Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện số 2 Vũ Hán được thiết kế riêng biệt nằm trong hệ thống ICU và tuân thủ đúng nguyên tắc thiết kế công trình y tế của Viện kiến trúc Hoa kỳ và thế giới. Phòng rộng hơn 80 mét vuông tả hữu chẳng khác tiêu chuẩn buồng đặc biệt cao cấp khách sạn tiêu chí 5 sao là mấy lại được trang bị đầy đủ các thiết bị theo dõi Marquette, máy thở Draeger, …. và giường điện Matifas cao cấp nhất tất cả đều được đảm bảo cho việc theo dõi và điều trị bệnh của Diệp Hiểu Phong.
Lúc này sự xuất hiện của Hạ Đông Nghi khiến cho Diệp Hiểu Phong trong lòng vậy mà có chút vui vẻ, nói thật mấy ngày nay hắn vậy mà trong lòng có chút bức bối cùng tịch mịch đi ra.Phải biết hắn chán phải làm bạn với đống máy móc và dây nhợ lằng nhằng này lắm rồi, chưa kể cái thú vui tiêu khiển tao nhã nhất lúc này của hắn là ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi trắng một mảng phí ngoài khung cửa sổ tĩnh mịch kia.
Sự xuất hiện của nàng vậy mà khiến cho căn phòng vốn lạnh lẽo cùng yên tĩnh vậy mà xuất hiện một chút ấm áp cùng sức sống đi ra. Hạ Đông Nghi vẫn như thường ngày đến đây, nàng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh Diệp Hiểu Phong giường bệnh đôi bàn tay nhỏ bé khẽ nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Hiểu Phong có chút gầy gò cánh tay.
“Phong tử em lại đến thăm anh đây! Em không biết anh có nghe thấy em nói những lời này không, có biết là em đến thăm anh không, nhưng mỗi lúc đến đây, được chuyện trò với anh, em cảm thấy mình như lại được tiếp thêm sức mạnh, lại có thêm niềm tin để cố gắng.”
Diệp Hiểu Phong nhìn Hạ Đông Nghi hôm nay vậy mà có chút gầy đi, nhất là nàng vậy mà có chút xanh xao thì không khỏi trận trận đau lòng, nhiều lúc hắn chỉ muốn nàng đem hắn quên đi, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng có lúc hắn lại ích kỷ muốn đem nàng vậy mà giử cho riêng mình, cái tâm lý đối nghịch này cũng khiến hắn dằn vặt mãi không thôi.
Có lúc hắn muốn vùng lên, đem nàng ôm trọn vào lòng, nhưng hắn không thể, cái cơ thể hắn lúc này đã trở thành hắn lồng giam, đem hắn ngăn cách hết thảy. Điều duy nhất hắn có thể làm là ngắm nhìn và lắng nghe nàng cái kia như có như không nỉ non thanh âm.
Hạ Đông Nghi cánh tay nhỏ bé khẽ vuốt lên Diệp Hiểu Phong có chút gày gò khuôn mặt, trong mắt vậy mà ánh lên muôn vạn yêu thương cùng đau khổ. Nhưng hôm nay trong mắt nàng vậy mà nhiều ra hơn một chút niềm vui, vừa vuốt ve Diệp Hiểu Phong khuôn mặt nàng lại vừa nỉ non đi ra.
“Phong tử!... Hôm nay em đến báo cho anh một tin vui! Thực ra em cũng vừa mới biết đây thôi. Phong tử à! Anh sắp được làm bố rồi anh có biết không?”
“Cái gì? Làm bố!... Nàng không lẽ…” Diệp Hiểu Phong trong lòng vậy mà có chút loạn nhịp, nếu có thể hắn chỉ muốn đem nàng ôm lấy, muốn hôn lên nàng cái kia trán để ăn mừng, nhưng hắn lại không thể.
Hạ Đông Nghi đôi mắt vậy mà càng lúc càng ánh lên niềm vui và hy vọng tiếp tục nỉ non.
“Phong tử! … Chúng ta vậy mà sắp có con rồi đấy! Anh vậy mà phải mau tỉnh lại a. Anh còn phải đặt tên cho con, chúng ta còn chưa có đám cưới nữa đây này! Anh nói em làm sao có thể cứ như vậy sinh con ra chứ.”
Hạ Đông Nghi vậy mà có chút oán trách đi ra. Cũng phải thôi một mình nàng thì làm sao có thể lo hết được tất cả đây. Trong khi đó nàng lại không thể đem chuyện này nói ra với bất kỳ ai được. Nàng sợ hãi, nàng sợ lại đánh mất đi sợi dây sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành trong cơ thể nàng, sợ không đủ sức để bạo vệ đứa con của nàng và hắn, giống như lúc trước nàng đã không bảo vệ được hắn vậy.
