Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 1: Chương 1






Quán trà sữa Windy…

-Anh Vũ, đồ ăn hôm nay bỏ cái quái gì mà cay thế, mang cho tôi cốc nước mau lên ? Một cậu nhóc tóc vàng vừa nhai ngấu nghiến mấy chiếc sushi vừa gọi. Mấy đứa bạn bên cạnh cũng thừa dịp nhao nhao lên.

-Anh Vũ !!!!! Mang nước cho tụi tôi nữa…

-Anh Vũ, bên này…bên này…

-Anh Vũ…

-Anh Vũ…

Mọi người trong quán nhìn mấy đứa nhóc đang ồn ào một góc có hơi khó chịu. Rồi họ thấy một cô bé xinh xắn như thiên thần trong truyện tranh bước ra. Cô bé có đôi mắt trong veo trên khuôn mặt búp bê không một chút tì vết, mái tóc xõa qua vai mượt nhẹ nhàng như tơ, mỗi bước chân cô đi qua nơi nào là khiến người ta có cảm giác như nơi đó bừng sáng, mọi người trong quán dán mắt vào cô ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Rầm !!!!!

Đám nhóc kia vừa nói hết câu thì chiếc khay sắt giáng mạnh xuống bàn, cô bé thiên thần xinh xắn lạnh lùng dằn mạnh ba chiếc ly chứa đá cục xuống trước mặt mấy tên vừa gọi mình. Hành động khủng bố tinh thần của cô làm cả bọn tái mặt, tên tóc vàng lắp bắp.

-Cái…cái gì thế này…Cậu đem cái gì ra thế này…Anh Vũ…

-Nước chứ cái gì! Anh Vũ liếc chiếc ly chứa đá viên lạnh lùng.-Ngậm miệng lại và uống đi , không phải tụi mày đang khát lắm sao?

-Gì thế cô bé? Một tên nhìn cô chớt nhã.-Không phải khách hàng là thượng đế sao? Cô là nhân viên mà lại tỏ thái độ bất lịch sự với “thượng đế” như thế này sao? Không sợ bị Khôi Vỹ trừ lương nữa hả?

-Hừ… Cô bé nhìn nó lạnh nhạt.-Đừng có đem Khôi Vỹ ra mà hù ta. Đối với cái bọn ăn quỵt như tụi mày thì cần quái gì phải lịch sự. Muốn ta lịch sự thì trả tiền trước đi, bọn ăn quỵt!

-Tiền gì? Không phải năm trước tôi đã trả hết tiền cho cậu rồi sao ? Sao giờ còn đòi tiền nữa? Thằng tóc vàng nhìn cô ngây thơ hỏi lại.

-Hừ!!! Đó là tiền nợ năm trước, còn năm nay thì chưa có một đồng nào cả. Sổ nợ ghi đầy tên tụi mày rồi, tiền lương của tao chưa có cũng vì tụi mày chưa trả tiền, hôm nay tụi mày muốn sống rời khỏi đây thì lập tức thanh toán hết cho tao, không thì đừng trách bà đây cạn tàu ráo máng với tụi mày. Cô bé nhìn tụi nó cười nhạt, hai tay bẻ vào nhau rắc rắc.

Mọi người trong quán tròn mắt nhìn cô bé. Sao trên đời này lại có một cô gái đặc biệt như thế: Xinh đẹp, duyên dáng, đáng yêu…lưu manh. Người ta nói trên đời không có thứ gì hoản hảo cả. Có lẽ rất đúng vào trường hợp của cô bé này. Thế là hình tượng thiên thần tuyệt đẹp trong mắt họ bổng chốc tan biến… Thằng nhóc tóc vàng làm như không nghe thấy cô nói gì, nó kéo tay cô bé lại đùa cợt…

-Thôi nào nhóc Anh Vũ! đừng xù lông xù cánh như thế nữa. Đây chính là lý do dù cậu rất dễ thương nhưng không có chàng trai nào để ý đó, thôi thì để tôi hi sinh thân mình làm bạn trai cậu vậy, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé! coi như chúng ta hết nợ….

Pang....!!!!!

Rầm….

Chưa hết câu, thằng nhóc tóc vàng đã bị đạp văng ra khỏi ghế.

