Dịch Vụ Thuê Bạn Trai Giả

Chương 1: Chương 1: Dịch Vụ Thuê Bạn Trai Giả ?!




Chương I : Dịch Vụ Thuê Bạn Trai Giả ?!?

______________________________________________________________

Ngày hai mươi sáu tháng mười hai...

Tôi sải bước trên con phố tấp nập người qua lại mà tôi thường đi mỗi sáng sau khi thức dậy. Hôm nay tôi ăn mặc khá đơn giản, chỉ là áo thun trắng cùng quần ôm đen, tóc cũng búi lên cho gọn gàng hơn, trang điểm cũng không nhiều. Chỉ một lớp son sắc đỏ bên trong lòng môi thôi. Nói ra thì thường ngày tôi cũng điệu đấy chứ. Tóc thì xõa ra, thường ngày hay mặc váy để tăng sự nữ tính, cộng thêm đôi guốc khá cao. Vậy mà hôm nay bỗng nhưng lại ăn mặc như thế này. Thật quá kì lạ a.

Đi được một lúc tôi dần cảm thấy chân đã mệt nhừ. Đành quyết định kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Cũng vừa may sao thấy được một quán Caffe nhỏ xinh và tất nhiên tôi lập tức phải bước vào thôi. Không gian cũng vừa bằng nhà tôi, nhưng cảm giác lại sang hơn căn nhà của tôi nhiều. Các ánh đèn màu vàng thắp sáng căn phòng nhỏ nhắn, vài chậu cây bé được đặt ở các kệ trên tường. Vừa bước vào đã cảm nhận được hơi lạnh của điều hòa rồi. So với nhà tôi thì... Qúa xuất sắc. Tôi nhanh chóng ngồi vào một bàn có chỗ nhìn tốt, tốt nhất là cạnh cửa sổ, như thế sẽ dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp và náo nhiệt bên ngoài hơn. Bồi bàn lập tức tới và phục vụ tôi rất tận tình. Tôi tất nhiên sẽ kêu thức uống mà tôi luôn thích nhất : Cappuchino.

Tôi thường nghe rằng nếu bạn có một tình yêu tuyệt đẹp và cùng nhau ngồi thưởng thức Cappuchino thì hẳn tình yêu của bạn rất ngọt ngào. Cả lớp tôi từ con bạn thân đến cả lớp cũng có Gấu rồi. Cay thật !. Tôi là đứa duy nhất chưa có được tình yêu cho mình. Phải rồi, việc làm của tôi quá bận rộn, là một nhà văn thời gian giải trí rất ít, vây thì tôi biết lấy đâu ra thời gian yêu đương cơ chứ ?. Đúng là đôi khi có hơi điệu đàng một chút, nhưng bản mặt tôi khi không son phấn thì như một Xú Bát Quái. Ra đường vào tháng 7 người ta còn tưởng ma giữa ban ngày nếu để mặt mộc, vì thế nên ngưng ngay cái suy tưởng tìm kiếm người yêu. Tôi tạm gác các suy nghĩ ấy sang một bên vì trước mặt tôi giờ là một ly Cappuchino hấp dẫn. Tôi là một đứa háu ăn. Vì vậy nên thấy đồ ăn là tôi như mất hết ý thức. Chỉ biết lao vào mà ăn. Có lần, tôi ăn hết mấy cái cánh gà chiên xù. Mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng hỏi “ Mày ăn như hạm thế kia mà vẫn giữ được phọt kia à ?. “. Phọt kệ phọt, dù gì bà đây vốn đã từ nhỏ là vậy rồi. Chúng nó thật chả biết thưởng thức là gì cả. Tôi lập tức nhấp một ngụm Cappuchino vào miệng, một lần đọc sách thấy sách nói rằng vị của Cappuchino như vị của Tình Yêu vậy. Một chút Đắng của sự lạnh lùng khi hai người lần đầu gặp mặt cũng như vị đắng khi vừa mới chạm vào lưỡi nhưng rồi dần dần sự ngọt ngào tới đến rất nhanh khi hai người thành đoi cũng y như vị của kem trong ly Cappuchino đến sau vị đắng . Đặt chiếc cốc xuống nhẹ nhàng. Tôi lướt đôi mắt xung quanh, cũng vì muốn nhìn được tổng quan quán rồi đôi đồng tử tím tựa pha lê của tôi dừng lại tại một người đàn ông... À không !. Là một Nam nhân tướng mạo cao ráo, mái tóc mang màu xanh đen được vuốt keo ngược về phía sau một cách ngay ngắn, mặc áo thun cùng quần tây, gương mặt hảo soái đến từng chi tiết chăm chú nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay. Nói mới để ý ánh mắt anh ta, đôi mắt ung dung, lạnh như băng của anh ta bất giác khiến tôi không thể rời mắt được, một hình tượng tuyệt vời cho những cô gái. Tôi bay vào ảo mộng. Con gái mà. Nhìn thấy Soái Ca thì làm sao lờ đi được. Được một lúc, tôi chợt tỉnh ra. Kêu bồi bàn tính tiền rồi rời khỏi quán. Nhìn người khác như vậy thật kì cục, nhất là một người mình không quen biết. Sẽ dễ bị người ta bảo là mình mê trai mất.

