Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 29: Chương 29




Thái Vy trực tiếp gọi Taxi đi đến bệnh viện cánh tay cô hôm nay có vẻ lại còn đau nhức nặng hơn. Trong bệnh viện bác sĩ trách cứ cô suốt tại không chịu đến sớm. Thái Vy chịu đau cười hì hì với bác sĩ không dám ho he tiếng nào. Cô được đưa cho bảng mua thuốc, đa số đều là tuýt bôi và mấy viên thuốc kháng sinh. Không nhanh không chậm, Thái Vy lại kéo vali đi ra khỏi bệnh viện, gọi xe trực tiếp trở ra bến nơi cô cần đến bây giờ là thành phố S.

Vũ Hành Long và Mộc Tử có đến cũng không kịp, đứng trước của nhà cô nhìn ổ khóa mới thay là đủ hiểu.

Vũ Hành Long bực tức đạp vào tường ai ngờ câu nói đùa vừa líc sáng cậu nói với Thái Vy lại trở thành sự thật.

“Mẹ kiếp, chị đùa em sao Tiêu Vy.”

Mộc Tử mặt đen nhẻm, bực tức trong lòng trỗi dậy, tự nhiên chiều qua cậu lại đi về làm gì thế không biết, chắc chắn con nhỏ Kỉ Tư Thiên kia đã làm gì đó với Nam Cường sau đó Thái Vy tự ái bỏ việc. Với cô em gái nhỏ quen được nửa năm cậu đương nhiên không hiểu hết nhưng xin cam đoan chắc chắn hiểu đc 2/4. Hôm qua sau khi về nhà nhà cậu đã check lại đoạn ở nhà ăn hôm nay muốn đến báo cáo với Nam Cường thì lại là quá muộn, Thái Vy đã xin nghỉ việc. Bát canh nóng được cô hứng nửa già vào vai phải một chút nước bắn tung tóe lên mu bàn tay Kỉ Tư Thiên.... Nếu không phải cô phản ứng nhanh chắc chắn cả bát nước canh nóng chắc chắn sẽ đỗ trên vai Kỉ Tư Thiên, thế đấy con nhỏ đó còn một mực đổi bảo rằng cô cố tình. Lúc ấy cô vẫn nhịn đau chịu đựng hỏi han dỗ dành Kỉ Tư Thiên, như vậy đủ chứng mình cô như thế nào còn Kỉ Tư Thiên không hiểu vì sao lại năm lần bảy lượt cứ nhằm vào Thái Vy. Anh cũng trách cứ chính mình tại sao lúc đấy lại có khoản giao động nghi ngờ cô....

Mộc Tử cảm giác rất có lỗi, lúc này tiếng động từ ngoài nhà hàng xóm ra, bà Giác thấy hai anh khí chất kinh khủng tưởng xã hội đen đến đòi tiền. A nhưng rất quen mặt, là cậu Mộc Tử chủ đầu tư chi nhanh cho vay của công ty Nam Thị nè.

Bà Giác suýt xoa lấy lòng châm biến Thái Vy: “A có phải cậu Mộc Tử đúng không?”

Vũ Hành Long cùng Mộc Tử chau mày nhìn nhìn bà.

Bà Giác nuốt nước bọt giọng điệu lấy lòng rõ dệt: “Không biết tôi chắc biết chồng tôi chứ nhỉ, ông Giác đấy.

Mộc Tử nhìn đánh giá chắc chắn đây là một người đàn bà chanh chua, nói đến ông Giác cậu mới nhớ ra, ở trong đợt đám tang cậu cũng gặp qua ông, ông là những chi nhánh cho vay nhỏ của Nam Thị, mà Nam Cường đang điều hành để bảo kê nên phải đăng kí vào tránh trường hợp bị khủng bố. Lúc này đầu Mộc Tử lóe lên lẽ nào Thái Vy....