Diệp Hiểu Phong trong lòng vậy mà lúc này cũng là có chút tự trách không ít, hắn vậy mà lúc này không thể làm được gì cho nàng, đến ngay cả một cái danh phận cho nàng cũng là không thể tới cho nàng “Đông Nghi quả là quá ủy khuất cho em rồi”.
“Phong tử! Anh tới nói xem con chúng ta là trai hay gái. Anh sẽ thích con trai hay là con gái. Em thì dù sao vẫn thích sinh con trai hơn, chí ít thì cũng không chịu quá nhiều thiệt thòi”
“Hỏi lão tử ư! Lão tử là tới thích con gái hơn, còn vì sao ư! Đơn giản vì ta thích ngắm những nàng công chúa của ta lớn lên mỗi ngày. Ta sẽ bẻ chân hết những tên dám đến nhòm ngó ta con gái…” Diệp Hiểu Phong trong lòng vậy mà đang không ngừng tưởng tượng lên tới.
“Phong tử! anh có đang nghe em nói không! Anh phải mau tỉnh lại a!” Hạ Đông Nghi vậy mà lúc này trong mắt không khỏi rưng rưng đi lên, tựu như có thể khóc bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay nàng vậy mà phải chịu quá nhiều áp lực, nhiều lúc nàng tưởng chừng như mình không thể thở được nữa. Diệp Hiểu Phong chẳng khác nào nàng điểm tựa tinh thần lúc này.
Đang nỉ non lúc thì bất ngờ cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra, tiến vào phòng lúc này là một nam nhân có vóc người dong dỏng cao, khuôn mặt điển trai với mái tóc màu để kiểu Quiff nhuộm màu hạt dẽ vuốt ngược. Trông hắn thật nổi bật với cách phối đồ theo kiểu layer với quần tây cùng giày da Allen Edmonds cho phần thân dưới và kết hợp áo sơ mi bên trong chiếc áo len dài tay màu xanh navi cho phần thân trên, bên ngoài khoác lấy áo len cardigan màu lông chuột tạo cho hắn một sự thanh lịch và sành điệu đúng kiểu “quý ông trẻ tuổi”. Người này không ai khác chính là Diệp Thiên Thành cái kia cùng cha khác mẹ anh trai của Diệp Hiểu Phong.
Vừa bước vào phòng hắn vậy mà nở một nụ cười đầy khinh bỉ, trong giọng điệu còn có chút khinh thường cùng trêu chọc đi ra.
“Đông Nghi em dâu cô là mong cái thứ phế vật này tỉnh lại sao? Ha... ha... ha... Nực cười! Một cái phế vật đang chờ chết mà thôi.”
“Diệp Thiên Thành anh dám…” Hạ Đông Nghi vậy mà có chút tức giận.
“Thành ca anh đây là ý gì? Lúc trước cũng là không mấy khi ghé tới, vậy mà hôm nay ghé lại mở miệng ra nói những lời này!” Diệp Hiểu Phong vậy mà trong lòng có chút sinh khi.
“Chậc… Chậc…Ta cái gì không dám chứ. Ta không biết nên gọi cô là Hạ tiểu thư hay là em dâu đây nhỉ? Ta không ngờ cô diễn nhập vai đến như vậy! Càng là đem cái phế vật này vậy mà cho yêu tới.” Diệp Thiên Thành có chút trào phúng.
“Diễn!... diễn cái gì?...Thành ca ngươi đang nói là ý gì? Ngươi vậy mà vừa đến là mở mắng ta phế vật ngậm miệng cũng là mắng ta phế vật. Đây là muốn tới kiếm chuyện với ta mà” Diệp Hiểu Phong trong lòng càng là thập phần tức giận, nhưng hắn lại không thể phản ứng, cũng không thể đứng ra tranh cải.
“Diệp Thiên Thành anh im miệng cho tôi! Anh lấy cái gì tư cách mà mắng Phong tử!” Hạ Đông Nghi vậy mà bị làm cho chọc giận lên tới, nàng vậy mà kìm nén đã quá lâu rồi.
“Ha… ha… ta nói vậy không đúng sao! Cô chỉ là ta một con cờ sắp đến bên cạnh hắn để thu thập thông tin mà thôi! Cô quên rồi sao em dâu! Có cần ta nhắc lại.” Diệp Thiên Thành càng là đắc ý đi ra.
“Con cờ! … Thu thập thông tin!... Đông Nghi lời Thành ca là sự thật.” Diệp Hiểu Phong lúc này vậy mà trong lòng có chút loạn đi ra. Nếu như những gì Diệp Thiên Thành nói là sự thật thì hắn sẽ phải làm như thế nào đây. Haiz mà hắn giờ có thể làm được gì chứ, hắn đến ngay cả 1 ngón tay còn không nhúc nhích được nữa đây này.
