Ai nấy đều có mặt đầy đủ trong căn phòng, Thái Vy đảo mắt tìm Nam Cường nhưng không hề thấy anh ở đâu. Đối với người vừa tỉnh dậy như Thái Vy thì điều này không bình thường chút nào. Cả Nam Phi nữa không biết đều đi đâu mất rồi.
Tống Bảo kiểm tra xong xác nhận cô hoàn toàn hồi phục. Long Thiên Vũ đương nhiên biết đôi mắt xanh đảo liên tục kia đang tìm ai. Nhưng vẫn cần có chút thời gian để Nam Cường chỉnh đốn lại bản thân một chút ít, nãy anh ngã khuỵu xuống làm tất cả mọi người đều hoảng, một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn ấy thế mà đã rơi nước mắt và ngã khuỵu xuống khi thấy người con gái mình yêu tỉnh lại.
Lòng anh có chút ghét bỏ nhưng với vẻ thâm tình này của Nam Cường anh không có lí do gì để bắt bẻ cả, chỉ là có chút hậm hực không thể xua đi ngay được.
Vì nằm trên giường đã lâu, vết mổ vẫn chưa liền da, Tống Bảo chỉ nói cô nên vận động vừa phải, không được vận động mạnh trong thời gian này nói xong liền cùng y tá trường xoay người rời đi.
“Con muốn ăn gì không?” Ông Tước đưa tay xoa đầu cháu gái một cách nhẹ nhàng. Thái Vy lắc đầu, môi có chút khô thì được Nam Mộ đưa cốc nước đến, cô nhẹ nhàng đưa hai tay khóe miệng hơi nhếch, mỉm cười nhẹ với ông.
“Chị biết em là ai không?”
“Mễ Tư, em bị thần kinh à.” Cô lập tức trừng Mễ Tư đang cầm quyển sổ gì đó ghi ghi chép chép. Nghe được câu trả lời của cô cậu ta không khép lại được miệng cười. Tống Bảo và cậu lo lắng cô sẽ bị mất một phần trí nhớ do va chạm mạnh ở phần đầu.
Kỉ Tống gọt quả táo bổ miếng nhỏ đưa cho cô ăn lấy sức. Đôi mắt xanh nhìn cánh tay đang bị bó bột mà cay mày, chân cũng có chút ít, đầu cô lại ngứa ngứa vì được quấn băng quanh đầu. Cô đưa tay chạm vào đầu nhẹ nhẹ gãi chút ít, đôi tay gầy đi trông thấy, hồi trước Thái Vy mong giảm cân lắm nhưng giờ nhìn tay như thế này có chút chán ghét. Gầy thế này thì thành cái dạng gì?
Mọi người nhìn cô thư thả ăn táo nhưng vẫn không chắc chắn lắm, Nam Cường lúc này người đầy mồ hôi chạy đến cửa phòng. Cô đưa mắt nhìn, bộ dạng có chút nhếch nhác kèm theo ý vui nồng đậm trong mắt. Mọi người biết ý lập tức đứng dậy rời đi, cho đôi uyên ương tâm sự.
Trong phòng chỉ còn lại hai người đang đối mắt nhìn nhau. Nam Cường đột nhiên do dự sợ rằng cô sẽ nghĩ vì anh mà bố cô mất, sợ rằng cô sẽ hận anh...
Anh bước tới, ngồi xuống ghế, bắt được ánh mắt nghi hoặc đau lòng của cô một cảm xúc đan xen lẫn lộn đánh nhanh ở trong lòng. Anh muốn xin lỗi cô nhưng lại chẳng thế nói lời nào. Bàn tay anh đưa lên chạm vào gương mặt gầy của Thái Vy có chút buồn, hồi trước phúng phính nhìn đáng yêu thế cơ mà giờ đây lại gầy gầy. Thái Vy không né tránh mặc anh vuốt ve, đôi mắt xanh lúc này ngấn lệ. Nam Cường ôm lấy cô vào lòng.
Lúc này Thái Vy mới bật khóc.
Cô chưa từng khóc to và đau lòng đến thế, từ trước tới nay chưa từng khóc đến ruột thắt tim gan như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn cô đều cam chịu ngậm chặt vào trong lòng, từ mẹ, từ bố rồi đến bà, rồi bố quay lại cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Mà giờ đây, cô không kìm nén được, so với vẻ bình tĩnh ngày thường giờ phút này Thái Vy đang thỏa sức phát tiết.
