Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 138: Chương 138: Anh nhớ em




Trong cái thời khắc này một người mưu lược như Nam Cường như đã trở lên ngốc nghếch mơ hồ rồi. Ở thời điểm hiện tại anh không dám nghĩ đến tương lai với Thái Vy, anh không dám nghĩ đến trong đầu anh lại hoảng hốt một chữ “sợ” vang lên trong đầu, hai mươi mấy năm nay ruốt cuộc trong từ điển của anh cũng có một từ mới. Một cái từ ngữ khiến anh điên cuồng như bây giờ.

Anh không ngồi đứng sững ở cửa kính nhìn khuôn mặt trắng bệch yếu ớt từ xa của cô. Lòng anh đau như cắt, sợ rằng cô sẽ không tha thứ cho anh, bởi anh không bảo vệ được bố cô...

Nửa ngày trời không không ăn không uống mặc cho ai nấy khuyên bảo bởi vết thương của anh cũng chẳng khá hơn Thái Vy là bao.

Kỉ Chính cùng Nam Mộ đang nói chuyện về phần phát tang của Thái Hoàng. Tang lễ của ông chưa được tổ chức mà để lâu cũng không tiện.

Nam Mộ lạnh mặt đáp: “Thái Vy còn thở những thứ đấy chỉ có con bé mới quyết định. Chúng ta sẽ đợi, đợi con bé cùng chúng ta đưa tiễn cậu ấy nốt chặng đường cuối cùng.”

Trong phòng yên lặng không ai nói gì nữa, tất cả chỉ chăm chú nhìn vào người con gái đang yên tĩnh trên giường bệnh.

Đột ngột cả người của Thái Vy co giật giữ dội mọi chỉ số lập tức tăng vọt, lên xuống một cách đáng sợ. Trong phòng tán loạn, Nam Cường đã lập tức chạy tí nữa là bế bác sĩ đến đây. Thanh Dung đã vào phòng chưa có dụng cụ chỉ có thể thao tác đơn giản kéo dài thời gian một chút đợi người mang đồ chuyên nghiệp đến lập tức có thể làm việc. Màn hình hiển thị các chỉ số lập tức đứng yên không còn mạnh như lúc trước hay nhẹ nhàng như bình thường chỉ là một con đường chạy thẳng.

Tất cả mọi người tim gan phèo phổi đều treo ngược lên cành cây, Tống Bảo thở không ra hơi chạy đến, cấp cứu kịp lúc cùng với sự hỗ trợ của bà Thanh Dung, Thái Vy lúc này mới hết cơn nguy kịch, cả người của cô lại bắt đầu nóng rực, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh lẻ lại tái phát. Mồ hôi trên trán của Thanh Dung chảy chầm chậm tuy rằng trong phòng có máy lạnh bật đều nhưng không thể xoa dịu được bầu không khí này được cả.

“Ổn rồi, kịp lúc.” Tống Bảo đưa tay quệt mồ hôi trên mặt nói. Vừa nãy cậu cũng kinh hãi không kém người ở bên ngoài kia là bao.

Nam Cường nhìn Thái Vy thở đều đặn hốc mắt đỏ bừng một giọt nước mắt lăn xuống má anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cô mà bỏ anh đi thật, anh sẽ kéo cô lại hành hạ cô đến lúc nào khóc lớn thì thôi!

Nam Mộ lúc này cũng đỏ mắt, ông biết con trai lớn của ông không phải là người dễ rơi nước mắt. Giọt nước mắt này chính là sự bất lực không thể làm gì được...

...

“Có thông tin chưa.” Nam Cường không kìm nén nổi sự tức giận giọng ngập mùi thuốc súng nồng đậm nói với đầu dây bên kia.

Mặc Hành sợ đến mức lạnh lẽo cả lưng đáp: “Đại ca à, mới có nửa ngày, mà người thần thần bí bí đó anh cũng biết là dấu vết để lại thực sự gần như là không có, anh cho em một chút thời gian có được hay không.”

Nam Cường khó chịu lập tức cúp máy.

Nam Phi và nhóm Mộc Tử đã tỉnh, anh cần phải giữ một cái đầu lạnh để giải quyết vụ này. Dám động vào người phụ nữ của anh mấy tên khốn kiếp đó cũng chán sống rồi. Nghe câu nói chắc chắn của Tống Bảo, Nam Cường mới bước ra ngoài, ông Tước đã chuẩn bị sẵn bốn người bảo vệ đứng trước cửa phòng cháu gái canh giữ chỉ có những người được chỉ định mới được đi vào.