-Mày vừa nói gì? Thằng nhãi!....Một cú đấm được bồi tiếp vào mặt cậu nhóc, cô bé có khuôn mặt thiên thần nắm cổ áo tên xấu số đấm túi bụi.-Làm bạn trai của bà để trừ nợ hả ? Tính toán hay quá nhỉ ? Hóa ra mày là trai bao à? Dù bà đây có FA cả đời thì cũng không hứng thú hẹn hò với cái đồ con trai ăn quỵt như chú mày đâu… Chết đi ! Chết đi!!!

Bạo lực đã diễn ra. Tên tóc vàng bị một trận mưa đòn tối tăm mặt mũi. Bàn ghế đổ chỏng chơ. Khách khứa chạy toán loạn. Mấy tên ăn quỵt không có tình bằng hữu cũng vội vã bỏ bạn chạy lấy người…

-Dừng lại mau Anh Vũ! Em đập chết con nợ rồi thì ai sẽ trả tiền cho chúng ta? Muốn đánh muốn giết gì thì để tụi nó trả tiền xong đã. Mau dừng lại đi. ….

Khôi Vỹ-anh chàng chủ quán kiêm quản lí nhân viên vội lao ra can thiệp, nhờ thế mà ba thằng nhóc xấu số mới có cơ hội chạy thoát khỏi trận mưa đấm đá của cô bé thiên thần. Thấy con mồi chạy mất, Anh Vũ vùng vằng giằng tay mình ra khỏi bàn tay cứng ngắc của anh trai bức xúc:

-Đừng cản em, anh hai ! Những kẻ đi ăn quỵt phải bị đánh cho đến chết. Đó là luật….

-Luật của nước nào vậy ? Khôi Vỹ gác tay lên trán thở dài.-Em thật phiền phức quá ! Nhờ em gây rối mà khách khứa chạy hết rồi kìa. Thiệt hại này ai bồi thường đây?

Ngó lại cái quán đã trống trơ như chùa bà đanh, Anh Vũ chu cái môi nhỏ ra trả lời tỉnh bơ.

-Tụi nó chứ ai !

-Hazzz ! Tụi nó tới ăn còn không có tiền trả thì đời nào lại đi bồi thường chứ ? Không hiểu vì lí do điên khùng gì mà anh còn chưa ném em ra khỏi đây nữa? Khôi Vỹ thở dài, hôm nay là một ngày đẹp trời, phải tống cổ con nhóc phiền phức này đi để hưởng vài giây yên bình hiếm hoi mới được, nghĩ vậy anh đi lại quầy thu ngân lấy mấy đồng polime xanh đưa cho Anh Vũ.-Hôm nay em được nghỉ. Thích đi đâu thì lượn đi. Đây là tiền lương tháng này của em.

Được nghỉ…

Lại được nhận lương…

Hôm nay rốt cuộc là ngày lành tháng tốt gì???????

-Anh hai…em yêu anh nhất !!!! Anh Vũ không do dự lao đến vồ ngay lấy mấy tờ tiền xanh xanh trước khi ông anh xấu tính của mình đổi ý. Đôi mắt trong veo sáng rực lên vài giây rồi bổng tối sầm lại.-Ơ…anh ơi…tiền lương của em…vẫn còn thiếu nè..

-À…Tiền đó anh gạt vào chi phí sữa xe của anh bị em làm hư hôm qua. Cộng thêm thiệt hại vì em đã đuổi hết khách hôm nay. Cộng thêm tiền vỡ ly, đổ mước từ đầu tháng đến bây giờ, anh chỉ mới trừ hết có ¾ số lương của em thôi. Khôi Vỹ lẳng lặng quay vào quầy lấy tấm biển “tạm nghỉ” ra treo trên cửa, không thèm chú ý đến vẻ mặt phụng phịu của cô nhóc. Xong việc quay lại, Anh Vũ vẫn đứng ì ra đó mè nheo với anh. Khôi Vỹ nhíu mày bực bội.

-Có tiền rồi thì đi chơi đi. Nhìn mặt em mà anh thấy ngứa mắt quá đi mất!!!!! Khôi Vỹ vừa nói vừa đẩy Anh Vũ ra khỏi quán.

