Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến

Chương 10: Chương 10: Bữa cơm bất ổn




Trong lòng Ngô Gia Kiệt vẫn còn hậm hực. Hắn bắt Hoài An tăng ca, cố ý về muộn một chút xem cô có dám về trước không.

Lúc đi ngang qua thấy cô vẫn còn ở lại hắn mới hả lòng hả dạ đi về.

Ngô Gia Kiệt lái xe đến biệt thự của Đoàn Mạnh Quân. Thấy dì Châu đang dọn thức ăn lên thì chào hỏi một tiếng.

“Cháu chào dì.”

Dì Châu ngẩng lên, thấy hắn thì cười: “Gia Kiệt đấy à?”

Bà quở trách: “Sao đến mà không bảo dì một tiếng?”

“Vậy đợi tý nhé, để dì làm thêm mấy món cháu thích.”

Ngô Gia Kiệt xua tay: “Không cần đâu gì, từ trước đến giờ có món nào dì làm mà cháu không thích đâu chứ.”

“Quân đâu rồi dì?” hắn lại hỏi.

“À, Quân cũng vừa mới về, chắc là đang tắm đấy.”

Mặc dù Ngô Gia Kiệt nói không cần nhưng dì Châu vẫn vào bếp làm thêm mấy món nữa.

Ngô Gia Kiệt ngồi vào bàn, vốn hắn chỉ định ghé qua thôi nhưng lại vừa lúc thế này.

Bụng hắn cũng đang đói nữa.

Hừ, chắc chắn là vì cả một bụng tức hồi chiều đã làm tiêu hao hết năng lượng của hắn.

Giờ thì hắn đã tỏ, hôm đó sau khi nốc khá lắm rượu, Đoàn Mạnh Quân lôi hắn ra ngoài rồi đi lấy xe.

Hắn muốn ra gần bờ hồ hít tí gió cho tỉnh thì gặp một cô gái, cũng không nhìn rõ mặt, hắn buột miệng trêu một câu. Men rượu làm hắn đi lảo đảo suýt ngã, cô ta thấy vậy không đỡ hắn thì thôi lại còn đá vào cẳng chăn làm hắn lăn quay ra đất.

Lúc ấy hẳn cũng tỉnh ba phần, nhìn ra được khuân mặt cô. Nếu không phải Đoàn Mạnh Quân đến kịp, chắc hắn đã được xuống hồ bơi cùng với cá rồi.

Sức lực của ả đàn bà đó cũng thật lớn, đạp hắn không chút lưu tình, rồi lúc về Đoàn Mạnh Quân còn lôi hắn xềnh xệch vứt ở sofa, báo hại hắn bị trọng thương cả trong lẫn ngoài, bó cột mất một tuần liền.

Nghĩ mà cay.

Thế mà lúc gặp lại hắn ta, mặt vẫn tỉnh bơ như bị mất trí nhớ. Hắn không tin cô có thể quên được khuân mặt đẹp trai ngời ngời của hắn.

Còn tính quyến rũ hắn nữa chứ, nghĩ ông đây là ai vậy.

Ngô Gia Kiệt gắp miếng rau nhai ken két, để xem ngày tháng sau này của cô còn tốt không.

Đoàn Mạnh Quân vừa tắm xong đi xuống lầu. Nhíu mày thấy một tên ăn trực đang ăn ngấu nghiến thức ăn nhà mình như hổ bị bỏ đói.

Ngô Gia Kiệt thấy Đoàn Mạnh Quân đi xuống thì giơ tay ý xin chào.

Đoàn Mạnh Quân lạnh nhạt nhìn hắn, kéo ghế ngồi xuống, quay qua nói với dì Châu: “Tí dì bận đúng không?”

“Ừ, đúng vậy..”

“Vậy dì cứ về trước đi.”

“Sao thế được, hai người cứ ăn đi, dì dọn dẹp xong thì về cũng không muộn.”

Đoàn Mạnh Quân đưa mắt nhìn Ngô Gia Kiệt: “Đã có người dọn rồi nên dì cứ yên tâm.”

Ngô Gia Kiệt đang nhai miếng thịt nhìn lại Đoàn Mạnh Quân.

Ăn ké có miếng cơm mà bắt hắn dọn dẹp.

Dì Châu đang định nói là không được đâu thì Đoàn Mạnh Quân đã cắt ngang: “Trẻ nhỏ nên có người lớn bên cạnh.”

Dì Châu lưỡng lự.

Ngô Gia Kiệt hiểu ý, nói với: “Dì cứ yên tâm về trước với cháu dì đi. Được ăn món ngon dì nấu thế này, rửa mỗi mấy cái bát thôi mà, cháu làm được.”

Dì Châu nghe vậy mắt sáng lên, vợ chồng con của bà hôm nay đều đi công tác, nhờ bà trông cháu hộ, thú thật là để nó ở nhà một mình bà cũng hơi lo.

Dì áy náy nói: “Vậy, cảm ơn cháu nhé, để hôm nào dì sẽ bù cho cháu mấy món ngon.”

“Vâng, cảm ơn dì!”

Dì Châu đi xong, chỉ còn hai người ăn cơm với nhau.

Không khí tẻ ngắt.

Ngô Gia Kiệt đưa cái hộp mà mình mang tới mở ra đưa cho Đoàn Mạnh Quân: “Đồ của mẹ anh.”

Đoàn Mạnh Quân chỉ liếc qua, không nói gì rồi đóng nắp lại để qua một bên.

Thấy không khí tẻ nhạt, Ngô Gia Kiệt muốn kiếm chuyện để nói, lại nghĩ tới chuyện kia.

Hắn hỏi: “Anh có còn nhớ cái cô gái khiến tôi bị bó chân không? Cái hôm tôi bị say rượu hai tuần trước ấy?”

Đoạn Mạnh Quân khựng lại mấy giây, bảo “không” rồi lại từ tốn ăn cơm tiếp.

Ngô Gia Kiệt gật đầu, cũng phải thôi, một người bận rộn như hắn, trong đầu chỉ toàn công việc thì làm sao nhớ được chuyện vớ vẩn này.

Ngô Gia Kiệt cười, nắm lòng bàn tay: “Ha, anh không biết đâu, tôi biết cô ta là ai rồi. Hỏi sao trái đất lại tròn, cô ta lại va phải tôi một lần nữa.”

Đoàn Mạnh Quân nhìn hắn, vừa nói vừa văng nước miếng, làm nuốt miếng cơm cũng không trôi. Truyện Võng Du

Anh lạnh lùng đặt đũa xuống, nói với hắn: “Ăn xong rồi thì dọn đi.” Rồi cầm chiếc hộp đi lên lầu.

Ngô Gia Kiệt đang luyên thuyên thì không hiểu sao Đoàn Mạnh Quân tức giận ngang.

Một lúc sau, Đoàn Mạnh Quân đã thay quần áo đi xuống lầu, thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài Ngô Gia Kiệt hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Việc riêng.” Đoàn Mạnh Quân hờ hững đáp.

Ơ, thế giờ còn lại mỗi mình hắn thôi à?

Tự dưng thấy buồn bực trong lòng, có cuộc gọi tới, là rủ hắn đi chơi.

Ngô Gia Kiệt nói như hét vào điện thoại khiến đối phương giật mình: “Không rảnh.” Rồi cúp máy.

Nhìn đồ ăn trên bàn, lại ngồi xuống đánh chén nốt.

Không thể để lãng phí đồ ăn của dì Châu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.