“Mặt anh sao lại bị nặng thế này.” Thái Vy khẽ chạm vào vết thương trên mặt Nam Cường sốt ruột nói.
Anh chỉ khẽ à một tiếng ngay sau đó liền bế bổng cô lên. Cô tóm vào tay anh, “Từ từ, vào tắt tivi đã, anh vội cái gì, em sẽ không chạy.”
Vẫn là không yên tâm, anh vừa ôm cô vừa vội vàng vào trong nhà tắt điện tắt tivi, khóa cửa nhà lại. Khuôn mặt của anh vẫn chưa dãn ra một giây phút nào rất căng thẳng. Thái Vy nhìn mặt anh mà xót xa, thời gian chả được bao lâu lại có chuyện lớn ập đến thực sự là không vui vẻ một chút nào.
“Em sẽ sinh, không phá đâu, anh tốt nhất đừng có nói gì cả!” Cô ngồi yên vị ở trong xe lập tức nói. Nam Cường đương nhiên là phản bác lại, “Em im ngay, chuyện này không phải do em quyết định.”
Tiếng động cơ chuyển động, xe chạy chậm, lòng của cả hai như ngồi trên đống lửa.
Cô cau mày, “Anh không thể nào cứ quy rằng mẹ em và bà em và em sẽ có cái kết như nhau!”
“Em có hiểu cái gì là di truyền không? Hai đời đều như vậy, đời thứ ba tại sao biết mà còn đâm đầu vào?” Anh vừa dứt lời cô liền đỏ mắt, cảm xúc dạo này của cô rất dễ xúc động. Vừa lái xe, thấy cô không còn đáp trả nữa, anh đảo mắt sang nhìn cô, một màn nước mắt chảy không ngừng, từng giọt nước mắt nhỏ xuống thấm đẫm một mảng váy cô đang mặc.
Nam Cường cuối cùng cũng không chịu nổi, đánh xe vào lề đường, bàn tay lớn của anh chạm vào mặt của cô gạt phăng những giọt nước mắt đi.
“Nam Cường, anh ghét con thế sao?”
Hốc mắt của anh đỏ ửng, đương nhiên anh rất muốn, muốn hét lên rằng anh muốn, anh không hề ghét con của anh, huống hồ còn là con của anh và cô.
“Nhìn vào mắt em, trả lời em đi!”
Không có câu trả lời, anh đảo mắt đề máy xe ô tô bắt đầu chuyển động tiếp. Anh không thể thỏa hiệp được với cô.
“Ngoan, đừng khóc nữa.”
Thái Vy biết nếu còn không hành động nữa thì thực sự bản thân sẽ bị cả nhà đưa lên bàn mổ. Tiếng khóc nức nở ngày một vang lên, thể hiện rõ ràng rằng phải giữ lại đứa trẻ có chết cô cũng phải giữ. Nam Cường vẫn là đầu hàng trước cô anh không còn cách nào khác. Xe lần nữa dừng lại ở bên lề đường. Thái Vy lập tức ôm lấy anh chặt chẽ.
“Em không muốn, em không muốn, em phải sinh, em phải sinh con của chúng ta ra, anh là đồ tồi, sao lại bắt em phá...” Những giọt nước mắt thấm đẫm vào bả vai của anh. Người con gái này đúng là không cần dao súng gì cũng khiến trái tim của anh nhức nhối. Haizz anh thở dài.
“...Qua em đi khám rồi, có mấy bác sĩ bảo vẫn có cách mà...chúng ta tìm cách nhé...anh và cô đừng bắt em phá nữa...nha nha...”
Nam Cường nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái, “Ừ, ngốc nín đi.”
Thái Vy nghe được câu trả lời ưng ý của anh, khuôn mặt lấm lem nước mắt nở nụ cười hớn hở. Nhìn vừa ngu ngu vừa ngốc ngốc cơ mà đáng yêu lắm, cái mỏ nhỏ hôn nhẹ vào môi của anh để bày tỏ cảm xúc. Lòng của anh lúc này cũng bớt căng thẳng.
Diệp Mạc đứng đợi trước cửa nhà vừa thấy cô đi vào liếng thoáng máng té tát không ngừng nghỉ, khuyên răn đủ kiểu đủ mọi hình thức trong chốc lát nhưng đều không lọt tai một chút nào.
Lần kiểm tra này đều tốt đẹp, báo cáo cho thấy đúng là thân thể của Thái Vy không thích hợp để mang thai, nếu mang thai thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tin nghe được mọi người đều hiểu.
Nhưng với tình trạng hiện tại ngành công nghệ khoa học phát triển nên sẽ giúp ích được chỉ là trừ giảm trừ phần trăm thất bại. Không ai lay chuyển được Thái Vy, ông Tước rớt cả nước mắt nhưng cũng đành. Trước mắt chưa cần thiết lắm nên không cần nhập viện, chỉ cần ở nhà chăm sóc kĩ lưỡng một chút...
Thanh Dung chuyển đến ở cùng ngay lập tức, bà ảo não nhìn Thái Vy vừa mừng vừa lo. Tuy khoa học phát triển nhưng không có nghĩa 100% sẽ thành công, tất cả đều biết cô chắc chắn sẽ đánh cược tất cả vào lần cá cược này.
Ba tháng đầu, thực sự rất gian nan. Chứng nghén nặng nề đầy áp lực lên đôi vai của Thái Vy và Nam Cường. Một người ăn gì cũng được dễ nuôi giờ thành chúa kén ăn, ăn gì cũng nôn, chẳng mấy chốc người của cô gầy sộp lại như cái que, ai nhìn cũng xót, đặc biệt là ông Tước, nhưng mà cũng có cái khó, so với Thái Vy kén đủ thứ thì Tôn Á Á được nuôi béo tròn, hai người đã làm đám cưới ngay lập tức sau khi biết có thai được bốn tháng. Chuyện có thai này cũng ngoài ý muốn bởi những triệu trứng nghén đều được Long Thiên Vũ gánh sứt đầu mẻ trán. Tôn Á Á phát hiện bản thân có thai chính là sau khi khám thai với Thái Vy và được mẹ mình truyền tải những thông tin kì cựu.
Nam Cường cũng gầy đi trông thấy hai tháng đầu anh sút mất năm cân thịt, Thái Vy thậm trí còn sút nhiều hơn anh một cân...Đỉnh điểm là tháng thứ ba, may mắn là cả hai đã vượt qua.
“Hay là....”
“Ạnh im đi!” Thái Vy cảm xúc dạo này rất thất thường lúc này chưa gì đã rơm rớm nước mắt chỉ chờ rơi. Nam Cường ảo não dỗ cô từng tí một, nói mãi cô mới ngưng, dỗ ai chứ dỗ con gái khó lắm, mệt chết đi được...
Đến tháng thứ năm thì cả nhà bị cô làm cho một phe hú hồn... Thái Vy nhập viện cấp tốc... Từ giờ trở đi chỉ có thể ở viện bởi vì tình trạng của cô tệ hơn tưởng tượng rất nhiều..