“Vậy thì đã sao! Kể từ cái ngày đó chúng ta đã không còn cái gì dính lứu tới! Anh tránh xa chúng tôi ra, hãy để cho chúng tôi được yên” Hạ Đông Nghi vậy mà oán hận hét lên, phải biết là nàng chán ghét cái bộ dáng này của Diệp Thiên Thành đến nhường nào.
“Em dâu quả là nóng tính mà! Nhưng ta thích điều này… ha…ha… Cô đã suy nghĩ về điều mà ta nói chưa?... nếu có thể thì ta còn suy xét đây này” Diệp Thiên Thành vậy mà dâm đãng lên tới, đôi mắt vậy mà hau háu chực chờ tựu muốn đem Hạ Đông Nghi người cho ăn ngay tại chổ.
“Hạ lưu!... Diệp Thiên Thành anh cứ ở đó mà mơ đi! Không bao giờ ta đồng ý chuyện đó xảy ra!” Hạ Đông Nghi càng là căm ghét đi ra.
“Em dâu cô càng tức giận thì lại càng sinh đẹp… ha…ha… Thật là một tiểu hồ ly mà!” Diệp Thiên Thành vậy mà càng dâm đãng bộ dáng đi ra.
“Vô sĩ!...”
“Ta thích bộ dáng này của cô, đến lúc đến ta dưới thân thì hãy đừng quên giữ bộ dáng này a! Ta nói rồi ta là không thích dùng vũ lực, nên cô đừng ép ta phải làm điều mà mình không thích” Diệp Thiên Thành càng là dâm đảng cười nói.
“Diệp Thiên Thành anh cứ mơ đi!” Hạ Đông Nghi càng là uất ức đi ra, phải biết mấy ngày nay nàng vậy mà liên tục nhận được điện thoại quấy rối từ hắn, khiến cho nàng vô cùng lo lắng và sợ hãi.
“Thiên Thành anh dám đụng tới nàng!... Đông Nghi em là không được đồng ý!...” Diệp Hiểu Phong trong lòng vậy mà có chút loạn lên, nếu hắn mà cử động được, cho dù chỉ là một ngón tay, thì hắn cũng thề là dùng ngón tay đó mà chỉ chết hắn cái tên khốn nạn anh trai này. Hắn vậy mà dám đánh cả chủ ý lên người em dâu này.
Đúng lúc này vậy mà Diệp Thiên Thành điện thoại vang lên, hắn nhìn điện thoại trên miệng càng là nở một nụ cười khinh miệt sau đó nhìn Diệp Hiểu Phong cười nói.
“Phế vật! Muốn đấu với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đến lúc nên đem tất cả những gì thuộc về ta trả lại hết cho ta rồi. Còn cái này tiện nghi ngươi dùng trước ta cũng coi như thay ngươi chơi đùa một tý”
Diệp Thiên Thành nói song càng là phát lên một trận cười đầy thống khoái, càng là đem ánh mắt dâm đãng soi mói Hạ Đông Nghi một lượt, rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài, bộ dáng như có gì gấp việc không tiện ở lâu.
Diệp Thiên Thành vừa đi, Hạ Đông Nghi vậy mà lao tới ôm lấy Diệp Hiểu Phong vào lòng vậy mà không ngừng khóc nức nở càng là không ngừng nói “Xin lỗi!”. Diệp Hiểu Phong vậy mà trong lòng cũng vô cùng tức giận, tuy hắn không biết sự việc là như thế nào, nhưng hắn biết tình cảm của Hạ Đông Nghi và hắn là có thật, và cái kia sinh mệnh đang dần trành hình trong người nàng là minh chứng cho tất cả.
Không biết đã khóc bao lâu, bỗng nhiên Hạ Đông Nghi vậy mà ngất đi, lúc đầu Diệp Hiểu Phong cũng chỉ tưởng là nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng được một lúc nàng cơ thể vậy mà càng lúc càng lạnh đi, khiến cho hắn không khỏi vô cùng lo lắng, nhưng lo thì làm được gì, hắn lại không thể làm được gì. Lúc này vậy mà còn cách thời điểm y tá đi thăm phòng còn khá lâu.
“Đông Nghi em sao rồi! Đừng làm anh sợ! Có ai không mau! … Đông Nghi!... ”
Trong lòng hắn vậy mà không ngừng gào thét, đôi mắt mở to chỉ biết nhìn hắn người yêu cơ thể càng lúc càng lạnh đi, cái cảm giác này còn khiến hắn khó chịu hơn là bắt hắn chết nữa.