Diêm Vương Đại Nhân! Đợi Tôi 18 Tuổi, Tôi Sẽ Nói Yêu Anh!

Chương 1: Chương 1: Bà ta... rốt cuộc là gì?




-An An! Dậy đi con!

-Mẹ.... là mẹ hả? Mẹ cho con theo mẹ với!_An An ngồi dậy, tôi tay nhỏ cố níu lấy hình ảnh hiện hữu trước mắt, người phụ nữ nhân hậu, là bà tiên của cô. Cô đưa đôi tay ra, nước mắt không ngừng chảy, cô nghẹn ngào như một đứa bé Thế giới này chẳng ai cần con cả!.

Người phụ nữ vuốt mái tóc cô, thì thầm An An của mẹ! Con phải ngoan! Rồi sẽ có người yêu con hơn mẹ!Mẹ yêu con!

Cô gái đắm chìm trong hơi ấm và ánh sáng yêu thương, trong mùi hương và giọng nói chứa chan hoài niệm...

Chị Diệp! Bố gọi chị kìa!

Tiếng hét vọng lên làm cô giật mình tỉnh giấc, hình ảnh ban nãy cũng chợt tan biến. Tử Diệp ngồi dậy, đôi mắt chưa kịp làm quen với ánh sáng, hai con ngươi nhíu lại.

Vội vã thay đồ, Diệp chạy ngay xuống nhà. Cô vốn không định dừng lại tại bàn ăn, nhưng bất chợt khựng lại vì tiếng gọi:

-Con qua đây!_ Hàn lão gia bỏ tờ báo xuống, nhìn cô một cách nghiêm túc.

-Có chuyện gì ạ?

-An An! Con ngồi xuống đã!_người phụ nữ ngồi bên phải lão gia giở giọng hiền từ trông thật đáng ghét, đứa con gái của bà ta- Hàn Vy Vy cũng chẳng dễ ưa gì mấy, liếc mắt nhìn cô

XIN LỖI NHƯNG BÀ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!(An An là tên mà mẹ cô hay gọi cô lúc bé).

-Diệp nhi! Con không được phép hỗn láo với dì!_Hàn Lão gia đứng phắt dậy.

-Nếu không có gì thì con đến trường trước đây!(cô ngoảnh vè phía phòng bếp) Vú Năm!con đi học ạ!_không buồn liếc nhìn hai mẹ con bà Diễm Hương 1 cái, cô quay đi.

.

.

.

~~~~~QUỶ MÔN QUAN~~~~~

Trên chiếc ghế màu đen nhoáng, một chàng trai ngồi vắt chân lên thành ghế, tay cầm cái ly thủy tinh, chưa chất dịch đỏ thẫm, người anh ta nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đâm chiêu suy nghĩ.

Từ phía cổng, một tên tiểu quỷ mặt mày xanh xanh đỏ đỏ chạy vào:

-Bẩm Ngài! Có Thần Chết yết kiến!

-Cho hắn vào.

Tên quỷ sứ lui ra, một lúc lâu sau, một người bước vào, toàn thân anh ta mang một màu đen chết chóc:

-Diêm Vương đại nhân! Chào ngài!_tên đó cúi đầu.

-Có chuyện gì?

-Dạ...thưa... người phụ nữ chết cách đây 3 tháng vì tai nạn vẫn chưa chịu đi đầu thai!_nói tới đây, Thần Chết liền thay đổi sắc mặt, chỉ dám cúi đầu chẳng dám ngẩn lên vì sợ vướng phải đôi mắt đỏ ngầu của Ngài.

-Lại là bà ta! Thiên Thảo?_đôi ngươi anh nhíu lại, đầy nguy hiểm.

-Dạ...dạ phải!_vị Thần Chết run rẩy.

Anh nhếch mép, túm lấy áo thần chết, búng tay một cái, cả hai biến mất vào không trung.

~~Địa ngục tầng thứ 2~~

Hai người bước qua từng cửa ải, các quỷ sứ đều cuối chào. Nơi này không tồn tại sự thanh thản, tiếng la ai oán của các vong linh bị trừng phạt luôn vang vọng khắp 18 tầng địa ngục. ĐẦY ĐAU ĐỚN. Anh tiến đến gần một người phụ nữ, mặt mày đầy máu me vì 1 vụ tai nạn giao thông, nhẹ nhàng như thật bí hiểm:

-Tại sao nhà ngươi mãi không chịu đi đầu thai? Ngươi có biết ngươi vậy đã mang tội nặng, mãi mãi không siêu thoát không?

-Xin ngài... tôi... còn vật chưa đưa cho con gái tôi!

-3 tháng qua chẳng lẽ ngươi không đưa được à?_Thần Chết chen vào.

-Thưa...con gái tôi, dương khí của nó quá mạnh, ma quỷ thường không thể quấy phá được. Đi vào giấc mộng của nó thôi đã rất khó!_bà bắt đầu rơi lệ, mỗi giọt lệ của bà rơi xuống, các vong hồn đều giảm 1 phần oán hận mà đi siêu thoát.

-Đó là chuyện của bà! Giờ thì bà phải đi thôi!_ anh đưa bàn tay ra, một luồng sáng đỏ lóe lên,rồi lan rộng ra dần làm các vong linh đau đớn, tiếng la càng ai oán hơn. Nhưng linh hồn của bà vẫn không ảnh hưởng làm anh ngạc nhiên đến trố mắt.

Thần Chết đi cạnh cũng ngạc nhiên không kém, vội lật sổ sinh tử xem xem xét xét rồi nói nhỏ vào tai vị Diêm Vương điều gì đấy. Phụt...cả hai lại biến mất vào hư vô.-Hết chương 1-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.