Tiếp tục sải bước trên vỉa hè con phố ấy. Tôi thấy một cặp đôi đi ngược hướng mình. Biết là không quen, nhưng cứ có cảm giác đã từng gặp hoặc rất thân rồi. Người con trai kia quay người lại, kêu lớn :

” Nhã Linh !. Có phải Nhã Linh đấy không ?! “

Anh ta biết tên tôi ?. Chẳng lẽ tôi ngầm tiết lộ thông tin cho người lạ lúc nào không hay à ?. Tôi cũng theo phản xạ mà quay người lại. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai kia, mái tóc màu đỏ như lửa ấy cùng thân ảnh cũng khá cao ráo tầm 1m8,. Về khuôn mặt thì cũng khá nhưng so với anh chàng lúc tôi gặp trong quán Caffe thì kém hơn chỉ một ít “ level “, sắc mặt tôi bỗng thay đổi. Từ vui vẻ lại xoay thành hoang mang. Trong đầu bất giác nghĩ “ Ôi, Toi rồi ! “

Người con trai ấy là một người bạn cũ của tôi. Nếu không muốn nói là Crush lúc nhỏ của tôi. Lúc còn nhỏ tôi từng một lần lấy hết can đảm mà nói với nó rằng tôi thích nó. Hứa sẽ luôn thích nó dù thế nào đi nữa. Lớn lên mới biết mình ngu ngốc thế nào khi nói câu đó. Nó thẳng thừng từ chối tôi, cảm giác tỏ tình mà bị từ chối thì nó nhục nhã lắm đấy bạn biết chứ ?. Đặc biệt là khi có nhiều người đưa ánh mắt về phía bạn, thậm chí còn có vài người quay clip. Trong đầu luôn muốn rằng họ xóa cái clip đó đi vì muốn “ Lịch Sử Đen Tối “ của mình không bị bại lộ. Nếu cái clip đó được đăng thì chắc tôi lấy quần đội đầu mất. Dù gì thì tôi cũng cố gượng cười mà nói chuyện để hắn ta không phải nghi ngờ gì tôi.

” H . . . Ha. Chào Hạo Lăng. Mấy hôm nay khỏe chứ ? “ Tôi đáp lại bằng một câu hỏi sức khỏe nhưng lại cực kỳ giả tạo, giọng không giống hỏi thăm mà cảm thấy giống như muốn đuổi khéo anh ta đi cho rồi, đưa mắt nhìn sang cô gái đứng kế bên anh ta, người con gái ấy trông rất xinh đẹp, thân hình chuẩn “ đồng hồ cát “, mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn được xõa ra dài ngang lưng tăng tính gợi cảm, gương mặt thì chuẩn đến từng góc cạnh. Mặc đồ có hơi ít vải vì tôi thây scô ta mặc đầm body nhưng lại để lộ phần lưng trần. Yup, đối với người khác ăn mặc như vậy vốn bình thường, nhưng với tôi thì không bình thường tí nào cả. Từ khi nào mà hắn ta “ cưa “ được một gái hoàn hảo như thế ?!? Tôi gượng mỉm cười hỏi tiếp “ A . . . Đây là bạn gái của cậu à ?. Xinh thật. Chúc mừng cậu nhé ! “. Tôi cười cười.

