Cái thứ ánh nắng chói chang của ngày trưa chiếu thẳng xuống đỉnh núi, từng cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng rít qua bờ vai đang đau nhói.
-Nhất định… anh không được… buông tay… tôi….nắm…chặt…tay tôi.. – Yên gồng người lên chịu đựng, từng lời nói được phát ra khó khăn, mồ hôi hột chảy ra nhiều hơn, cơ thể đã đến cực hạn, không lẽ chỉ có thể đến đây thôi sao.
Yên đưa ánh mắt ươn ướt nhìn Phong, hiện giờ thuốc mê đang ngấm dần vào anh, vốn dĩ lời nói của Yên đối với Phong bây giờ chỉ như mơ mơ ảo ảo anh không xác định được lời nói quen thuộc của cô.
-Chết đi… - Tên áo đen phía trên giơ cao thanh kiếm, chuẩn bị giáng một đòn dứt điểm.
Yên nhắm chặt mắt lại, cho dù có chết, nhưng cô đã cố hết sức, giây phút cuối cuộc đời được bên cạnh anh, coi như đó cũng là niềm an ủi..
-Sẽ không sao… cho dù có chết.. em cũng nhất định… không buông tay anh ra… - Yên thều thào, một giọt nước mắt rơi xuống trúng vào vai Phong.
-Cô …là…ai? – Phong nheo mắt lại, mong có thể định hình lại người trước mắt rút cuộc là ai, nhưng cơn buồn ngũ khiến cho hình ảnh không thể cố định được một chổ.
Đoàng…đoàng… một phát trúng tim, một phát xuyên qua đầu.
Tiểu Khả giật mình quay lại phía sau, tiếng nổ súng vang lên làm cho những chú chim bị hoảng loạn lúc nãy bay tán lạn khắp nơi.
-Không,…không thể nào.. – Tiểu Khả không thể tin, lúc nãy Phong đã ngấm thuốc mê, còn Yên đang bị thương vốn dĩ sức lực không thể chịu nỗi, cô ấy không biết võ. Tiếng súng đó.. hai người không phải đã gặp chuyện gì rồi sao?.
Những xe hơi đen đang chạy nhanh chóng đến, Tiểu Khả nghe thấy liền chạy ra cản ngay đầu xe, cô bất chấp nguy hiểm.
Bỗng nhiên có người lao ra làm Kai suýt nữa không kịp thắng lại mà đâm vào cô ta.
-Này…cô muốn chết sao? – Kai kéo cửa kính xuống đưa đầu ra ngoài hét lớn.
Hân Hân nhìn thấy Tiểu Khả, dường như cô đã gặp… đúng rồi cô gái bên cạnh Trương tổng.
-Cô ấy, dường như biết Phong đang ở đâu. – Hân Hân nắm tay Kai ngăn lại.
Tiểu Khả sau khi hoàn hồn vì cú ngăn cản xe, cô thở nhẹ hơn chạy đến bên cạnh chiếc xe, gõ cửa kính phía bên Hân Hân.
-Là người của Lãnh tổng?, anh ấy ở bên kia… nhanh lên.. – Tiểu Khả chỉ tay về hướng lúc nãy cô vừa mới chạy ra.
Hân Hân mở to mắt, nhanh chóng mở xe ra chạy theo hướng của Tiểu Khả, băng qua một đoạn đường, rút cuộc cũng tới nơi, xác những tên lúc nãy nằm la liệt khắp nơi, còn những tên bất tỉnh khi nãy lồm cồm ngồi dậy, ngay lập tức bị người của Hân Hân khống chế lại, còn Phong?.
-Anh ấy kìa. – Tiểu Khả nắm tay Hân Hân kéo về hướng cô chỉ.
Phong đang ngồi dựa người vào gốc cây, tay anh đầy máu, phía dưới chân là xác tên lúc nãy đe dọa Yên.
-Anh … sao thế này… anh có sao không? – Hân Hân chạy ngay đến bên cạnh Phong, nhìn thấy tay anh đầy máu thì không khỏi hốt hoảng.
-Tiểu thư tốt nhất nên đưa Lãnh chủ về biệt thự chữa trị, không thể ở lại đây lâu. – Kai vừa nói vừa quỳ xuống đỡ Phong lên.
-Những tên này, các người xữ trí đi, đem chúng về, khi Phong khỏi sẽ đích thân trị, dám đụng đến Phong, bọn này khó sống. – Hân Hân tức giận, ra lệnh cho đàn em.