Cô nhóc kia thì ngây người nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình một cách phũ phàng, cô bị ném ra đường thật rồi. Đúng là anh trai của cô, thô lỗ và lạnh lùng y chang cô, thế mà cô nói với mọi người cô bị lây tính xấu của anh không ai chịu tin. Anh Vũ không nghĩ ngợi gì nữa, cầm tiền tung tăng chạy ra ngoài đường. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mà cũng là ngày mất của mẹ cô. Năm nào Khôi Vỹ cũng cố ý cho cô nghỉ làm để đi thăm mộ bà. Anh Vũ khẽ mỉm cười, đúng là đồ anh trai ngốc, không bao giờ chịu vất sĩ diện qua một bên mà nói chuyện thẳng thắn với cô.

Chiều tà, ánh nắng màu đỏ rực như bức màn mỏng manh huyền ảo rơi xuống phủ trên hàng cây hoa sứ cổ thụ. Những hạt bụi trắng tinh vương trong hoàng hôn đang nhảy múa loạn xạ trong đôi mắt trong veo của Anh Vũ. Cắm mấy bông hoa cúc trắng muốt vào chiếc lọ thủy tinh, cô bé chậm rãi đưa tay nhặt những chiếc lá khô rơi vãi trên ngôi mộ. Vậy là mẹ cô mất cũng đã được ba năm rồi. Cô nhìn ngôi mộ lạnh thầm cười nhạt. Đúng là hồng nhan bạc mệnh, con dâu của một gia đình giàu có mà không thể sống một cuộc sống hạnh phúc, thậm chí khi mất đi cũng chỉ có đứa con gái là người duy nhất đi viếng mộ bà hằng năm. Lí do thì cũng đơn giản thôi, mẹ cô chỉ là món đồ gạt nợ của ông bà ngoại khi công ty của gia đình họ bị phá sản. Từ nhỏ cô đã biết bố cô không hề yêu bà, ông ta chỉ xem bà như một chiếc bình hoa xinh đẹp để trang trí cho ngôi biệt thự lạnh lẽo của mình. Mẹ cô lại là một người phụ nữ yếu đuối, nhạy cảm, sau một khoảng thời gian dài không thể nào tiếp tục sống trong cảnh đày đọa của gia đình nhà chồng, bà đã nhảy từ lầu 3 xuống đất tự tử. Đối với hai anh em cô thì đó là một mất mát lớn, nhưng với bà có lẽ là một sự giải thoát mà bà đã mong chờ từ lâu.

Đôi mắt trong veo của Anh Vũ khẽ chớp, cô mơ hồ nhớ lại những kí ức nhạt nhòa trước đây, hai bàn tay nhỏ bé vẫn nhẹ nhàng nhặt đi những chiếc lá khô rơi vãi…

Sau khi bà mất, Khôi Vỹ-người anh trai cùng cha khác mẹ của cô đã đưa cô rời khỏi nhà họ Hà, đi khỏi nhà đối với cô cũng không có khó khăn gì. Dòng họ Hà có rất nhiều thành viên. Bớt đi vài người thì khi chia gia tài sẽ đỡ căng thẳng . Nhưng có một điều Anh Vũ cảm thấy buồn là người anh song sinh của cô quyết định ở lại. Và giờ thì anh ta đã trở thành kẻ thừa kế chính thức của dòng họ rồi. Anh Vũ khẽ thở dài. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu lí do vì sao người con trai ấy biết rõ nhà họ Hà là địa ngục giam giữ anh em cô từ khi còn nhỏ mà vẫn không cùng cô bỏ đi. Rốt cuộc thì ở nơi lạnh lẽo, nguy hiểm đầy mùi máu đó có gì khiến anh lưu luyến mà anh đã bỏ rơi cô để ở lại. Cô thực sự không hiểu…

Nhưng đến bây giờ thì cô không còn bận tâm nữa, ai cũng có quyền lựa chọn một cuộc sống riêng cho mình, dù anh có yêu thương cô đến đâu thì anh cũng đâu có ở mãi bên cạnh cô được, cô cũng không có quyền can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh ấy. Bây giờ thì cô đang sống vui vẻ và hạnh phúc với một người anh trai khác, và cô cũng chưa bao giờ thấy ân hận vì đã bỏ căn biệt thự sang trọng để tới sống trong một quán trà sữa nhỏ bé.

