Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến

Chương 4: Chương 4: Đã trở về..




Sau khi gặp hai người kia xong thì Hoài An cũng hết hứng đi dạo. Thế là cô lại trở về khách sạn.

Cũng đã hơn 11 giờ đêm, nhưng mà cô cũng không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Nằm trên giường, giở điện thoại ra xem lại những tấm ảnh mình đã chụp được. Cô chọn một tấm, đăng lên nhật ký trên Zalo với dòng chữ “Đã trở về..” xong rồi thì để điện thoại sang một bên, cầm một cuốn sách về đá quý lên đọc.

Y như rằng, nửa phút sau, một cuộc gọi video gọi đến.

Nhìn khuân mặt u ám qua màn hình điện thoại mà Hoài An có chút buồn cười.

Thanh Phương: “Đã về?”

Hoài An: “Ừm!”

“Bao giờ?”

“Hồi trưa.”

“Sao không báo một tiếng?”

Hoài An cười bộ mặt tỏ vẻ thần bí, thế là lại bị người bên kia màn hình liếc xéo thêm mấy cái.

Thanh Phương phồng má phụng phịu: “Nhưng.. sao lại là Hà Nội? Hồi trước bà nói về sẽ ở Hồ Chí Minh mà?”

“Có chút chuyện cần làm ở ngoài này. Mấy hôm nữa thì sẽ vào Hồ Chí Minh thôi.”

Thanh Phương gật đầu “À” một tiếng, cô nhếch mép: “Nhìn cái mặt tỉnh bơ thế kia chắc cũng chưa đi ngủ đâu nhỉ? Vừa hay đây cũng đang mất ngủ, bà kiếm chuyện nào đấy kể cho dễ ngủ xem.”

“Thế công chúa thích nghe kể chuyện gì nào?”

“Truyện cổ tích.”

“Ừm, được rồi.. Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi rừng sâu tăm tối mọc ra một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Tương truyền rằng đó là nơi ở của một mụ phù thủy quyền năng đã sống được mấy nghìn năm..”

Thanh Phương: “Ỏ, sống dai dữ!”

Hoài An:.

Có nên kể tiếp không đây? Thôi kệ cứ kể đi, đã mất công nghĩ ra rồi mắc gì không kể để cho người ta đau khổ. Thế là cô lại tiếp tục.

“Người ta đồn rằng, pháp thuật của mụ lợi hại đến nỗi có thể cải tử hồi sinh. Vậy nên vào một đêm mưa to gió lớn, trước cửa lâu đài của mụ ta xuất hiện một cô gái người bê bết máu, cùng xác chết của một đôi nam nữ.

Thì ra, cô gái đó chính là công chúa của một vương quốc bị diệt vong, đến tìm mụ phù thủy để xin giúp hồi sinh lại cho cha mẹ mình.

Mụ ta đồng ý sẽ hồi sinh cho họ với điều kiện cô công chúa đó phải theo hầu hạ mụ ta một trăm năm.

Cô công chúa vui vẻ đồng ý. Cùng chung sống với mụ phù thủy với hy vọng một ngày cha mẹ mình có thể sống lại.

Cho đến ngày hết thời hạn, mụ phù thủy mới nói với cô công chúa rằng: Trên đời này không có thứ pháp thuật nào có thể hồi sinh người chết cả..”

Đầu Thanh Phương được phen nảy số: “Thế là mụ phù thủy đó nói dối để cô công chúa kia có hy vọng mà sống tiếp ư? Tốt vậy cơ á!”

Hoài An: “Hừm, chỉ có phù thủy mới sống được hơn trăm năm thôi.”

Đầu Thanh Phương tự nhảy ra mấy dấu hỏi lớn: “Là sao?”

“Thật ra người đã diệt vong vương quốc và chiếm lấy lâu đài của cô công chúa chính là mụ phù thủy kia. Sau khi may mắn thoát chết, cô công chúa đã học pháp thuật và cũng trở thành phù thủy, hai cái xác kia chính là cô nhặt được trên đường quay về trả thù bà ta.”

Thanh Phương nghĩ nghĩ: “Thế một trăm năm rồi sao vẫn chưa trả thù?”

Hoài An đáp: “Trả thù rồi.”

“Hử?”

“Một trăm năm qua, mỗi ngày cô công chúa đều yểm bùa lên mụ phù thủy kia.”

Thanh Phương buột miệng hỏi: “Bùa gì?”

“Bùa yêu!.. hahaha..”

Nghe thấy tiếng cười man rợ ở bên kia điện thoại, đầu Thanh Phương liên tưởng ngay đến nụ cười của mụ phù thủy độc ác nào đó, công nhận là giống y chang luôn. Cô vẫn gan lì cố hỏi nốt một câu.

“Kết cục cuối cùng là gì?”

Hoài An trả lời tỉnh bơ: “Cả hai đều chết.”

Thanh Phương hít một hơi thật sâu, vỗ tay như kiểu tán dương: “Thật tuyệt vời, thật xuất sắc bạn yêu à, nghe xong câu chuyện xàm xí bạn bịa ra mình đã tỉnh táo hơn hẳn rồi đấy.”

Hoài An phì cười: “Muốn có giấc ngủ ngon, trước hết là phải tịnh tâm“. Nói rồi cô bật một bài đọc kinh dài hơn tiếng đồng hồ lên cho cả hai người nghe.

Hoài An: “Nằm xuống và nhắm mắt lại đi.”

Thanh Phương cười 'ha' một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo thật.

Ôi, cô cũng thấy mình đúng là hết thuốc chữa mà.

Còn Hoài An thì cầm quyển sách lên đọc tiếp. Đọc được một lúc thì hai mắt cô cũng va vào nhau rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi Hoài An tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn văng vẳng bài tụng kinh từ đêm qua. Cô đưa tay lên vỗ vỗ khuân mặt bơ phờ của mình cho tỉnh táo, xuống giường kéo rèm của sổ ban công ra, vươn vai để đón ánh bình minh. Vừa mới kéo, những tia nắng chói chang chiếu vào làm cô giật mình kéo vội rèm lại.

Mở điện thoại ra xem thì đã hơn 10 trưa. Không ngờ cô lại dậy muộn như vậy! Ôi, vừa nãy cô mà không nhanh kéo kịp rèm lại thì chắc là làn da mỏng manh của cô đã bị thiêu rát rồi.

Ngủ một giấc dài khiến cô cảm thấy hơi đói, thế là cô mới quyết định ra ngoài ăn sáng.

À nhầm! Phải là ăn trưa mới đúng.

Ăn xong thì Hoài An đi mua chút đồ rồi bắt xe ra ngoại thành thăm ba mẹ mình.

Bia mộ của họ được đặt ở nghĩa trang của một vùng nông thôn cách thành phố không xa. Lúc còn sống cả hai người họ đều là kiểu người vui vẻ, lạc quan nên cô đã an táng họ ở nơi này.

Hoài An dùng khăn lau sạch bia mộ, đặt ít hoa quả và thắp một nén nhang cho họ. Nhìn hai khuân mặt vẫn còn rất trẻ ẩn hiện sau làn khói nghi ngút, nước mắt cô từ lâu đã không còn rơi được nữa.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng sẽ mắc một vài những sai lầm và đều phải trả giá cho điều đó dù lớn hay nhỏ. Hai người đều đã trả rồi vậy những người khác cũng nên trả dần thôi.

Thắp nhang xong, cô đứng chờ cho nén nhang cháy tàn gần hết thì mới rời đi. Hy vọng nơi nông thôn bình yên này sẽ giúp cho linh hồn họ thanh thản hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.