Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến

Chương 13: Chương 13: Bị cô ta yểm bùa sao?




Trong văn phòng, Ngô Gia Kiệt nhìn người đối diện vẫn đang ung dung ngồi ở trên ghế xem tài liệu, muốn nói lại không xong. Cầm cốc nước lên uống cho bình tâm lại. Rồi thở dài, cũng không nhắc đến chuyện kia nữa, dù gì Đoàn Mạnh Quân cũng đã quyết định như vậy rồi.

“Anh cầm Đế Huyết Hồng đi rồi à?” Sáng nay hắn đã không thấy.

“Ừ.” Đoàn Mạnh Quân lại bổ sung thêm một câu: “Đưa cho Hoài An rồi.”

“Phụt! Khụ.. khụ.. khụ..” Ngô Gia Kiệt đang uống nước mà phun hết ra, ho đến sặc sụa, mặt như bị thần kinh nhìn người trước mặt. Tất nhiên Đoàn Mạnh Quân cũng dùng khuôn mặt đó để nhìn hắn.

Ngô Gia Kiệt ôm ngực, hít một hơi thật sâu hỏi: “Hôm qua anh đến đây?”

“Ừ.”

“Tình cờ gặp Trần Hoài An?”

“Không phải tình cờ.”

“Bị cô ta yểm bùa sao?” nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thế mới lý giải thôi.

“Quả nhiên là vậy.” Ngô Gia Kiệt đập tay “bốp” một cái như cuối cùng cũng hiểu.

“Anh yên tâm, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa thì tôi nhất định sẽ tìm một vị pháp sư giỏi nhất để giải bùa cho anh.” Ngô Gia Kiệt nói với vẻ mặt vô cùng quyết tâm.

Đoàn Mạnh Quân còn chẳng thèm nhìn hắn.

“Nếu tìm được, thì cậu nhớ bảo hắn xem một chút, mạch não cậu có đang hoạt động bình thường không.”

Ngô Gia Kiệt: Tôi thấy mạch não anh mới không hoạt động bình thường ấy.

“Mà họp xong rồi sao anh không về tổng công ty đi?”

Ngồi đực ở đây làm cái giề?

“Không vội, làm việc ở đây rất thoải mái, môi trường rất tốt.”

Tốt? Hồi xưa mỗi khi anh đến đây đều kiểu như đi mây về gió, có bao giờ lưu luyến mà nán lại một giây nào?

Giờ anh lại cảm thấy tốt? Có phải anh muốn chuyển đến đây làm việc luôn không?

Ngô Gia Kiệt cảm thán: Trời ơi! Đoàn Mạnh Quân trúng tà rồi. Mà hình như còn trúng tà không nhẹ đâu.

Thư ký của Đoàn Mạnh Quân gõ cửa rồi vào thông báo: “Chủ tịch, quản lý An đã chuyển chỗ làm việc lên đây rồi.”

Ngô Gia Kiệt cười khẩy: “Cô ta hành động cũng nhanh thật đấy?” Phòng trưởng quản lý đối diện với phòng làm việc của hắn đã bỏ trống từ lâu.

Thế này thì không phải đi ra đi vào đều đụng mặt nhau à?

Thư ký ngừng một lát rồi nói tiếp: “Chủ tịch, cuộc họp chiều nay sắp diễn ra rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Đoàn Mạnh Quân gập tài liệu rồi đứng dậy, nhìn qua Ngô Gia Kiệt: “Cô ấy giờ đây đã là cộng sự với cậu, tốt nhất đừng một hai phải gây khó dễ cho cô ấy.”

“Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Nhìn bóng lưng Đoàn Mạnh Quân rời đi, Ngô Gia Kiệt cười, còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ “cố gắng” nữa: Có mà còn lâu ấy. Thù lớn còn chưa báo mà còn phải hít chung cùng tầng không khí với cô ta nữa.

Nghĩ đến thôi đã thấy nhức cái chân.

Sau khi Hoài An chuyển về phòng làm việc của mình, có không ít ánh mắt phức tạp nhìn cô. Cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Nụ cười tiêu chuẩn chưa bao giờ ngừng nở trên môi.

Nhìn căn phòng đã được gấp rút bài trí lại. Tuy bị bỏ trống từ lâu nhưng cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Từ sự sắp xếp có thể thấy được thẩm mỹ của người thiết kế không tệ.

Thoáng nghĩ đến Đoàn Mạnh Quân, tâm tư anh ta thật khó dò.

Những lời anh ta nói tối qua là ý gì?

Hoài An thở dài. Xem ra sắp tới cô khá bận rộn nhỉ?

Bận thì bận nhưng có những việc nhất định phải làm.

* * *

Tại JK Club - một câu lạc bộ giải trí hàng đầu. Dưới những ánh đèn xa hoa lộng lẫy. Một cặp đôi nam nữ đang ôm nhau đi ra ngoài.

Cô gái với thân hình uốn lượn, không yên phận mà cọ xát bộ ngực đẫy đà của mình vào người đàn ông.

Người đàn ông cúi xuống vuốt cằm cô ta, tỏ vẻ cưng chiều.

Lúc ngẩng đầu lên, con ngươi hắn ta co rút lại. Nhìn thấy một người thật quen mắt. Hắn ta đi lại gần người đó để xác nhận.

“Hoài An?”

Nghe tiếng gọi, Hoài An ngẩng đầu lên nhìn.

Cô gái bên cạnh khoác tay hắn nũng nịu: “Anh, cô gái này là ai vậy?”

Hắn ta chẳng thèm để ý đến cô ta, nhìn Hoài An cười: “Lâu rồi không gặp.”

Hoài An cong khóe môi đáp: “Ồ! Tưởng là ai chứ? Hóa ra là em trai yêu quý của chị sao?”

Lại nhìn sang cô gái kia, Hoài An chậc lưỡi lắc đầu: “Đang đi ngoại tình đấy à?”

Nụ cười trên mặt Trần Chí Huy tắt ngấm. Cô gái bên cạnh không nghĩ người này lại là chị của hắn ta, chột dạ phân bua: “Chị hiểu lầm rồi, em và giám đốc chỉ là đi bàn công chuyện thôi.”

Hoài An phất tay: “Tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao tôi cũng đâu phải cô vợ sắp cưới của chú.”

“Nhưng mà nghe nói em dâu có vẻ hơi nóng tính đấy, chị cũng chỉ có lòng tốt nhắc nhở chú một câu: Ăn vụng nhớ chùi sạch mép nhé, hahaha.”

Trần Chí Huy nhìn Hoài An cũng bật cười theo: “Cảm ơn chị đã nhắc nhở.”

Như nhớ ra điều gì, hắn hỏi: “À phải rồi. Chị về nước chắc mọi người chưa ai biết đâu nhỉ?”

“Chị cũng thật là, có bận gì cũng phải thông báo với mọi người một tiếng chứ. Dù gì cũng là người một nhà cơ mà.”

“Ừm, đúng là khá bận. Thế nên, nếu chú em có lòng tốt thì giúp chị thông báo một tiếng nhé.”

Nói rồi cô xua tay: “Thôi chị gái đi đây. Chúc em trai có một buổi tối vui vẻ nhé!”

Nhìn Hoài An đi rồi, Trần Chí Huy quay qua nâng cằm cô gái lên nói: “Hôm nay tâm trạng anh rất vui nên em tự về một mình nhé.”

Mặt cô gái cứng đờ, cố nặn ra nụ cười đồng ý hắn. Vui thì chả thấy người đâu, không vui mới tìm đến cô để phát tiết à?

Khốn nạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.