Một cơn gió chiều ùa qua làm tung bay vạt tóc mềm mại của Anh Vũ, cô bé đứng dậy vuốt lại mái tóc buông xõa của mình. Nghĩa trang thật tĩnh lặng, mùi nhang trên những ngôi mộ gần đó tỏa ra hương thơm thoang thoảng càng làm cho không gian trở nên cô quạnh và lạnh rợn người, vài tiếng lá rơi xào xạc trong cơn gió nhẹ mang lại âm vang như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, chiếc váy trắng mỏng manh của cô cũng nương theo làn gió nhẹ khẽ tung bay…

Chỉ mới đứng ngẩn ngơ một lát Anh Vũ đã nhận ra trời sắp tối rồi, cô bé lấy điên thoại ra xem giờ và thở dài. Buổi tối dù không phải ở nghĩa trang thì một mình ở nơi vắng vẻ như thế này cũng rất nguy hiểm. Nên đi về thôi…

Rời khỏi nghĩa trang, Anh Vũ lang thang theo con phố nhỏ đi về nhà, cả ngày rong chơi đã khiến cô đói meo. Không có gì tuyệt vời bằng việc về nhà tắm nước nóng và đánh chén no nê rồi lăn ra ngủ. Quyết định như vậy đi ! Anh Vũ mỉm cười, đang định rảo bước về nhà thì…

-Đứng lại !!!!!!!!!! Chém chết tụi nó đi……

Một loạt tiếng động ồn ào vang lên, Anh Vũ dừng lại bên con hẻm nhỏ nhìn về đám lộn xộn đang lao tới. Hai thằng nhóc áo quần xộc xệch, mặt mày xây xát đang chạy bạt mạng về phía cô. Cô nhìn tụi nó, thấy dường như quen quen…

-Anh Vũ !!! Sao cậu lại ở đây ? Một thằng nhóc trong đám chạy đến nhìn cô bé ngạc nhiên, hèn chi thấy quen, hóa ra chính là thằng nhóc tóc vàng khi sáng bị Anh Vũ đánh vì tội ăn quỵt. Anh Vũ nhìn nó hơi ngạc nhiên.

- Sao vậy ? Đi ăn quỵt ở đâu bị rượt nữa hả ? Tương ớt dính tèm lem trên mặt kìa…

-Tương ớt đâu mà tương ớt, là máu đó bà cô…Mãi-cậu nhóc bên cạnh nhăn nhó giải thích qua nhịp thở gấp.

-Máu ? Lại đề nghị làm bạn trai của ai đó để trừ nợ hả ? Thương lượng thất bại rồi phải không ? Anh Vũ nhìn nó trêu chọc.

-Không phải việc của nhóc. Đi chổ khác mau !!!

Thằng nhóc Lãm mặt bê bết máu, nổi cáu nói qua hơi thở gấp. Hai đứa nhóc đang bị một đám người rượt theo, tiếng bước chân huỳnh huỵch ngày càng gần, xem ra đã hết đường chạy rồi, tụi nó vội vàng núp vào một góc khuất phía sau mấy cái thùng rác to gần đó. Vài giây sau, một đám người cầm gậy sắt lao tới, nhưng hiện trường lúc này chỉ còn lại một mình Anh Vũ đứng giữa hai con hẻm nhỏ.

-Mẹ kiếp ! tụi nó chạy đi đâu mất rồi ??? Vài tên đưa mắt nhìn láo liên xung quanh rồi hung hăng lao về phía Anh Vũ.-Ê !! Con nhỏ kia, có thấy đứa nào chạy qua đây không ?

Thì ra đám người này đang đuổi đánh hai thằng ngốc kia. Rốt cuộc thì hai đứa ngốc rắc rối kia đã làm gì đắc tội với chúng? Anh Vũ vẫn đứng im nhìn nó không nói gì. Mấy tên côn đồ này dường như còn là học sinh cấp 3, vài đứa nhuộm tóc trắng và đeo vòng mũi, áo sống tả tơi luộm thuộm, dường như vừa mới đánh nhau với ai đó rất dữ dội. Cô bé nhíu mày. Bọn này có vẻ khó xơi đây. Cô không hiểu hai thằng kia nghĩ sao mà lại tìm tới bọn này gây sự được, có muốn ăn quỵt thì cũng nên biết chọn đối tượng chứ.

