Tiệc tùng xong xuôi Diệt Thiên cùng mấy cô gái đi về nhà, Tuyết Tình thì ở lại với Tiểu Lan, ngược lại cô chị không theo nhưng Tuyết Ngọc lại đòi theo cho bằng được.
Lý do nàng đưa ra cũng vô cùng thuyết phục, đầu tiên là để học hỏi võ công sau đó là hướng dẫn hắn ta đi hái thuốc, dù sao tiểu đội có tu vi thấp ở mức Vũ Sĩ cũng do nàng chỉ đạo, với lại nàng ta cũng rất thông thuộc Thiên Bảng có thể hỗ trợ hắn ta rất nhiều.
Về đến nhà nằm lên chiếc giường mới Diệt Thiên có chút không quen nhưng cảm giác được nghỉ ngơi vẫn rất thoải mái, lúc hắn ta thiu thiu ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, Diệt Thiên đoán là Diệp Tuyết hay Triệu Phượng Nghi nên chẳng thèm mở mắt.
Cô gái kia lặng lẽ đi vào phòng sau đó tiến lại gần hắn ta, Diệt Thiên khẽ mĩm cười choàng dậy ôm chầm lấy cô nàng kia sau đó khẽ giọng nói:
"Cả ngày hôm nay chúng ta mệt rồi ngủ đi thôi."
Nói xong hắn ta hôn nàng một cái rồi cứ ôm nàng như thế ngủ thiếp đi, cô nàng cũng không động đậy gì cả, Diệt Thiên cả một thời gian dài gặp quá nhiều chuyện thể chất có vẻ không vấn đề nhưng tinh thần quá mức mệt mỏi rồi.
Bất cứ chuyện nguy hiểm gì xảy ra hắn cũng cực kỳ bình tĩnh, có điều sự bình tĩnh đó không phải do hắn ta mà do dòng máu trong người hắn ta, đánh đổi lại chính là sự mệt mỏi cực độ về tinh thần.
Đến khi Diệt Thiên hoàn toàn mất nhận thức về xung quanh, cô gái kia cũng ngủ thiếp đi thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa, một hình bóng đi vào rồi mang theo vẻ mặt khó hiểu đi ra.
Sáng hôm sau
Diệt Thiên rờ rẫm trên người nữ nhân nằm trong lòng mình, cả người thoải mái vô cùng, chỉ cần một giấc ngủ ngon thôi bao nhiêu căng thẳng cũng sẽ hết. Đã thế còn có mỹ nhân nằm trong lòng thì còn gì thoải mái hơn, chút nữa nấu mấy món ngon thưởng thức nữa thì tuyệt.
Tư tưởng này đã khắc sâu đầu hắn như có người truyền dạy từ kiếp trước vậy, tay nghề nấu ăn cũng tương tự khi bảy tuổi chẳng cần ai dạy hắn cũng biết xào rau, kho cá một cách điều nghệ, có điều mẹ hắn lại thích hắn đánh đàn hơn đeo tạp dề.
Trong phòng thì vẫn tối đen như mực vậy, Diệt Thiên không thể biết bây giờ là mấy giờ nữa, có điều hắn nghĩ chắc cũng trễ rồi. Hắn kéo cho cô nàng kia lại cùng hướng với mình vỗ vào mông nàng, cô nàng kia quả nhiên giật mình có vẻ đã thức dậy.
Hôn nhẹ nàng một cái hắn ta cười nói:
"Nàng dậy đi trễ rồi, không biết làm sao lại chạy vào phòng của ta làm gì, may mà ta mệt không thì ta ăn sống rồi."
Vừa nói tay hắn vẫn theo thói quen kéo dài mấy năm nay khi ngủ với Tuyết Tình là ra sức rỡ rẫm, cô gái kia thì người đơ như cây cơ không nói một câu nào cả. Hắn tưởng nàng vẫn còn buồn ngủ lên không thèm đả động gì cứ ôm nàng tận hưởng cảm giác thoải mái khi được nghỉ ngơi.
Một lát sau ngoài của vang lên tiếng gỏi của Triệu Phượng Nghi:
"Diệt Thiên chúng ta mua xong quang não của Đông Phương tập đoán rồi huynh dậy làm đồ ăn sáng rồi chúng ta thử dùng Thiên Bảng."
Diệt Thiên to giọng đáp:
"Đợi ta một chút."
Hắn ta vỗ vỗ vòng ba đầy đặn của cô gái kia cười nói:
"Hóa ra là Tuyết nhi, không ngờ muội còn bạo dạn hơn cả Phượng Nghi."
Nhưng chỉ một giây sau hắn ta biết mình nhầm bởi ở bên ngoài lại có tiếng nói của Triệu Phượng Nghi:
"Diệp Tuyết ngươi đặt đồ ăn trên bếp để chút nữa Diệt Thiên huynh ấy nấu."