...

Điểu đã không còn, trận lần trước rất căng thẳng nhưng nhờ có Thái Hoàng tương kế diệu kế lật ngược tình thế, phe ta thắng áp đảo. Trừ những thành viên cốt lõi bị phe địch mai phục ra tay, khoảnh khắc đó Nam Cường nhớ lại anh không thể nhìn rõ hung thủ bắn vào điểm trí mạng của Thái Hoàng nhưng một điều anh chắc chắn rằng Thái Hoàng cũng có thể bắn được vào điểm trí mạng khiến người đó sống dở chết dở. Nhưng một khắc dao động thời cơ chín muồi đã qua, phát đạn đó nã thẳng vào vai của người đó còn Thái Hoàng bị vào điểm trí mạng. Hỗ trợ hai bố con anh, bảo Mễ Tư xử lí hai người trước còn bản thân quyệt quệ đuổi theo tên đó. Chính vì thế mà...

Còn người đó đã chạy được. Phần Thái Vy bị theo dõi và ngụy tạo lên hiện trường giả tai nạn ô tô thông thường, Mặc Hành có chút thông tin nhưng đại khái không nhiều đa số đều không quan trọng.

Một trong ba tên lái xe, hai tên còn lại đã tự sát kịp thời một tên bây giờ được cứu sống. Đang quỳ trước mặt Nam Cường.

Hắn ta cảm thấy sáu người đàn ông ở đây có thể ăn tươi nuốt sống hắn ta. Đặc biệt là người đàn ông đứng giữa, anh ta như một con quỷ chính hiệu. Nam Cường sát khí ngập tràn, Nam Phi phải cất súng của anh ra chỗ khác chỉ sợ rằng anh không kiềm chế được xử lí manh mối cuối cùng.

“...”

“Haha, cùng lắm thì tao chết rồi chúng mày làm gì được tao? Con bé đó chắc giờ đang ngáp ngoải đúng không? Chà chà không uống công bọn tao, nhưng đúng là phải nói nó mạng lớn... Awwwwww.” Tiếng thét vang lên vọng lại nghe rất chói tai.

Không hẹn mà gặp Vũ Hành Long và Nam Phi nổ súng cùng một chỗ vào đầu gối của tên lái xe.

“Không làm gì được mày? Mày chắc chứ?” Việt Dã đưa tay rút khẩu súng mới toe được rắt sau lưng, mở khóa chốt an toàn trực tiếp bắn vào tay của tên đó.

Tiếng vọng thảm thiết của tên đấy kêu lên.

Sau đó tên lái xe lại cười, cười lớn, trong mắt hắn lóe lên câu nói không sợ chết.

“Bọn mày nghĩ với tài tép diu của chúng mày mà dám động đến ngài đấy sao, có tìm được thì tao cũng nghĩ chúng mày sẽ không làm được gì đâu...” Nói đến đây hắn lập tức hộc máu ngã lăn ra đấy sùi bọt mép.

Hạ độc cũng quá tần nhẫn, hạ độc bằng lá ngón!

Sáu người nhìn cái xác bực bội đến khó chịu, Nam Cường nhếch miệng đi ra khỏi cái chỗ dơ bẩn này. Lòng anh đã có đáp án!

“Mặc Hành nhiệm vụ cuối cùng chú Hoàng giao cho cậu là theo dõi tên nào đấy sắp tham gia lần bầu cử đại biểu quốc hội kế đúng không?”

“Là bọn chính trị!”

Cả bốn người lúc này đều thông suốt. Nam Cường suy tư nhìn Mặc Hành nhìn ra được điều gì đó.

Khoanh vùng một nhân vật đó là Đồng Thời! Nhất cử nhất động đều được Nam Cường cho người dám sát.

Anh quay lại bệnh viện nay đã là ngày thứ năm, Thái Vy vẫn hôn mê sâu. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay nhỏ của cô, hồi trước thì mũm mĩm đầy thịt giờ đây gầy gò ốm yếu làm anh rất xót xa. Nam Cường nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô.

“Chẳng phải em bảo ngày hôm nay sẽ làm bánh cho anh ăn sao?” Đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng tí tách truyền nước.

...