Đàn em nghe thấy lệnh cúi đầu rồi mau chóng thực hiện.
Hân Hân và Kai mang theo Phong đi khuất, chỉ còn Tiểu Khả, cô đưa mắt xung quanh tìm kiếm Yên nhưng hoàn toàn không thấy, cô ấy đang bị thương, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, chắc cô ấy không có chuyện gì xảy ra chứ.
Phía bên cạnh xác tên áo đen khi nãy là chiếc điện thoại của Tiểu Khả, nó dính đầy máu..của Yên..
Phía xa, có chiếc xe đang cố gắng chạy thật nhanh xuống núi.
Yên lấy ra P56 rút thứ chất lỏng vào ống tiêm sau đó cắn răng mà đâm ống tiêm vào tay, thứ chất lỏng chảy vào trong cơ thể, ngay lập tức nó lan ra khắp người, vết thương dần dần bớt đi sự đau đớn.
Mạc Vũ tháo chiếc bao tay và chiếc mặt nạ ra.
-Cháu có sao không?. – Mạc Vũ vừa lái xe vừa lo lắng hỏi.
-Không sao, có P56 cháu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. – Yên dựa vào chiếc ghế thở ra, nói là đỡ nhưng vết thương ngày càng rộng ra, nó mất máu quá nhiều, khiến mắt Yên bắt đầu thấy mõi.
-Chú, lái xe đến căn nhà của Tiểu Khả, cháu còn vài món cần lấy.
Mạc Vũ muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy ánh mắt mệt mõi của Yên, chỉ có Valuable mới khiến Yên bất chấp tất cả như thế, ông đành im lặng lái xe nhanh đến căn nhà trước khi Tiểu Khả trở về.
-Đồ cháu nhờ chú, có đem theo chứ?
-Ta để phía sau.
Yên gật đầu hài lòng.
Trên đường đi, Yên khoác tạm cái áo mà Mạc Vũ đem theo vào, đeo thêm găng tay, cô không muốn lưu lại dấu vết của cô, như thế sẽ làm khó cho Tiểu Khả.
Yên vào căn nhà, lấy mọi thứ vật dụng của cô ra, sau đó vào căn phòng có chứa Valuable mà lấy nó đi.
Ra đến cánh cửa, đột nhiên tay nắm cánh cửa xoay, Yên nhanh chóng lùi người lại, núp người vào bóng tối khuất người đi.
Lạc Thiên Huy bước vào, Tiểu Khả dường như không có ở nhà, hôm nay ông có đến công ty thăm con bé, nhưng nhân viên nói hôm nay Tiểu Khả đã cắt hết lịch để đi xã stress nên ông mới đến đây tìm thử xem sao.
Rút cuộc là con bé đã đi chơi không hề có ở nhà, ông thả người ngồi xuống chiếc ghế salon ở phòng khách.
Yên thở hổn hển sau cánh cửa, giờ phút này tại sao Lạc Thiên Huy lại xuất hiện, cô phải làm sao đây.
Mạc Vũ khi nãy đợi Yên phía dưới nhà, nhận thấy có chiếc xe lạ cũng dừng ngay đối diện, một người đàn ông bước xuống, tâm trí Mạc Vũ nhất thời mất đi, người đứng ở đó chính là Lạc Thiên Huy, kẻ thù và cũng chính là ân nhân ngày trước của ông.
Mạc Vũ đội chiếc nói lưỡi trai kép cụp xuống tránh ánh mắt của Lạc Thiên Huy, quả nhiên Lạc Thiên Huy không hề để tâm xung quanh mà cứ như thế bước vào căn nhà.
Nếu như hắn vào bên trong, còn Yên…con bé nó sẽ gặp nguy hiểm, không được, ông nhanh chóng lái xe đi về hướng khác, tên cận vệ của Lạc Thiên Huy nhìn thấy chiếc xe lướt qua, hắn đưa ánh mắt nhìn, nhưng không nhìn rõ người phía trong cứ tưởng là người bình thường đi ngang nên hắn cũng không để tâm gì nhiều, xoay ánh mắt về hướng khác.
Mạc Vũ giấu chiếc xe vào chổ không xa căn nhà, ông lấy những thứ cần thiết ra, bây giờ thì ông phải đột nhập vào đó cứu Yên.
Yên lê những bước chân mệt mõi vào phía căn phòng lúc cô ở. Khóa chặt cửa ra vào, người Yên trượt dần xuống, cơ thể rút cuộc cũng đến giới hạn, không thể thoát đi nữa rồi.