Diệt Thiên trong lòng thầm nghĩ:
"Diệp Tuyết ở ngoài thì ai đang nằm cạnh mình thế nhỉ?"
Mồ hôi hắn tuôn rơi gương mặt căng thẳng, trong lòng bắt đầu suy tính:
"Nếu là Tuyết Ngọc thì chẳng biết phải giải thích làm sao với Tuyết Tình tỷ, Minh Hà tỷ thì hình như hôm qua chở mọi người tới cổng rồi rời đi nên chắc không phải, Phong Thiên Lam cô nàng kia thì mình lên tự chuẩn bị gà luộc với nhang, thêm luôn cả quan tài nữa....."
Diệt Thiên đang suy nghĩ muốn banh đầu thì phía bên ngoài lại có tiếng gọi:
"Tỷ phu huynh làm gì lâu thế nhanh ra nấu ăn đi."
Thế là hắn loại ra thêm được một người, mồ hôi hắn bắt đầu chảy ra như tắm bởi vì những người có mục đích để vào phòng của hắn ta đã loại trừ hết chỉ còn Phong Thiên Lam. Hắn ta sau đó kích hoạt quang não ánh sáng vừa hiện lên thì trên cổ hắn đã kề một con dao sáng bóng.
Có điều hắn ta không sợ hãi mà thở phào một hơi rồi hỏi:
"Thiên Yến tỷ ngươi sao lại vào trong phòng ta, bị ta ôm một đêm rồi cũng không thèm phản kháng, chẳng lẽ tỷ thích ta?"
Nam Thiên Yên bây giờ rất muốn khóc, nàng ta có thiện cảm chứ làm gì thích đến mức leo lên giường hắn, chỉ là nàng vẫn hơi thèm những công pháp bữa trước hắn ghi nhớ ở trong thư viện thành phố.
Đặc biệt Ngạo Phong Kiếm Pháp là thứ bất cứ kiếm sư nào cũng mong muốn vô cùng, ban ngày mở miệng thì ngài nàng đành phải chờ ban đêm tìm hắn nói chuyện riêng, có điều mọi chuyện đi chệch quỹ đạo.
Nàng bị hắn ôm rồi sờ mó nhưng không dám đánh thức, đã thế lại không dám đánh ngất hắn sợ sáng mai hẳn tỉnh dậy thì phiền to, quan sát Diệt Thiên một thời gian nàng biết rõ tiểu tử này rất để ý những tiểu tiết.
Cách duy nhất nàng có thể làm là chịu đấm ăn xôi đợi hắn ta ngủ say buông lỏng tay rồi rời đi, sáng dậy người này nhất định sẽ nghĩ là Diệp Tuyết hoặc Triệu Phượng Nghi, nào ngờ tên này coi nàng như gấu bông ôm cứng ngắc.
Cuối cùng thì do uống hơi nhiều rượu ở Tuyết gia nên nàng cũng mệt lử người ngủ quên lúc nào không hay, kết cục tiểu tử này dậy sớm rồi còn sờ mó hôn hít các kiểu khiến nàng khóc không thành tiếng, tệ hơn nữa là hắn ta đã biết được người trên giường rất có thể là nàng.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ cách đối phó thì Diệt Thiên cũng phải nghĩ cách để giữ mạng, Nam Thiên Yến tính cách hắn ta nắm sơ bộ, nàng đánh nhầm khiến hắn trọng thương đã không dám nhìn mặt, vừa gặp lại xin lỗi thì không thể là người tàn độc.
Nhưng nếu để như thế này thì nàng sẽ uất ức mà làm thịt hắn ta không chừng, bao nhiêu năm kinh nghiệm được các tiền bối trong giới " trai bao " đã đến lúc phát huy tác dụng, trước tiên phải làm nàng bối rồi rồi tấn công mạnh mẽ để nàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ.
Dứt lời một cái hắn kéo nàng lại hôn lên đôi môi đỏ thắm khiến nàng sững sờ, con dao nắm trên tay cũng mất lực rớt xuống đệm, phải mất một lúc để nàng ta lấy lại quyền kiểm soát bản thân đẩy hắn ta ra.
Nàng không thèm suy tính nữa nói thật hết:
"Ta hôm qua muốn tìm đệ để xin Ngạo Phong Kiếm Pháp, một kiếm sư như ta rất cần nó, nếu phải chờ trở thành đệ tử trung tâm ta sẽ phải mất vài chục năm phấn đấu mới có thể tiếp cận một kiếm pháp tương tự.
Nếu đệ muốn lấy cái gì để trao đổi thì cứ nói ta chỉ cần có thì sẽ mang ra trao đổi, những chuyện hôm qua đến giờ ta chắc chắn sẽ không tính toán với đệ, tất cả chỉ coi như hiểu nhầm thôi, đệ xem xem có được hay không."
