11 năm trước.
Trần Hoài An sau khi đáp chuyến bay dài đầy mệt mỏi về Việt Nam vào buổi trưa thì đi thẳng về khách sạn lăn ra ngủ. Phải cho đến khi chiếc bụng đói của cô đánh trống liên tục thì cô mới buồn bò dậy.
Xem đồng hồ đã là hơn tám giờ tối, cô gọi đồ ăn lên phòng rồi đi tắm rửa. Sau khi ăn uống xong xuôi, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn nên Hoài An quyết định ra ngoài đi dạo.
Lượn một vòng quanh hồ Tây, nhìn ngắm cái nơi mà cô đã đi dạo không biết bao nhiêu lần.
Đang tham luyến cảm nhận cái hương vị se lạnh của tiết trời mùa thu Hà Nội thì không biết ở đâu bỗng lòi ra một thanh niên đi đứng loạng choạng, càng ngày càng tiến lại gần Hoài An. Hắn nhếch mép cười.
“Người đẹp, sao lại đi một mình thế? Có muốn đi chơi với anh không?”
Mùi rượu nồng thoang thoảng trong không khí, Hoài An nhíu mày nhìn hắn.
Dáng người cao gầy, đầu tóc lỏm chỏm màu đỏ chóe, còn xỏ khuyên một bên tai, quần áo thì rách tua tủa lộ ra mấy mảng da trắng bóc. Nhìn chả khác gì trẻ trâu mới lớn.
Có vẻ hắn say rượu, bước đi loạng choạng tiến về phía Hoài An. Cảm thấy như hắn sắp ngã vào người mình, Hoài An nhanh chân né, còn tiện thể đạp vào cẳng chân hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng ngã sõng soài ra gần mép hồ.
Hắn văng tục mấy câu, Hoài An nhìn quanh, thấy chỗ này khá vắng vẻ, cô liền tiến lại lạnh lùng nhìn hắn ta.
Say rượu à?
Vậy xuống sông mà tắm cho tỉnh đi nhé!
Cảm nhận được ác ý của đối phương, nhưng cơ thể ê ẩm của hắn cũng chẳng thể làm gì, hắn lơ tơ mơ hiểu kết cục tiếp theo của mình.
Hoài An nhấc chân lên, định dùng lực một phát đá hắn bay xuống hồ thì một giọng nói to ở phía xa vọng lại khiến cô giật hết cả mình.
Đúng là làm chuyện xấu nên lòng không được yên mà.
“Kiệt!”
Hoài An lanh lẹ thu chân về, chưa kịp quay đi thì người vừa hô lên kia đã đi tới, còn cái tên đang nằm sõng soài kia thì được dịp rống lên cười khà khà.
“Không phải muốn đạp ông đây xuống hồ à?
Sao vậy? Thấy có người nên không dám làm nữa à?
Vừa nãy gan to bao nhiêu mà sao giờ nhát như cáy vậy?”
Nói rồi hắn lồm cồm bò dậy, người kia tiến lại gần Hoài An khẽ cúi người, cất giọng khàn khàn.
“Xin lỗi, hôm nay bạn tôi có chút tâm tình không được tốt nên vô cớ gây sự với cô, mong cô bỏ qua cho.”
Hoài An liếc nhìn người đàn ông vừa tới vẫn đang cúi người ngẩng đầu lên nhìn cô như một lời xin lỗi chân thành.
Hoài An hất cằm về phía anh ta tỏ vẻ mình cũng chẳng thèm để tâm chuyện vừa rồi.
Anh ta đang đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt đen láy lấp lánh như sao, trong thoáng chốc đôi mắt ấy khẽ xao động rồi rất nhanh lại bình lặng. Phong cách ăn mặc áo sơ mi trắng, quần âu nhìn đĩnh đạc trưởng thành, khác xa một trời một vực với cái tên tóc đỏ kia.
Nhìn qua chả thấy miếng liên kết nào giữa hai người.
Nhưng mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người này chắc cũng chả phải loại tốt lành gì.
Dù sao đồng bọn của tên tóc đỏ cũng đã đến rồi, Hoài An dù muốn làm chuyện xấu cũng không được nữa nên cũng chỉ phớt lờ rời đi. Vậy mà tên kia vẫn không biết xấu hổ mà gân cổ lên.
“Cấm được chạy, ông đây là vừa bị cô ta đá..”
Vốn muốn bỏ qua coi như xong mà tên tóc đỏ kia còn không biết yên phận. Làm Hoài An thật ngứa mồm quay lại, ánh mắt không chút nể tình mà khinh bỉ.
“Chó khôn chớ cắn càn.”
Nói xong cô quay đầu rời đi, cước độ đi đường tự giác nhanh hơn bình thường, để lại hai người đàn ông vẫn chưa kịp phản ứng trơ mắt nhìn theo bóng lưng cô.
Một hai giây sau, tên tóc đỏ mới phản ứng lại, hắn văng tục, loạng choạng tính đi về phía Hoài An mà được người kia cản lại.
“Vẫn chưa đủ mất mặt à? Hay muốn xuống hồ bơi cho tỉnh?”
Hắn 'hừ' một tiếng, hất tay người kia rồi lảo đảo bước về phía ghế đá lăn ra nằm.
Nhìn theo bóng lưng cô gái vừa rời đi, cảm nhận được ánh mắt cuối cùng cô gái nhìn mình chả mấy tốt đẹp gì, Đoàn Mạnh Quân bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.
Lại nhìn cái con người đang nằm sõng soài trên ghế đá kia, Đoàn Mạnh Quân tiến lại gần kéo hắn dậy, vốn định dìu hắn về mà giờ chợt thay đổi ý định trực tiếp xách cổ hắn lôi đi rồi quẳng lên xe. Động tác nhanh gọn lẹ khiến tên kia không kịp rên lên một câu oán thán.
Đoàn Mạnh Quân trực tiếp lái xe về nhà. Đỗ xe vào trong sân xong, đang tính đi vào nhà thì như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại liếc nhìn cái người đang nằm trong xe kia.
Bằng sự tốt bụng từ tận đáy lòng của mình, Đoàn Mạnh Quân tất nhiên không thể để người 'bạn' của mình qua đêm một cách lạnh lẽo ở trên xe thế này được. Vậy là anh quay lại, xách cổ, lôi xềnh xệch người 'bạn' của mình vào nhà rồi quẳng ra sàn nhà khiến 'bạn' chỉ biết kêu oai oái.
Đoàn Mạnh Quân liếc hắn rồi lên lầu.
Dù gì ở trong nhà cũng tốt hơn ở ngoài xe nhỉ.
Còn cái người 'bạn' kia, nằm ở dưới sàn nhà một lúc thấy lạnh thì cũng tự giác biết bò lên ghế so pha mà ngủ.
Lên lầu, Đoàn Mạnh Quân đến luôn phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn, mở máy tính lên như muốn tìm kiếm, xác nhận điều gì đó.
Chăm chú tìm một lúc thì cuối cùng anh cũng dừng lại trước CV của một người. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào chân dung của cô gái, khẽ lẩm bẩm:
“Trần Hoài An, 19 tuổi.”
Đoàn Mạnh Quân bất tri bất giác mà cong khóe môi cười.
Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi nhỉ!