Có rất nhiều chuyện cần phải làm, phải đặc biệt đích thân xử lí và những chuyện đấy làm bản thân Thái Vy cùng người cần xử lí rất mệt mỏi.
Ông ngoại cũng biết chuyện, ông tức lắm nhưng chỉ đưa tay xoa đầu cô rồi nói: “Nếu con phải chịu uất ức gì thì con cứ nói với ông.”
“Con không có, chỉ là hiện tại đến con cũng không biết nên làm thế nào cho phải.” Chính là vừa muốn vừa không muốn.
“Bình tĩnh thôi câu hỏi nào đều sẽ có đáp án và câu trả lời và thời điểm phù hợp nhất.”
Thái Vy nhẹ nhàng gật đầu. Nên là trước mắt lánh sang nhà ông một bên đã. Trong ô tô không khí rất nhẹ nhàng, đại ca và bác cả ngồi ghế trước còn ông Tước cùng cô ngồi ở sau. Cả ngày hôm nay đều hưng phấn nhiều cô cảm giác cả người rất mệt mỏi.
Cô nhắm mắt từ từ chìm vào trong giấc ngủ không hay biết. Đi rất nhanh, căn biệt thự lộng lẫy từ xa xa xuất hiện. Ông Tước lúc này khẽ lay người cháu gái thì mới phát hiện người cháu gái mình nóng bừng. Lâu lắm mới phải gặp loại chuyện như này.
“Vy, Vy, tỉnh đi con.” Đôi mắt xanh khẽ mở tí hí.
“Về rồi hả ông.” Có lẽ bệnh cảm lại phát tác rồi. Ôi cái mồm thằng Mễ Tư đúng là đen như quạ.
Ông có chút tá hỏa, đỡ người Thái Vy lên lưng Long Thiên Tường. Bên này đại ca đang bấm điện thoại ngay sau đó áp điện thoại lên tai để nghe.
Khi lưng cô được đặt lên cái giường cũng là lúc cô lăn quay như gà bị cắt cổ rồi không biết trời trăng gì nữa.
...
“Chị ấy chỉ là sốt tái phát, do nghỉ ngơi không điều độ và ăn mặc phong phanh thôi.” Tiếng nói của Tống Bảo vang lên đánh vỡ sự yên ắng trong phòng.
Không sai là Tống Bảo đến!
Cậu ta rất biết ý thông báo sau đó để lại thuốc đưa bác gái, còn bản thân thì ngay lập tức đi ra ngoài. Long Thiên Vũ híp mắt đứng đợi từ ngoài sẵn.
“Con bé sao rồi.”
“Ổn, nghỉ ngơi đều đặn là được.”
“Vậy còn cậu?” Một câu hỏi nghi vấn được đặt ra, Tống Bảo lần này chỉ im lặng không có trả lời gì hết.
Đôi mắt xanh của Long Thiên Vũ như máy quét quét lên người của cậu không khỏi làm cho cậu nổi da gà.
“Được rồi, nếu gặp khó khăn cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
“Vâng.” Tống Bảo cầm hộp cứu thương lập tức rời khỏi.
Tay của cậu đi đến xe mà vẫn run run nhớ lại câu nói của Long Thiên Vũ: “Không cần phải trách bản thân, phận làm con không được chọn cha mẹ, nên dù cậu có là con của ai và được sinh ra vì lí do ẩm ương nào đấy đi nữa đấy cũng không phải lỗi của cậu. Em gái tôi là người hiểu đạo lí chắc chắn sẽ biết cách cư xử thế nào là đúng.”
Tống Bảo mím môi, tiếng xe ô tô khởi động, biến mất trong màn đêm.
....
“Tìm ra chưa?” Thái Hoàng đan hai lòng bàn tay vào nhau đặt lên mũi suy tư gì đó rất tập trung.
Việt Dã lắc đầu không đáp.
Căn phòng ngoại trừ Diệp Mạc tất cả đều là đàn ông.
“Không ngoài dự đoán, nếu như trên ảnh thì không có khả năng bên kia đào được trước chúng ta.”
Mộc Tử kéo trong tập tài liệu lấy ra một chiếc ảnh cũ kĩ theo năm tháng lập tức nói: “Người trong hình đã biến mất cùng lúc với chú từ đấy đến bây giờ.”