Diệt Thiên nheo mày lại thầm nghĩ:
"Thế thì đúng rồi nhưng bây giờ giao ra kiếm pháp vẫn không ổn phải có cái gì đó đảm bảo hơn, đành thế mình đã đâm lao thì phải theo đến cùng. Thà nàng nói sẽ tính toán hắn ta còn yên tâm chứ nói bỏ qua hết coi như không có chuyện gì xảy ra thì ai mà yên tâm được."
Hắn lại kéo nàng lại mỉm cười nói:
"Tỷ không tính toán với ta nhưng ta lại muốn tính toán với tỷ, thử nói xem cả đêm ôm một người ngủ rồi bây giờ người đó nói coi như không có gì sao ta chấp nhận được, bây giờ tỷ cho ta một cách giải quyết hợp lý ta sẽ xem xét."
Diệt Thiên bắt đầu cực kỳ tập trung quan sát phản ứng của nàng rồi đưa ra cách giải quyết, kết quả nàng nàng nhìn hắn ta bối rối nhưng lại không mấy tức giận, theo như các tiền bối chỉ dạy thì nàng có thiện cảm với hắn chứ không phải ghét bỏ gì.
Nếu còn đang hành nghề thì đây là dấu hiệu tìm được mối mới, nhưng nàng ta thì khác so với mấy cái phú bà kia, có điều cách giải quyết vẫn giống nhau đó là thu phục được thì mới an toàn.Nam Thiên Yên ấp úng hỏi:
"Thế đệ muốn thế nào?"
Diệt Thiên cười nói:
"Đồ trong tay ta là của ta, nữ nhân nằm trên giường của ta đương nhiên là của ta, với lại tỷ có biết ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã thích tỷ rồi hay không?"
Đương nhiên là Diệt Thiên đang chém gió, nói xong thì hắn ta liền nhân lúc nàng bất ngờ tấn công thêm lần nữa, Nam Thiên Yến rồi loạn quá mức quên cả chống cự, nàng cũng không nhớ được tu vi của mình không biết gấp bao nhiêu lần người này.
Từng mảnh của bộ quần áo ngủ bị hắn ta tước đoạt, tay của Diệt Thiên khẽ với tới cái bàn cạnh giường kích hoạt chế độ yên lặng của căn phòng, thứ này giá như đêm qua hắn ta nhớ tới thì chẳng có chuyện này xảy ra.
Một kẻ ăn thịt quanh năm như Diệt Thiên lại bị cho ăn chay mấy tháng, bây giờ có miếng thịt tươi dâng lên tận miệng làm gì có chuyện hắn bỏ qua dễ dàng, huống chi đây còn là tình huống sống còn.
Nếu có thể dùng kỹ năng thượng thừa thu phục được nàng thì hắn coi như một vốn bốn lời, với tâm lý như thế Diệt Thiên càng cố ra sức, chính vì thế suốt quá trình Nam Thiên Yến hoàn toàn mất đi kiểm soát.
Mỗi nơi bị hắn ta chạm tới đều cực kỳ thoải mái, cảm giác như nam nhân này đã cực kỳ quen thuộc với từng chút của cơ thể nàng vậy, thực ra đây chỉ là lúc để hắn tìm ra điểm yếu của nàng.
Sau khi tìm ra được nơi hiểm yếu đủ khiến nàng nàng si mê thì mọi chuyện cực kỳ dễ dàng, Nam Thiên Yến đã trở thành cả nằm trên thớt không thể nào chạy thoát được nữa rồi.
Hơn một tiếng sau Diệt Thiên cuối cùng cũng xong việc, hắn ghé tai nàng khẽ nói:
"Tỷ nằm đây nghỉ ngơi chút nữa ta mang đồ ăn vào cho tỷ, đợi ta vào xem Thiên Bảng xong rồi sẽ đi ra giao nộp hết những thứ trong đầu ta cho tỷ hết."
Nàng bĩu môi mặt lim dim vẻ mệt mỏi những tràn đầy mãn nguyện, Diệt Thiên nghĩ đến trêu nàng một chút liền nói:
"Hay ta ra ngoài công bố chuyện của chúng ta."
Nam Thiên Yến lập tức giật mình kéo tay hắn năn nỉ:
"Tỷ xin ngươi đứng nói cho họ biết nếu không ta biết giấu mặt vào đâu."
Diệt Thiên cười chỉ vào môi mình một cái rồi khẽ nháy mắt, nàng ta thở dài chủ động dâng một hôn rồi đẩy vội hắn ta ra khỏi giường. Đợi hắn ra ngoài Nam Thiên Yến mới ngơ ngác tự hỏi:
"Cuối cùng lấy kiếm pháp thôi nhưng lại thành phụ nữ luôn là sao nhỉ?"