Vũ Hành Long lúc này mới hiểu tại sao Thái Vy không đi làm. MộcThái Vy ở bên nhà nghe thấy tiếng cãi cọ của vợ chồng ông Giác bất giác áy náy, lấy tiền đếm bọc lại cẩn thận đủ 550 triệu sau đó nhét vào cái túi đỏ. 50 triệu còn lại coi như cô để tiêu dần và xả tress đi. Mai cô sẽ mang đi gửi vào tài khoản.
Cơn đau trên vai hành hạ, Thái Vy đã bôi thuốc nhưng có lẽ do buổi chiều hoạt động mạnh nên giờ nó bị vỡ chảy mủ ra. Nhưng cô không quan tâm lắm, nằm trên giường than thở, buồn muốn phát khóc, cô tin tưởng hết mực làm việc hết mình vậy mà người ta thì ngược lại, thản nhiên nói từ “Không” bằng một giọng điệu cực xa lạ. Sáu tháng, nửa năm trời của cô đã bay về đâu.
“Ước gì có bố ở đây, đảm bảo mình sẽ chả phải khốn khổ như này.... Hoặc là cô Mạc nhưng....haizzz.” Càng nghĩ càng trằn trọc.
Lúc này tin nhắn lại nhảy đến, của ông chú thám tử tư mà cô thuê với giá hạt rẻ nay lại gửi tin nhắn địa điểm đến.
“Tòa nhà XXX, Quán Bar Ảnh Đêm, Thành phố S.
Có thể con bé nó còn ở đó cháu cứ đến tìm xem sáng nay chú mới nhận đc tin tức thôi.”
Chuyện này đến rất hợp lí và đúng lúc! Thái Vy phấn khởi bình tĩnh lại lập tức đi nấu mì ăn tối, mở vali ra lập tức xếp quần áo Sau đó là xử lí vết thương bôi thuốc.
“Nặng hơn mình tưởng rồi, có khi mai phải đi bệnh viện kiểm tra... Con nhỏ chết tiệt....”
Cô phỉ nhổ khi nghĩ đến Kỉ Tư Thiên nhưng trong lòng cũng ngập tràn dấu hỏi chấm lí do tại sao Kỉ Tư Thiên lại cứ buộc phải nhằm vào cô như thế. Thật ra lí do đơn giản lắm chính là thấy Thái Vy rất rất đáng ghét kèm theo quả kế hoạch lỗi thế là đổ hết nên đầu Thái Vy.
Tiếng chuông báo thức lúc này vang lên, Thái Vy mở mắt tỉnh dậy, đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Mở cửa đi chợ, có lẽ cô nhờ Vũ Hành Long làm chuyện này nên thấy cực kì có lỗi nên cô quyết định đãi Vũ Hành Long một bữa ngon.
Mua thức ăn xong thì chính là giai đoạn đi về nhà và chế biến. Thái Vy đập hành khô phi thơm lên trong chảo, mùi hành thơm lừng khiến cái bụng của cô cũng biểu tình không ngừng “ục, ục“.
Trong đống thức ăn Thái Vy lấy ra chai gì đó cái món trong trai này chỉ có người sành ăn mới thích ăn được nếu người ăn không quen hay thì chỉ cần ngửi mùi thôi cũng thấy khó chịu. Không sai đó chính là Mắm tôm trong truyền thuyết tèn tén ten.
Mùi phi hành thơm lừng kết hợp mới mắm tôm, ôi chỉ cần ngửi thôi cũng đã biết là mĩ vị nhân gian. Chắc nói đến đoạn này mọi người đã biết cô định làm món gì rồi đúng không???
Thịt luộc đã được cô cho vào nồi lâu, giờ đc vớt ra để thái, thịt luộc chấm mắm tôm luôn đỉnh. (tả thôi mình cũng đói rồi đây huhu)
Mắm tôm được đổ ra bát cô vắt chanh quấy đều lên là xong, công đoạn cuối cùng là lấy bún cắt nhỏ.
Vũ Hành Long đã đến trực tiếp đi vào có vẻ cậu khá quen với hành vi tự tiện này. Lúc này món bún đậu mắm tôm đã hoàn thành.
“Ôi thơm dã man, chị Vy có phải định đút lót em làm cái gì đó nên mới mời em bữa ngon thế này đúng không?”
Thái Vy nghe xong liền chột dạ, thay đổi cảm xúc cười nhẹ nhàng đáp: “Cậu đoán xem!”
“Ra ngồi đi, chị mày dọn hết lên rồi chỉ cần vào ăn thôi.” Thái Vy nhanh nhảu nố cô cũng đói rồi tối qua ăn hai gói mì nên đến bây giờ rất đói.
Vũ Hành Long chấm một miếng thịt khuôn mặt biểu cảm lắm, làm Thái Vy cười đau cả bụng.
“So zách, ngon quá, đỉnh của đỉnh, phiên bản của chị chắc chắn ăn đứt nhà hàng 5sao luôn...”
Thái Vy vui vẻ cười đúng là có người ăn cùng lúc nào cũng vui hơn ăn một mình.
“Rồi thế ăn nhiều vào còn nhiều lắm.”
Ăn uống no lê đã đến giờ đi làm, Vũ Hành Long còn xỉa xỉa răng thức ăn đã bị ăn sạch, chắc chắn đây chính là ma đói trong truyền thuyết!
