Có lẽ là cố ý. Nhưng tôi nghe lại có chút cảm giác anh ta như đang lo lắng cho tôi.
- “ Tôi . . . Xin lỗi. “ Tôi cúi mặt, có cảm giác rằng muốn khóc nữa rồi, hổ thẹn vì người mình mắng hôm qua cũng là người đã cứu mạng mình. Mặt tôi buồn bã tột độ. Lúc này còn xấu hổ hơn cả cái clip tỏ tình không thành kia nữa.
Nói xong tôi thấy Tự Sâm đến gần, nhẹ nhàng hôn trán tôi một cái. Tôi nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Ánh mắt anh thật khác, nó không mang vẻ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm ngày nào nữa mà hiện giờ là một mặt trời toả nắng.Mặt tôi giờ đã đỏ lên rồi. Lồng ngực như co thắt lại. Tim tôi lại phải mở cửa một lần nữa.
- “ Ngoan,... Nghe lời tôi. Lần sau đừng bỏ đi nữa. “ Giọng nói thật dịu dàng, khác với những lần trước anh luôn mắng quát và ra lệnh cho tôi, tôi có chút lấy làm lạ. Tự hỏi rằng đây có phải Lâm Tự Sâm ngày hôm qua không. Anh ôm tôi vào lòng sau đó. Tôi không thể cất lên điều gì vào giây phút này. Một giây muốn vỡ oà, một giây rung động. Tôi đã muốn điều xảy ra từ rất lâu rồi. Bờ vai vững chắc để tôi dựa vào. Anh đây rồi !. Trước mắt của tôi.