Diệp Oanh ôm bụng bầu sáu tháng nức nở ngồi trên ghế khóc, “Vy ngốc, cậu đã nói rằng sẽ cùng tớ đi sắm đồ em bé sao giờ cậu lại nằm ở đây. Vy dậy đi, dậy chống lưng cho tớ có được không? Vy tỉnh rồi đố anh ta dám làm gì tớ.”

Nam Phi cũng nói, “Thái Vy chị đúng là yêu nữ làm cả nhà em ăn không ngon ngủ không yên, từ lúc chị hôn mê đến giờ chị có biết chị hành anh em từ lúc đấy đến giờ anh ấy chưa từng có một giấc ngủ ngon nào, nếu cứ thế này anh ấy sẽ gục mất. Mẹ em cũng vậy, mặc dù không chuẩn bị tâm lí gì về chú Hoàng nhưng sao chị cũng vậy đột nhiên rơi vào hôn mê làm sai mà mọi người trở tay kịp được chứ? Mẹ em, ông Tước đều đã già cả rồi sao chị lại nhẫn tâm như thế...Còn chú Hoàng, chị định để chú ấy lạnh lẽo đến bao giờ? Chị xem thế mà được à...”

Một tràng ca từ than vãn đến từ Nam Phi, nếu là bây giờ Thái Vy có tỉnh dậy rồi đánh cậu, cậu cũng cam lòng!

....

Đã được 13 ngày, Thái Vy vẫn chưa tỉnh gần nửa tháng trôi qua. Ông Tước đang có ý định đưa cháu gái về nhà cho dễ bề chăm sóc.

Diệp Mạc không cản, bà muốn tranh nhưng nghĩ lại thì lại thôi...

Nam Cường ở đây đã là đêm thứ 13, vẫn như mọi khi anh ngồi tám nhảm với Thái Vy mặc dù không ai trả lời. Người ít nói giờ đây nói rất nhiều, còn người nói nhiều giờ đây không đáp một câu...

Bàn tay nhỏ gầy gộc được anh đặt lên má mình. Mấy ngày nay anh rất mệt mỏi. Một câu nói vu vơ truyền đến bên tai Thái Vy.

Anh áp sát tai của cô, hôn một cái vào má cô nói từ tốn, “Em định ngủ đến khi nào nữa?”

Thấy hành động của mình tí nữa mấy kiểm soát, Nam Cường ngồi nghiêm chỉnh xoay bàn tay nhỏ của cô, “Vy? Vy Vy?”

Cuối cùng vẫn không kiềm được anh hôn vào hai bên má của cô một lần nữa.

Giọng buồn bã đến lạ thường, “Anh nhớ em, em có nhớ anh không?”

Một câu sến súa đến mức làm anh sởn da gà, bản thân anh lúc đấy tự nhiên buột miệng nói.

Thái Vy lúc này giật giật tay làm Nam Cường hoảng hốt. Ấn gọi bác sĩ, Tống Bảo lập tức đến. Sợ rằng cô lại giống lần trước nên anh không nghĩ đến kì tích sẽ xảy ra.

Điều mình không ngờ chính là điều nó lại đến. Nam Cường đi ra ngoài, Mễ Tư lúc này cũng hớt hải chạy đến. Mẹ của cậu nay đi cùng Diệp Mạc kiểm tra rồi. Long Thiên Vũ và ông Tước, cùng đoàn Mộc Tử lúc này cũng đến. Nam Mộ và Kỉ Chính cũng đến, có lẽ là rất trùng hợp.

Câu nói của bác sĩ vang lên: “Nhịp tim hồi phục bình thường.”

Mễ Tư hỏi, “Các chỉ số khác cũng bình thường chứ?”

Y tá hỏi, “Thái Vy, cháu có nghe thấy tiếng mọi người nói không?”

Đôi mày co lại, mở ra là một đôi mắt xanh đã lâu không thấy, cô mơ màng nhìn. Cuối cùng một giọng nói vô cùng mong manh yếu ớt vang lên, “Hôm nay là ngày mấy?”

Nam Cường nghe được giọng nói của cô lúc này cũng không kìm nén được nữa ngã khuỵu xuống rồi. Anh còn muốn nói chuyện với cô một lát nhưng thân thể thực sự không chống đỡ nổi.

Đợt hôn mê mười ba ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng cuối cùng cũng đã khép lại. Cô đã tỉnh rồi.

- -----

Cá vừa đi chơi về có lời muốn nói vì sao ba hôm trước không có chương mới: Đọc lại 5 từ đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.