Cô nhanh nhẹn cầm bọc đỏ trong đó đựng tiền đưa cho Vũ Hành Long cười nhắc nhở:
“Đưa tận tay cho Nam Cường nhé!”
“Tận tay nhé! Tiểu Long em hiểu chứ.”
Thái Vy nhấn giọng hai lần, Vũ Hành Long gật đầu đáp.
“Yên tâm, em đến hôm nay cần báo cáo công việc mà em đi thành phố S hôm qua mà.”
“Ok nhá, nhớ đưa tận tay không chị mày sẽ xử lí mày đấy!” Cô làm mặt xấu giơ tay cứa khẩu hình vào cổ làm Vũ Hành Long cười.
“Hôm nay chị không đi làm à?”
Tất nhiên Thái Vy đã chuẩn bị cho câu hỏi này cô nhanh nhảu đáp: “Chuyện con gái sao đại gia Long có vẻ thích tìm hiểu thế...”
Vũ Hành Long bĩu môi lập tức đưa tay vẫy chào Thái Vy rồi cầm túi đỏ đi ra cửa. Thái Vy lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm xuống.
Lòng cô hơi buồn trong thâm tâm buồn bã xin lỗi Vũ Hành Long.
“Tiểu Long, xin lỗi em...”
Cô chỉnh lại quần áo lập tức lấy vali đi mở ổ khóa mới đóng cửa cổng khóa lại lập tức đi. Có lẽ lúc này một chuyến đi xả stress sẽ giúp cô tốt hơn.
Rất nhanh Vũ Hành Long đã đến công ty, mặt vui vẻ cầm theo chiếc tui đỏ, hô hớn gọi Mộc Tử. Cả hai cùng xuất hiện báo cáo tình hình với Nam Cường.
Sau khi mọi thứ đã xong Vũ Hành Long mới nhớ ra cái túi đỏ mà Thái Vy đưa cho cậu liền lập tức đưa cho Nam Cường.
“Đại ca, Tiểu Vy chị ấy bảo đưa cho anh.”
Nam Cường lúc này mới à ơ, nhớ về chuyện hôm qua, anh vẫn chưa kiểm tra được lại camera giám sát mà Thái Vy cô lại không biết mềm mỏng với anh thậm chí còn lên giọng dạy đời anh điều này khiến anh tức giận. Sau đó thì cô xin nghỉ việc không cần đoán cũng biết trong cái này có gì.
Tưởng rằng hôm nay cô sẽ đến đây xin xỏ, ai ngờ kết quả ngược lại. Chỉ cần nghĩ đến là bực chỉ vì một con bé Kỉ Tư Thiên mà xảy ra đến biết bao nhiêu là chuyện.
“Cậu mở ra đi.”
Vũ Hành Long lập tức tuân lệnh, Mộc Tử một bên cũng hiếu kì vô cùng. Không ngoài dự đoán, ở bên trong chính là một sấp tiền 500k mới cứng.
“Sao lại là tiền?” Vũ Hành Long khó hiểu nhìn Nam Cường.
Mộc Tử rất nhanh đã thông não.Vũ Hành Long lúc này mới hiểu tại sao Thái Vy không đi làm. Mộc Tử trực tiếp lấy hết số tiền ra trong đáy túi có một phong thư.
Nội dung bên trong như sau,
Cảm ơn anh Nam Cường, đã giúp tôi lúc tôi gặp khó khăn nhất, chỗ tiền này là số mà tôi vay anh cộng phần trăm lãi đều đầy đủ cả không thiếu một trinh! Chuyện hôm qua tôi nói lại một lần nữa, tôi không bao giờ kể cả có nghèo túng cũng sẽ không ăn cắp cả với một kế hoạch lộ liễu như vậy anh nghĩ nếu là tôi, tôi sẽ làm như vậy sao....
Lần cuối, cảm ơn anh chiếu cố trong thời gian qua.
Nam Cường đọc xong liền tức giận, rất ít có kẻ chọc giận được anh còn cô thì hay rồi năm lần bảy lượt luôn khiêu khích nhẫn lại của anh. Tưởng muốn nghỉ ra khỏi chỗ này dễ thế sao? Tiêu Vy cô đừng có hòng, Nam Cường tôi đây mà lại để cô trêu đùa thế ư?
Ánh mắt lạnh chiếu hết nên người Vũ Hành Long cùng Mộc Tử, làm hai người rợn cả tóc gáy, cả hai cùng hiểu Thái Vy đã lạo chọc vào người không nên chọc rồi đây....
“Lập tức tìm đưa Tiêu Vy về đây ngay.”
Ánh mắt mặc dù vẫn bình thường nhưng sâu thẳm bên trong chính là có một ngọn lửa giận vô hình đc hình thành từ lúc mào không hay.
Ra lệnh xong Nam Cường mới mở bao thuốc lá lâu không hút trong tủ, châm lửa bật lên anh làm một hơi, tự nhiên thấy bản thân rất là nực cười tự nhiên lại nổi giận với một người quét dọn hơi thân thiết.
Nam Cường dí vào gạt tàn, mở máy tính check lại camera ngày hôm qua.....
Nay mị bận nên chỉ có 1 chương thôi nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc, cmt tương tác với mình nhé.