-Ê ! Con nhỏ kia, sao tao hỏi mà không nói hả ? bị câm hả ? hay là muốn ăn đòn hả ? có thấy đứa nào chạy qua đây không ? Tên côn đồ nhìn cô với ánh mắt dọa nạt. Nó nghĩ rằng cô bé kia sợ quá không nói nên lời rồi.

Anh Vũ thì cười thầm, thằng nhãi này đúng là liều mạng mà, nó nghĩ nó là ai mà dám quát tháo cô hung hăng như thế chứ ? Cô nhìn nó, thấy tiếc nuối vì lỡ thề là hôm nay không sát sinh. Nếu không thì…

-Đừng có hù người ta! mày làm cô bé sợ đó. Từ trong bóng tối của con đường trước mặt, một cậu con trai có mái tóc đỏ rực đi lại gần Anh Vũ dịu giọng,-Này cô bé ! Cô có thấy ai chạy ngang qua đây không ?

Tên con trai tóc đỏ nâng cằm cô bé lên mỉm cười, bộ dạng thật giống một tên vô lại chuyên môn đi chọc ghẹo con gái nhà lành. Anh Vũ hơi bực mình vì hành động bất lịch sự của tên này, nhưng hôm nay cô không muốn đánh nhau nữa nên thôi cố nhịn nó vậy.

-Hai người bị thương ở đầu hả ? Cô nhìn nó ngây ngô.

-Ừk ! Đúng là tụi nó đó, nói cho tôi biết tụi nó chạy đường nào rồi ? Tên tóc đỏ mỉm cười dịu dàng.

Anh Vũ nhìn kẻ đối diện với vẻ nghĩ ngợi. Không biết có nên nhân cơ hội này giải quyết hai cái thằng chuyên gia ăn quỵt kia đi cho rảnh nợ không nữa, dù sao thì số nợ cũ tụi nó cũng sẽ không bao giờ chịu trả lại đâu, nhưng nếu để tụi nó sống lại sẽ có thêm nợ mới, thu nhập của quán giảm xuống, tiền lương lại bị eo hẹp…Chậc ! Khó nghĩ, khó nghĩ….Anh Vũ hơi liếc về mấy chiếc thùng rác với vẻ băn khoăn. Hai đứa đang núp đằng sau mấy cái thùng rác thì tim đập loạn xạ trong lồng ngực lo sợ, không lẽ Anh Vũ muốn tụi nó chết ư…

-Này nhóc ! có nghe tôi nói không đó ? làm gì mà nhìn tôi chằm chặp vậy, tôi không có thời gian đâu, nói đi ! tụi nó chạy đường nào rồi??? Bên trái hay bên phải ? Tên tóc đỏ có vẻ hơi bực mình vì thái độ thờ ơ của Anh Vũ, bàn tay đang giữ cằm cô bé chợt bóp chặt. Cô bé nhíu mày, đúng là một tên lưu manh thô bạo.

Đã vậy thì…

-Bên trái !

-Bên trái sao ? Gã tóc đỏ nhìn qua con hẻm bên trái rồi nhìn lại Anh Vũ với vẻ nghi ngờ.

-Và…bên phải nữa…Mổi đứa chạy một đường. Anh Vũ nhìn nó ra vẻ thật thà.

-Hừm ! Chia ra chạy à ! Thông minh nhỉ ? Tên này mỉm cười hài lòng rồi quay sang đám đàn em quát lớn -Tụi mày, chia ra đuổi theo bắt hai đứa nó cho tao !

-Rõ !!!

Đám côn đồ lập tức chia thành hai nhóm đuổi theo hai con hẻm mà cô vừa chỉ. Anh Vũ nhìn theo hơi bất ngờ, côn đồ thời nay ngây thơ thật thà đến vậy sao ? Cô mới nói láo có hai câu đã vội tin sái cổ. Đám nhóc này thật dễ thương. Để cám ơn Anh Vũ, gã tóc đỏ trước khi đi còn quay lại cho cô bé một lời cảnh cáo.