Tiếng chân Lạc Thiên Huy vang lên ngay rất gần Yên, hô hấp Yên bắt đầu có khó khăn, cô cố gắng đứng dậy bước về phía cửa sổ.
Tay nắm cửa chuyển động, Lạc Thiên Huy nhăn chân mày lại, tại sao Tiểu Khả không có ở nhà nhưng căn phòng này lại khóa, có ai phía trong đó hay sao, ông bỏ đi lấy tìm chìa khóa dự phòng.
Rất nhanh ông quay lại căn phòng lúc nãy trên tay là chùm chìa khóa dự phòng, vốn dĩ căn nhà này do ông xây cho Tiểu Khả, nên từng ngóc ngách ông đều nắm rõ, những chìa khóa cất ở đâu cũng là do ông.
Yên đứng sát vào cánh cửa sổ, hắn ta sắp vào đây rồi, cô sẽ rơi vào tay hắn hay sao?.
Chợt có một cánh tay, kéo cô ra phía cửa sổ, sau đó chiếc cửa sổ đóng lại.
Lạc Thiên Huy mở nhanh cánh cửa ra, căn phòng im lặng, không có gì bất thường, ông bước chân đảo một vòng xem, nhưng không có gì khả nghi, ông bỏ đi ra phía bên ngoài.
Mạc Vũ ôm chặt Yên vào trong lòng, thả người trượt xuống phía dưới nhanh chóng thông qua sợi dây gắn vào tay.
Bằng động tác chuyên nghiệp, ông mang Yên vào xe, đỡ con bé nằm xuống ở băng ghế phía sau, mặt Yên giờ tái xanh đi không còn giọt máu, người bắt đầu sốt, nhưng mồ hôi thì vẫn cứ ứa ra.
Ông đóng cánh cửa xe lại, sau đó đi lên phía trước bước vào ngồi vào phía tay lái, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.
Tay Yên vẫn ôm khư khư cái balo có Valuable rồi dần dần ngất lịm đi.
..................
- Ba. - Tiểu Khả sau khi không tìm thấy Yên thì trở về nhà, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Lạc Thiên Huy đang ngồi ở phòng khách.
Lạc Thiên Huy nhìn thấy Tiểu Khả thì nở nụ cười ấm áp.
Tiểu Khả nhanh chóng chạy đến ngồi phía bên cạnh ôm chầm lấy ông, vốn dĩ từ trước đến nay cô là cành vàng lá ngọc được nâng niu trên tay của Lạc Thiên Huy, hôm nay khi bị uy hiếp như thế, cô vốn yếu đuối nên bây giờ vẫn còn thấy sợ.
- Nếu buồn tại sao lại không đến thăm Ba?, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. - Ông vuốt đầu Tiểu Khả nói.
Tiểu Khả chỉ cười trừ không đáp, đôi mắt cô ngưng động lại khi nhìn thấy có một vệt máu nhỏ phía bên kia mép tường phía sau lưng Lạc Thiên Huy.
Tịnh Yên, cô ấy đã về đây?, nhưng tại sao lại không ở lại chờ cô, hay Tịnh Yên thấy Ba cô nên đã lánh mặt?
Nhận thấy ánh mắt có chút bất thường của con gái, ông quay lại phía sau nhìn.
Tiểu Khả nhanh tay quay mặt ông lại, mỉm cười.
- Ba, hay hai chúng ta ra ngoài đi, đi ăn tối nha, con thật sự rất đói. - Tiểu Khả viện cớ, thật ra cô cho Tịnh Yên vào đây không thông qua sự cho phép của Ba, nếu bây giờ Ba biết chắc chắn sẽ rất giận cô, cũng vì lúc trước cô nói muốn có cuộc sống riêng, không muốn luôn có vệ sĩ đi theo, nên Ba đã miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu nay biết được, không khác nào cô làm mất đi niềm tin của Ba hay sao.
- Được, nhưng Tiểu Khả, vật mà Ba kêu con cất giữ, con vẫn làm tốt nhiệm vụ?
Ba đang nói đến Valuable.
- Ba yên tâm, nó vẫn được cất ở một nơi an toàn, con sẽ đi lấy cho Ba coi. - Tiểu Khả đứng dậy, nhưng cánh tay Lạc Thiên Huy kéo cô lại.
