Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến

Chương 9: Chương 9: Nhớ ra




“Hả?”

Hoài An bật cười, khẽ đưa ánh mắt như dò xét: “Ý giám đốc là sao ạ?”

Ngô Gia Kiệt nhận thức được câu hỏi của mình có phần kỳ cục.

Đây chả phải là câu cửa miệng của mấy tên ất ơ muốn bắt chuyện làm quen với gái hay sao.

Nhưng mà thực sự hắn thấy cô quen thật, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Vừa nãy do hắn đã thắc mắc mấy hôm nay nên buột miệng hỏi thôi.

Nhìn khuân mặt tươi cười giả bộ ngây thơ của Hoài An, không phải là đang nghĩ hắn có hứng thú gì với cô đấy chứ.

Loại người như cô hắn gặp nhiều rồi, liếc phát là biết ngay. Chỉ có tí nhan sắc mà thôi, vốn không phải là gu của hắn.

Ngô Gia Kiệt lạnh nhạt nói: “Không có gì. Thôi, cô đi làm việc của mình tiếp đi.”

Nói rồi hắn lại cầm viên đá lên xem tiếp, Hoài An đáp lại một tiếng rồi ra ngoài.

Nhìn thái độ khinh miệt rõ ràng của hắn, Hoài An cười nhạt trong lòng.

Hai.. còn tưởng là hắn nhớ ra được gì cơ.

Vừa về phòng, Tuyết Ly lại dẫn tất cả mọi người đến phòng trưng bày đá quý.

Căn phòng rộng lớn chiếm cả một tầng, được bảo mật vô cùng chặt chẽ.

Lần đầu vào đây, Hoài An cũng hơi choáng ngợp. Đập vào mắt là một dãy những viên đá quý rực rỡ sắc màu cùng đa dạng kích thước. Dưới ánh đèn điện lại càng tỏa ra sức hút mê ly làm say đắm lòng người.

Đây đều là những viên đá quý cực phẩm đã qua nhiều công đoạn sàng lọc, kiểm định vô cùng kỹ càng.

Hồi bé, khi cầm mấy viên đá quý trên tay, Hoài An đã vô cùng thích thú mà tự hỏi: Sao trên đời lại có một thứ đẹp đẽ như vậy?

Cô thích chúng đến nỗi, tối nào cũng phải ôm mấy viên đá quý thì mới có thể ngủ được. Điều đó đã khiến cho mẹ cô mắng cô không biết bao lần.

Đang mải suy tư thì Thu Nguyệt đi đằng trước cô, do hôm nay đi giày cao gót, không cẩn thận bị trẹo chân ngã, va phải cái bệ đặt đá quý khiến cho mọi người được phen giật mình.

Bùi Thế Hoàng ở ngay cạnh Thu Nguyệt liền đưa tay kéo cô đứng vững lại. Mắt thấy cái bệ nghiêng mình sắp đổ, Hoài An lẹ chân ra đỡ, vừa may đá quý không bị rơi xuống.

Mọi người được phen hú hồn. Tuyết Ly quan tâm tiến lại hỏi: “Có sao không đấy?”

“Em không sao.” Thu Nguyệt gượng cười đáp. Thật ra thì cô thực sự rất đau, cơn đau từ cổ chân lan truyền đến não khiến mặt cô đỏ ửng.

Thấy Thu Nguyệt có vẻ đứng không vững, Hoài An tiến lại đỡ cô rồi nói: “Tí nữa em lấy dép lê cho chị thay, chị không quen đi giày cao, không cần phải cố đi làm gì.”

“Ừm, chị cảm ơn em nhé!” Dù đau nhưng Thu Nguyệt vẫn cố rặn ra một nụ cười.

Vốn thường ngày Thu Nguyệt toàn đi giày bệt, thế nên lúc sáng khi mọi người thấy cô đi giày cao gót đều cảm khái trầm trồ một phen. Thì ra bạn trai Thu Nguyệt thích cô đi giày cao gót nên đã mua tặng cô một đôi, nằng nặc muốn cô mang đi làm.

Hoài An cảm khái, không biết tên đó là cái giống gì nữa. Lúc sáng thấy Thu Nguyệt bước đi chập chững cô đã thấy nguy cơ rồi. Một người vốn quen đi giày bệt, tự dưng đi giày cao gót đến hơn chục phân thì sao mà quen được.

Cô cũng khuyên một phen nhưng Thu Nguyệt vẫn cố chấp đi tiếp. Giờ thì biết hậu quả rồi đấy. Chắc là bị bong gân không nhẹ đâu.

Dìu Thu Nguyệt ngồi xuống cái ghế xong Hoài An ngước lên nhìn mà giật mình.

Cái mặt há hốc mồm ngơ ngơ của Ngô Gia Kiệt nhìn Hoài An chằm chằm là sao?

Hắn đã đứng ở ngoài cửa mà chứng kiến tất thảy. Bảo sao hắn thấy cô quen vậy. Nếu nói là tình một đêm mà hắn từng chơi đùa qua thì thật là nhảm nhí. Vì vốn dĩ hắn còn là trai tân nhé.

Chính cái nhấc chân kia giống như chiếc chìa khóa mở ra ký ức của cái đêm bị kịch ấy.

Hoài An nhận thấy ánh mắt của Ngô Gia Kiệt thì chột dạ, cười xòa chào hắn một tiếng.

Lúc này Ngô Gia Kiệt mới lấy lại tinh thần. Tự dưng thấy nhức nhức cái chân.

Hắn lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Tuyết Ly đón đầu giải thích với hắn không có gì, chỉ là sự cố nhỏ.

Hắn hừ lạnh rồi quay ngắt đi, trước khi đi còn không quên lườm Hoài An một cái.

Mọi người đều nhận thấy được tâm trạng của boss đang không tốt.

Hoài An cũng cảm thấy không tốt. Cô đưa tay lên vuốt tóc.

Chuyện gì vậy?

Chân Thu Nguyệt đã đau không chịu nổi, cô xin Tuyết Ly nghỉ sớm để đi khám bệnh viện. Cô tính sẽ tự mình lết đi nhưng không được. Thấy vậy Tuyết Ly quay sang bảo Bùi Thế Hoàng đưa cô đi viện, còn mọi người thì lại quay về làm việc.

Lúc sắp tan làm Tuyết Ly đặt bản thiết kế lên bàn Hoài An nói: “Giám đốc Kiệt bảo em sửa lại bản thiết kế này, sửa xong mới được về.”

Cô khó hiểu nhìn Hoài An, khẽ nói: “Em làm gì chọc sếp đúng không?”

Hoài An trong lòng gợn sóng lăn tăn lắc đầu: “Không có mà?”

“Ừm!” Tuyết Ly gật đầu, cô cũng thấy không có khả năng, chắc sếp bực mình vì chuyện khác rồi.

Sếp rất ít khi giận cá chém thớt, đúng là đen cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.