-Cô bé ! Mau về nhà đi. Buổi tối không nên đi tới những nơi vắng vẻ như thế này, xui xẻo mà gặp phải những kẻ nguy hiểm như bọn tôi thì rắc rối lắm đó ! Gã mỉm cười quay đi, lao vào một trong hai con hẻm nhỏ, tiếp tục truy đuổi kẻ thù.

-Nguy hiểm ? Anh Vũ vẫn đứng nhìn theo với đôi mắt mở to ngây thơ, rồi đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu.-Chậc ! Nguy hiểm chỗ nào vậy kìa ? Ngu mà còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm !

Vài giây sau con đường đã trở lại yên tĩnh. Anh Vũ nhìn về phía mấy cái thùng rác, hai tên ngốc xấu số cũng đang lết ra. Lãm có vẻ đã hết sức, vệt máu trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống mặt, ướt đẫm chiếc sơ mi đen trên người. Cô bé từ từ đi lại.

-Vẫn còn sống đó à ? mạng hai người cũng lớn lắm đó, tôi vừa mới cứu hai người, thù lao tính vào số nợ cũ luôn nhé ?

-Đi khỏi đây đã, nói chuyện sau, tụi nó mà quay lại tóm được là chết cả lũ đó !

Mãi thở dài trước con nhỏ hám tiền, cậu vội dìu Lãm đi ra và lôi Anh Vũ tới nơi khác. Khi chắc chắn đã bỏ xa lại những kẻ đang truy đuổi, ba người mới an tâm dừng lại để cho cậu nhóc bị thương ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh Vũ rút ra chiếc khăn tay lau vết máu trên mặt cho Lãm thở dài.

-Thế đã có chuyện gì xảy ra ? Sao hai người lại đánh nhau vậy ?

-Không có gì đâu. Đây không phải chuyện của nhóc. Tự nhiên giúp bọn tôi làm gì ? Mau về nhà đi, nhóc dám lừa đám kia, tụi nó mà bắt được nhóc là nhóc chết chắc đó…Lãm đưa đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ngước lên cảnh cáo cô bé. Anh Vũ nhìn cậu ngập ngừng…

-Nghe nói em gái cậu đang bệnh hả ? Con bé không sao chứ ? Sao không ở nhà chăm sóc nó mà lại chạy đi gây chuyện với người khác vậy?

Lãm ngồi dựa lưng vào tường một cách mệt nhọc, không ngước lên trả lời Anh Vũ. Cô nhóc không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ rút chiếc ví trong túi ra lấy hết số tiền lương tháng mới được nhận hồi sáng dúi vào tay Lãm.

-Gì đây ? Lãm và Mãi ngước lên ngạc nhiên.

-Tiền. Anh Vũ nhìn tụi nó khó hiểu. Tụi này không lẽ chưa bao giờ nhìn thấy tiền.

-Sao lại đưa cho tôi ? Lãm ngơ ngác.

-Cậu đang cần tiền mà ! Anh Vũ mỉm cười.

-Tôi không cần tiền của cô. Đang thương hại tôi sao. Không cần đâu…Lãm bật dậy, đưa mấy tờ polime định trả lại, nhưng Anh Vũ đã trừng mắt nhìn cậu đe dọa:

-Thương hại cái quái gì ? (Cái thằng này đi ăn quỵt thì được mà nhận tiền lại tự ái sao) Tôi không có dư cái thứ gọi là lòng thương hại để cho không cậu. Tôi chỉ không muốn cậu chết sớm như vậy thôi. Cậu còn nợ quán trà sữa rất nhiều tiền. Cậu mà chết thì ai trả nợ cho cậu ? Cứ cầm lấy tiền, Rồi liệu hồn mà trả đủ đi. Cả số tiền này nữa, nhớ mà trả đủ cả vốn lẫn lời cho tôi. Nếu không, tôi giết cậu đó!

-Tôi đã nói là…

-Mua thuốc cho em cậu nữa. Anh Vũ nhíu mày.-Nếu con bé nặng quá thì hãy cho nó nhập viện đi. Thể chất của nó yếu lắm. Không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.

Em gái….