- Ba chỉ cần biết nó vẫn an toàn là được rồi, hai chúng ta đi nào. - nói xong ông đứng dậy, nắm tay Tiểu Khả bước ra khỏi nhà. Vốn dĩ đó là vật quý giá như sinh mệnh ông, nơi cất giấu không chổ nào tốt bằng chổ của Tiểu Khả, bọn chúng sẽ không ngờ một đứa con gái bình thường yếu ớt lại nắm giữ nó trong tay, đó là cách ông ngụy trang để che giấu hành tung của Valuable.
Tiểu Khả đi theo ông, trong lòng không khỏi lo âu và nhớ đến Yên.
Phía trong căn phòng, phía sau chiếc bình thủy tinh, ánh sáng hoàng nhoáng của Valuable vẫn lấp lánh kiêu sa nơi đó, nhưng có một vài chổ...đã khác.
.....................
Phong tỉnh dậy trong căn phòng của mình, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu, thuốc vẫn chưa tan hết, cảm giác trong người còn có đôi chút khó chịu.
Hân Hân nhìn thấy Phong tỉnh thì mỉm cười bước đến gần đưa ly nước lọc cho anh.
- Tại sao ta lại về được đây? - Phong nhận lấy chiếc ly, hỏi một câu hỏi trước khi đưa lên miệng uống.
Hân Hân có chút thắc mắc không phải Phong đã hạ hết những tên đó trước khi bị ngất đi vì thuốc mê hay sao?.
- Là em đã đến sau khi anh hạ hết những tên đó.
Khi mang Phong về tay anh ấy đầy máu, Hân Hân đã rất lo, nhưng khi lau sạch những vết máu đó...nó không phải của Phong, trên người Phong hoàn toàn không có một vết thương nào, khiến cô nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Hạ hết? - trong trí nhớ hiện về hình ảnh người con gái nắm tay anh, trước khi anh rơi xuống, cho dù máu chảy xuống nhiều như thế nào cô ấy cũng không buông tay.
- Những tên đó, có bắt lại hết? - Phong nhìn xuống bàn tay, nó vẫn còn lưu lại cái cảm giác ấm áp khi đó.
- Đã bắt hết những tên còn sống, giờ đang trong phòng giam đợi anh tỉnh dậy sẽ xữ lý.
- Có ai là nữ? - Phong kéo chiếc chăn đắp ngang người ra bước xuống giường.
- Người anh nói là Tiểu Khả hay sao? cô ấy đã về nhà rồi. - Hân Hân vừa nói vừa đi theo phía sau Phong.
Tiểu Khả, không, không đúng, người con gái đó không phải Tiểu Khả, cô ấy có thân hình gầy hơn Tiểu Khả, đôi mắt cô ấy lạnh lùng, nhưng...cảm giác thân quen này, anh đã gặp ở đâu, trong tâm trí hiện về hình ảnh của Yên, hai bàn tay Phong xoa xoa vào nhau, cố gắng liên tưởng đến giây phút đó.
Anh như nhớ ra rằng Yên đã chết, cô gái đó không thể nào là Yên được, cô ấy có khi nào là người quen của Tiểu Khả, là người mà cô ấy ngay khi thức giấc đã tìm?, anh nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.
- Em ra ngoài trước, ta còn có việc phải làm, những tên đó... ta sẽ đích thân hỏi tội.
Hân Hân nghe vậy thì cũng không muốn làm phiền nhiều đến Phong nữa, trước khi ra khỏi phòng cô buông lại một câu nói.
- Cô gái đó vốn là người của Trương thị, anh không màng nguy hiểm mà cứu cô ấy....mạng anh chỉ có một, anh là con người luôn làm việc có tính toán trước, em cũng không hiểu sao anh lại phá vỡ quy tắc mình chỉ vì cô ấy, sau này anh nên cẩn thận hơn. - nói rồi Hân Hân bước đi khỏi.
Lời nói Hân Hân làm Phong chậm lại suy nghĩ, đúng là do anh quá lơ là không đề phòng mà gây đến tình trạng này, đó vốn không phải tính cách của anh từ đó đến giờ, nếu dễ dàng mất mạng như vậy, có lẽ cái thân này đã chết đi sống lại không dưới 100 lần rồi.
Phong bước về bàn làm việc, màn hình sáng lên, hình ảnh Yên mỉm cười lại đập vào mắt anh, Phong chống cằm lên nhìn chăm chăm vào đó.
- Cô ấy mang đến cho ta cảm giác ấm áp như khi ta ở bên em, đó là ai?...ta nhất định phải tìm ra cô gái đó.