Vừa nói xong, tôi cảm thấy người con gái kia liếc nhẹ tôi, ánh mắt sắc như phi đao muốn đâm vào tim tôi, có vẻ không ưa tôi lắm. Mà mặc kệ cô, dù gì bà cũng chả phải tình cũ của cái tên háo sắc nhà cô đâu mà ghen. Hạo Lăng bỗng bước tới gần tôi, tay đút vào túi quần, áp sát tai tôi, khẽ nói :

” Cảm ơn, sau vụ cô tỏ tình tôi thất bại thì hẳn chắc có bạn trai mới rồi nhỉ ? “ Hắn nở nụ cười chế giễu, giọng nói mỉa mai tôi.

Chắc chắn hắn ta cố ý gợi lại “ Lịch Sử Đen Tối “ nay lại càng Đen Tối mà không ai muốn nhắc đến của tôi. Rốt cuộc anh muốn cái gì ?!. Nghe xong câu đó, thật muốn cầm dép lên phan vào mặt anh ta cho rồi. Tôi nuốt cục tức vào mà chững chạc nói :

” A ha. Tôi có bạn trai rồi !. Hơn nữa lại là một người rất hảo soái a. Thật may mắn “. Thôi xong tôi luôn. Miệng nhanh hơn não rồi. Nghĩ như thế nào mà lại nói như thế ?. Sao không nói từ lúc đầu là chưa có. Như thế thì đỡ hơn biết mấy. Ngốc quá rồi Nhã Linh à !.

Sau khi nói xong câu ngu ngốc vừa nãy, sắc mặt khinh người của Hạo Lăng sao bỗng chuyển sang sắc mặt giận dữ muốn ghim tôi thế này ?. Có lẽ bị tôi chọc tức đến nỗi nghẹn lời rồi ?. Cho đáng đời nhà ngươi. Tôi là cung Thiên Bình, một khi đã động tới lòng tự ái và sự tôn trọng của tôi thì tôi sẽ làm đúng với những gì cậu đang làm với tôi !.

Hắn ta nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thản, đối đáp tiếp với tôi “ Vậy à ?. Cuối tuần này cả lớp dự định họp nhóm đấy. Cậu đi luôn đi. Nhớ bảo bạn trai của cậu đi luôn nhé ! Vì ai cũng đi cùng Gấu đấy !” Nói xong, cậu ta ghé sát tai tôi, ánh mặt khinh miệt, giọng chế giễu tôi “ Tôi háo hức muốn gặp cái tên “ bạn trai hảo soái “ của cậu lắm đấy ! . Một là hắn ta bị mù, hai là do ế quá nên nhất thời quen cô thôi” Hắn nhếch môi. Quay lưng đi cùng cô bạn gái của hắn.

Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi đứng lặng im, cúi gầm mặt, cắn răng chịu đựng cố kìm nén cái tức của chính mình ra ngoài, nắm chặt nắm đấm lại, lúc nãy nếu không phải tôi thì cũng có người đấm vào mặt anh !. Hạo Lăng !. Hãy chờ đó !.

Tôi cũng rời đi nhanh chóng, tránh gây sự chú ý của mọi người. Vừa đi vừa nguyền rủa cái tên háo sắc đó, vì thật sự tôi quá tức. Nam nhân như anh ta, tôi nghĩ nên làm nữ nhân thì hơn. Chỉ vì anh ta là con trai. Chứ nếu là con gái thì ra đây một chọi một với tôi !. Chậc. Tên Đàn Bà !. Tôi bỗng thấy một tấm quảng cáo trên tường của một căn nhà gần đó.