Lãm cầm những đồng tiền lạnh tanh trong tay bóp chặt, vẻ mặt hơi lưỡng lự. Cậu đúng là rất cần tiền. Nếu không có tiền mua thuốc cho em gái mình, với bệnh tình của cô bé hiện giờ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó. Cô bé bị bệnh đã lâu, Lãm đã vét hết số tiền tiết kiệm được để lo cho nó, nhưng như thế vẫn chưa đủ để con bé nằm viện, nếu bây giờ cả thuốc cũng không có cho nó, con bé sẽ chết mất…

Thằng nhóc sĩ diện này đúng là khó bảo, Anh Vũ cau mày nhìn nó vài giây rồi quay đi đưa tay vẫy vẫy.

-Thế nhé. Bye !

-Anh Vũ !!! Lãm gọi với theo cô bé, Anh Vũ dừng lại, hơi ngước ra sau nhìn nó.

-Cám ơn ! Khi nào có tiền, tôi sẽ trả đủ cho nhóc !

-Đương nhiên rồi, tôi đâu có cho không cậu…Cô bé mỉm cười quay đi.

Một lúc lâu sau khi ba đứa nhóc đi rồi, đám côn đồ khi nãy mới quay lại, khuôn mặt đứa nào cũng lộ vẻ tức tối, nhất là tên tóc đỏ cầm đầu, lần đầu tiên bị một đứa con gái xỏ mũi dễ dàng như vậy. Kẻ làm đại ca như nó cảm thấy thật mất mặt.

-Mẹ kiếp !!! Tụi mày có bắt được đứa nào không ? Nó nhìn đám đàn em xẵng giọng.

-Không, đại ca ! con hẻm đó không có đường ra, nó là ngõ cụt, tụi em không thấy đứa nào trong đó cả, mà trong hẻm đó còn có mấy nhà nuôi chó becgie nữa, tụi em bị nghi ngờ là ăn trộm nên bị rượt một trận chạy bán sống bán chết, đã thế còn phải hi sinh cho nó vài cái ống quần nữa chứ…Tên đàn em vừa thút thít kể lể vừa giơ cái ống quần rách bươm ra khoe.

Tên tóc đỏ tức tối đấm mạnh vào tường.

-Cả hai con đường đều là ngõ cụt, Tao không bị chó đuổi nhưng gặp phải bọn dân phòng đi tuần, suýt tí nữa là được vào khám ăn cơm rồi. Con nhãi ranh đó !!! Nó nghiến răng.-Nó dám lừa tụi mình, Mẹ kiếp !!!!

-Là con nhỏ chết tiệt đó dám lừa chúng ta sao ? Vậy giờ làm sao đại ca, tìm tiếp không hay là về ? Tên đàn em nhìn nó chờ lệnh.

-Đi về ! Bây giờ hai thằng đó chắc cũng chuồn đi xa lắm rồi, tao đã nhớ mặt ba đứa nó rồi, từ từ xử lí sau cũng được, tao không tin trong vòng một tuần không thể tìm được tụi nó. Tên tóc đỏ đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau bực bội.

-Hừ ! Tụi này chết chắc rồi, dám phục kích đánh lén Leo, bắt được tụi nó phải dần cho tụi nó một trận ra trò cho tụi nó tởn tới già luôn.

-Nhưng không biết hai đứa nó là người của ai phái tới đánh lén đại ca vậy ?

-Hội “ chim ưng” sao ?

-Chim chóc gì, tao nghĩ là bọn “Tử thần” cơ…

Mấy tên đàn em cãi nhau chí chóe, tên tóc đỏ bực bội quay sang quát lớn:

-Im lặng đi ! Tụi mày ồn ào quá, bắt được tụi nó rồi bẻ vài cái răng là tụi nó phun ra thôi, cả con nhóc chết tiệt đó nữa. Dám đem tao ra làm trò cười à… Gtrừ…Tao nhất định sẽ cho nó một trận nhớ đời. Mẹ kiếp !!!!

Gã tóc đỏ nghiến răng đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Và bây giờ trong từ điển kẻ thù của cậu đã có thêm một khuôn mặt mới, một đứa con gái dễ thương, có đôi mắt buồn trong veo….và cậu thề nhất định phải tìm ra nó....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.