Bà Giác chưa đánh đã khai: “Cậu tìm con bé Tiêu Vy này à, đừng tìm nó bỏ đi đâu rồi sáng nay cầm theo vali đi, hôm qua còn sang nhà tôi vay tiền may mà ông nhà tôi còn bắt nó thế chấp sổ đỏ không thì nó bỏ thì thì tôi với chồng có tìm bằng trời.”

Mộc Tử nhếch miệng, trong nguy có cơ, thế này cô đừng hòng bỏ việc. Lập tức làm việc trực tiếp với bà Giác, Vũ Hành Long sau một hồi cũng tỉnh hiểu luôn, cách này hơi bỉ ổi nhưng chắc chắn thành công. Lập tức chuyển khoản tiền cho bà Giác lấy sổ đỏ của nhà Thái Vy về.

Rất nhanh gọn nhẹ, sổ đã đến tay Nam Cường.

“Hai cậu làm tốt lắm!” Giờ thì chờ xem ai phải tìm ai đây?

Mộc Tử và Vũ Hành Long gật đầu có lẽ cái này hơi bỉ ổi nhưng hết cách... Việt Dã đang đi công tác thôi chứ nếu anh mà ở đây nhận lệnh chắc chắn tóm được cô ngay....

Bên này Thái Vy cô đã đến được thành phố S, cô thuê một khách sạn ở tạm gần trung tâm thành phố. Nghỉ ngơi cho đã, cô tháo lens cởi áo bôi thuốc lên bả vai, bác sĩ bảo chỉ cần bôi thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo lúc Thái Vy mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại một tràng giảng đạo của bác sĩ sợ sẹo mà mãi mới chịu đi kiểm tra, lâu lắm rồi mới có người trách móc cô nhiều đến thế. Tự nhiên cô có chút buồn những người quan tâm cô nhắc nhở cô giờ chả còn ai.....

Nằm kềnh trên giường ngủ thiết đi, lúc cô tỉnh dậy trời đã tối, bụng sôi lên Thái Vy lập tức mặc quần áo, đeo lens đi ăn. Ăn uống xong giờ mới là công việc chính đây.

Quần áo kín cổng cao tường ok, đêm xuống lúc này thành phố S đẹp mê hồn, đèn đường phả xuống một cách lấp lánh chiếu sáng cả thành phố, đẹp một cách ma mị.

Thái Vy đi vào bar hỏi kiểm tra nhưng vẫn như mọi lần đều không có kết quả gì cả...

Bước trên đường ngắm nhìn con phố, rõ ràng là đẹp rực lửa nhưng... con người ở đây rất lạnh lùng chỉ biết lợi ích bản thân cô còn có thêm cảm giác nụ cười của họ rất giả tạo.

Bất chợt cơn mưa bắt đầu xuất hiện, Thái Vy buồn bã di chuyển chậm trên đường. Mưa phùn mau rất nhanh đã làm ướt hết quần áo cô. Cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua Nam Cường anh bảo rằng trong thời gian làm việc tiếp xúc chả có lúc nào anh tin cô cả......Tủi thân đến mức phát khóc....

Lúc này trong bụi cây ven đường có tiếng ư ử của chó con, Thái Vy gạt nước mắt cúi người xuống tìm kiếm, một chú chó con xinh xinh đang bị mắc kẹt dưới cống nước, do mưa nên nước đang chảy xiết và dâng cao hơn. Kêu ư ử ánh mắt đắng thương nhìn Thái Vy.

Hoàn cảnh của nó y hệt cô đều mắc cạn trong vòng xoáy cuộc đời vậy, không có người thân nào bên cạnh cả. Thái Vy vươn tay nhấc bổng chú cún nhỏ, lấy trong túi sách cái túi nilong bọc vào ôm chú chó vào lòng rồi nói:

“Tao với mày giống nhau nè, chả có người thân nào vậy nên mày về ở với tao nhé!”

Chú chó sợ hãi người lạ cạ chặt lấy Thái Vy dường như sợ cô bỏ nó lại vào trong cống nhỏ lúc nãy vậy càng cạ chặt hơn. Thái Vy xem đây là một lời đồng ý chân thật nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.