Trong hình là một người đàn ông không già không trẻ đang ở độ tuổi trung niên. Nam Mộ cầm lấy bức ảnh nhìn một cái liền để xuống bàn khuôn mặt suy tư. Diệp Mạc cũng suy tư. Ông Kỉ Chính lúc này mới đá mắt sang Thái Hoàng. Cả bốn người như bừng tỉnh.
“Phẫu thuật thẩm mĩ?”
Cả bốn người cũng không đợi mà gật đầu, tỉ lệ ăn ý tuy bốn mà một.
“Thế còn mấy đứa?”
“Đó cũng là một cách, nhưng con thấy kiểu không khả thi lắm.” Nam Phi đưa tay gãi đầu.
“Cháu nghĩ có thể chết rồi cũng nên.” Mộc Tử tay liên hoàn bấm máy tính để tính xác xuất phần trăm rủi ro cao. Kỉ Tống và Việt Dã cũng đồng tình với Mộc Tử bởi theo năm đó sau khi nghe tường thuật lại thì khả năng sống xót chỉ là con số nhỏ.
Chỉ có Vũ Hành Long cau có mặt mày không biết nên nói ra suy nghĩ trong đầu mình không.
Nam Cường ngẩng đầu nói: “Cậu nghĩ sao?”
Thuận nước đẩy thuyền Vũ Hành Long nói ra suy nghĩ lớn mật.
“Cháu nghĩ người này không phải là người mà ta đã đối phó, có thể chỉ là cấp dưới của ông ta, như các chú đã kể nếu ông ta thông minh như vậy tội gì phải lao vào biển lửa?”
Một suy nghĩ táo tợn nhưng không phải là không có lý. Thái Hoàng và Nam Mộ cau mày nghĩ ngợi chút đỉnh.
“...À đúng rồi, cháu nhớ có lần bị lừa, chị Vy đã nói như này: “Ngu gì mà lao vào, thay vào đấy ngồi đâu đó trong số đông thưởng thức và bày mưu chả phải tốt hơn sao?“. Lần đấy chị ấy chơi cho cháu một vố đau điếng thật.”
Nam Cường nhếch miệng vẫn im lặng không nói gì cả.
Trong phòng có mấy người bật cười.
“Chẳng phải như thế thì quá đơn giản sao? Trong số đông đó nếu ông ta ngồi gần quá thì kiểu gì cũng chết vạ lây, mà chỉ là kế dương đông kích tây không chút cỏn con nào liệu có đủ để lừa chúng ta không?” Mộc Tử nói ra những suy nghĩ logic phản bác.
Vũ Hành Long nhún vai đáp: “Chính là vì quá đơn giản nên mới bỏ qua, em thấy trường hợp này suy xét cũng rất đúng. Chúng ta thường bỏ qua cái nhỏ mà chỉ chăm chăm vào cái lớn và lợi trước mắt. Ông ta giả vờ thả đá chúng ta lại tưởng cá lớn hớt một mẻ, chúng ta thua còn ông ta ngư ông đắc lợi.”
Suy nghĩ rất đơn giản của Vũ Hành Long, có gì thì nói nấy, nhưng thực sự là rất có logic, người hay làm cậu ta tịt họng là Mộc Tử giờ đây người làm Mộc Tử tịt họng là cậu ta.
“À...”
Ai nấy đều nhếch miệng cười khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên mọi người đồng thanh nói: “Chính vì sự đơn giản mà ta bỏ lỡ, bởi vì tận cùng của sự đơn giản chính là sự huy hoàng vì nó quá đơn giản!”
Thái Hoàng cười xòa, câu nói mà ông dạy con gái từ nhỏ hóa ra người quên lại là ông! Từng chữ từng bức thư ông gửi chắc chắn con bé đều đọc thuộc hết.
“Phải chính câu đấy, sau khi e thua chị ý phán luôn một câu xanh rờn đấy, mà em nghĩ cũng thấy đúng!”
Mọi người bật cười, Nam Cường cũng không nhịn được. Ba người đều bắt ánh mắt của nhau. Kỉ Tống, Mễ Tư, Nam Cường và thiếu một người là Thái Vy. Câu nói đi cùng tuổi thơ của cô khi chơi với bọn họ.
Lúc ngộ ra rồi mới biết tại sao nó lại đơn giản thế nhỉ?
Điều bọn họ cần làm bây giờ chính là tìm ra người đã chui rồi hòa mình trong đám đông nhưng lại có thể quan sát kĩ và không bị ảnh hưởng gì cả... Là? Đây mới là điều khó cần tìm bây giờ.