Người phụ nữ mà anh đang hết mực yêu thương giờ đây đang khóc nấc lên trong lòng anh, anh lại không thể làm gì được cho cô ấy, cảm giác đau xót và oán trách bản thân anh mãi mãi sẽ không quên được, rằng hôm nay đã bất lực cỡ nào.
Anh muốn ôm cô chặt hơn nhưng lo lắng đụng tới vết thương của cô không thể chịu được. Anh nhẹ nhàng ôm cô dành cho cô một bờ vai vững chắc và ấm áp để cô khóc cho vơi đi mọi nỗi đau thương và nhớ.
Tất cả mọi người đều lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của Thái Vy, Diệp Mạc đã đến được vài phút trước. Bà và Thanh Dung không kiềm nổi mà chảy nước mắt. Ai nấy đều im lặng vì tiếng nức nở của Thái Vy. Đau buồn thay nỗi đau mất bố của cô.
Cô khóc rất lâu, nước mắt đã thấm đẫm cả mảng áo của Nam Cường. Tiếng khóc dần dần nhỏ lại sau đó cô cũng khản giọng nói, “Bố đi rồi, em hết phúc phận làm con gái trong đời đã hết rồi, Nam Cường em mất bố thật rồi...!”
Anh chưa mất ai cả anh không thể hiểu được, nhưng anh có thể cảm nhận được, không kiềm được nước mắt của anh rơi xuống mí mắt của cô làm cô một cỗ trấn động, anh ôm chặt lấy cô vào lòng trấn an cô nhẹ nhàng, “Em còn có anh, có bố mẹ anh, các anh chị em, còn có ông ngoại và tất cả mọi người yêu quý em. Anh và bố mẹ sẽ yêu thương em như cách mà chú ấy làm...”
Thái Vy giang tay cô gắng ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Nam Cường!”
“Anh đây!” Một câu nói của cô, anh hiểu. Bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ và yêu thương cô hết mực.
Mãi một lúc sau, cô mới trấn tĩnh, quỷ nghịch ngợm kia lập tức xì nước mũi vào áo anh. Nam Cường cảm thấy khá là ba chấm...
Tâm trạng của Thái Vy khá hơn chút ít, “Anh tìm ra chưa?”
Nam Cường gật đầu đáp: “Rồi, tóm được trợ thủ rồi, còn người cầm đầu thì chưa.”
“Em muốn đi.”
“Đợi em khỏe lại, anh sẽ đưa em đi.”
Thái Vy tựa vào người của anh, lúc này Diệp Mạc mở cửa đi vào cô lập tức đỏ mặt ẩy người anh ra.
...
Tiếng kèn đám ma nghe rất não lòng, Thái Vy lúc này cả người đều mệt thực sự rất mệt mỏi. Đầu của cô càng đang hơn, chân của cô đã đi được nhưng không thể đi được lâu, tay vẫn đang bó bột. Trên trán quấn khăn tang, sắp tới lúc đưa ma.
Mọi đáp án đều ở trong lòng, nên giờ cô chỉ cần suy nghĩ kĩ. Bàn tay của Thái Vy cầm lấy chiếc điện thoại tìm kiếm từ khóa Tống Bảo. Mọi thứ không thể trốn tránh mãi, chúng ta phải đối mặt với sự thật...
Tống Bảo cùng mẹ mình đang ngồi trong xe ô tô, cách nhà Nam không xa lắm. Chủ thấy cuộc điện thoại của Thái Vy đến. Tống Thư biết, Thái Vy đã lùi một bước nhận người em cùng cha khác mẹ này.
“...”
“Đang ở gần đây đúng không?”
“Vâng.”
“Tống Bảo, cậu có thể vào còn bà ta thì không.” Giọng nói lạnh lẽo của Thái Vy vang lên làm Tống Thư lạnh lẽo cả lưng.
....
Cả hai chống gậy đi lùi đưa Thái Hoàng về nơi yên tĩnh nhất. Kèn đám ma thổi, lúc hạ huyệt Thái Vy vẫn không nhịn được mà chảy nước mắt. Với sự có mặt của Tống Bảo, người nhà ai cũng khó chịu nhưng Thái Vy đã chấp nhận rồi thì ai nấy cũng đành thôi.