” Dịch Vụ Thuê Bạn Trai Giả ?!. “ Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhanh chóng lưu lại số điện thoại trên tấm quảng cáo ấy. Khoé miệng cong lên tạo nên một nụ cười thích thú. “ Hạo Lăng, có vẻ như cô nương ta nắm chắc phần thắng rồi a “.

...

Ngồi trong phòng, tôi háo hức bấm gọi số điện thoại đã lưu lại lúc sáng. “ Tút, tú --- Xin chào ? Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ? “.

Đầu dây bên kia trả lời tôi. Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng cất lên. Trầm ấm đến nỗi trái tim tôi như đang tan chảy, nghe qua vốn đã biết hẳn đây là một nam nhân rất đẹp trai a. Tôi lại mơ hồ rồi lại chợt tỉnh, khiến bên kia Alo đi Alo lại mấy chục lần, cười mỉm rồi thích thú trả lời

” Vâng --- Tôi cần một người giả bạn trai tôi. Có được không ? “

” Tất nhiên là được, chúng tôi hiện có 3 người xuất sắc nhất cô muốn -- “

Tôi nhanh chóng trả lời không cho anh chàng bên kia nói.

” Hãy cho tôi người tốt nhất, được ưa chuộng nhất. ! À mà -- Đừng quên đẹp trai nhất nhé “

” Vâng -- Tất nhiên, hãy gửi địa chỉ cho chúng tôi nhé. Cảm ơn “

Tôi cúp máy, nhanh tay gửi địa chỉ nhà cho Dịch Vụ.

” Ding Dong “

Tiếng chuông nhà tôi kêu lên. Thoáng nghĩ trong đầu sao có thể nhanh thế được ? Chưa đến mười phút. Quá lợi hại. Tôi từ trên giường nhảy xuống, đầu tóc chưa kịp chải đã chạy ra mở cửa. Ngay lập tức một dáng người cao ráo, tuấn tú ập vào mắt tôi, dò xét từ dưới lên trên. Lướt mắt đến khuôn mặt thì tôi chợt bất ngờ, hét lớn.

” Đ -- Đây không phải là anh chàng mình gặp trong quán Caffe lúc sáng sao ?!? “

Anh chàng kia dùng tay bịt miệng tôi lại để tôi không la nữa. “ Này cô à. Giờ là tối rồi đấy. Cô la bài hãi thế này thì hàng xóm sẽ thức giấc mất. Đến lúc đó thì tôi không chịu tội cùng cô đâu đấy ! “

” Cậu -- Có thật là người trong dịch vụ này chứ ?! “ Hỏi xong chưa đợi cậu trả lời, tôi bắt điện thoại lên gọi số lúc nãy “ A lô, dịch vụ mấy cậu có người giả mạo kìa “

Tên nam nhân kia đưa tay lấy điện thoại từ tay tôi, trả lời đầu dây bên kia “ Cậu đừng lo, nhất thời cô ta hơi hốt hoảng chút, một lát sẽ ổn. Tạm biệt “ ngón cái hắn bấm phím tắt cuộc gọi. Đưa đôi đồng tử màu xanh tựa như sắc màu nước biển, lạnh lùng nhìn tôi “ Tôi là người cô đã thuê, tôi tên Lâm Tự Sâm. Hân hạnh phục vụ “ Nói một câu ngắn gọn. Anh ta nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Khoảnh khắc đó cứ như tình tiết trong một bộ ngôn tình mà tôi từng viết, con gái mà thấy cảnh này thì hẳn phải phát cẩng lên, đặc biệt là một cô gái Shoujo như tôi. Trong vòng một giây đẹp trai ấy, anh ta khiến tim tôi rung động. Khoan đã --- Tôi --- Không lẽ ? Yêu rồi sao ?! Không thể nào, chỉ vừa mới gặp mà đã mở cửa trái tim dễ thế ư ?!?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.