1, 2, 3, 4...
Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, Francois đếm từng giây 1, ngay cái khi vọt miệng nói ra câu chia tay anh đã thấy hối hận, nhưng lỡ rồi thì biết làm sao, chẳng lẽ xuống nước ngay lập tức, cũng phải giữ giá chút chứ.
Anh đã mong khi đó cô nói 1 điều gì đấy thanh minh, “Không phải đâu!” chẳng hạn vậy là anh có cớ bỏ qua, nhưng không, cô lại im lặng quay lưng bỏ đi. Ban đầu anh định tỏ thái độ trong 1 ngày, để cô thấy sự lạnh lùng của anh mà thấm thía, rồi giảm xuống nửa ngày, sau đó anh định tới nửa đêm thì làm lành với cô, để sang ngày mới không hay chút nào nhưng rút cuộc chỉ 1 tiếng thôi đã quá khó khăn với anh rồi, đếm từng giây trôi qua anh nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
- 59, 60!
Chờ đến khắc cuối cùng anh chạy vọt ra khỏi phòng, mất hết cả kiên nhẫn, anh bước 3 bậc cầu thang 1 lần để lên cho nhanh.
- Linh!
Vừa gọi vừa gõ cửa, anh không nghe thấy tiếng cô trả lời, anh gọi lại lần nữa rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống hoác không có ai, tủ quần áo của cô cũng trống không, cô bỏ đi mất rồi.
Tại sao chuyện tình cảm giữa cô và anh cứ trúc trắc trục trặc như vậy, sao nó không thể suôn sẻ nhẹ nhàng vui vẻ như những cuộc tình anh đã trải qua, dễ đến, dễ đi, không đọng lại gì nhiều nhưng cũng không gây nên những nỗi đau dường như quá sức chịu đựng. Đã rất nhiều lần anh muốn hỏi cô rằng cô có yêu anh không, dù chỉ 1 chút thôi rằng anh có ý nghĩa gì với cô không nhưng anh không dám mở lời, vì anh sợ câu trả lời là không, vì anh đã linh cảm trước câu trả lời là không.
Vậy sao anh không chấm dứt, không sớm buông bỏ để thanh thản bước đi, cố chịu đựng đau khổ làm gì, là vì anh không thể, giờ đã đau khổ rồi nhưng chia tay nỗi đau còn bị nhân lên gấp bội, chỉ thoáng nghĩ tới thôi tim anh đã như bị xé nát, cô thì có thể dễ dàng bỏ đi, coi mọi thứ nhẹ tênh như không chứ anh không làm nổi.
Thứ tình cảm mãnh liệt, sâu sắc này nó làm cho anh bừng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó là thứ để anh khắc cốt ghi tâm, để anh mãi mãi chẳng bao giờ quên được dù là 1 kỉ niệm nhỏ nhặt giữa 2 người.
Cô sống lối sống của người phương Tây bọn anh tự do, phóng khoáng, cách sống giống anh. Với cô tình dục và tình yêu không là 1, thời gian trước anh cũng đã sống như vậy và thấy thật thích thú khi mình được tự do không phải vướng bận gì nhưng bây giờ anh ước cách sống của cô khác đi, để cô bắt anh phải chịu trách nhiệm, để anh có cớ hợp pháp giữ cô bên mình. Nhưng không, như thế đâu phải là cô, như thế này mới là cô này dễ dàng bỏ anh lại và quay lưng đi thẳng.
Anh sợ toát mồ hôi hột, anh vừa hành động ngu ngốc gì thế không biết, cô đâu có quen ai ở xứ này, không người thân, không tiền bạc, gã người yêu cũ thì săn lùng ráo riết, vậy mà anh lại đẩy cô đi, chia tay nhau thì đương nhiên là cô sẽ ra khỏi nhà ngay còn gì, lập cập chộp lấy chùm chìa khóa xe, anh lao ra đường.
Cô xin vào hát ở quán Cây thông đỏ. Từ hồi cô còn là cô gái hát rong tay quản lí quán đã mời cô về hát tuy nhiên khi ấy cô đang thích bay nhảy tự do nên không nhận lời, giờ đến xin việc chẳng hiểu có được không. Chủ quán là người Pháp, nghe đâu còn sở hữu mấy quán ăn khách nữa ở Hà nội, bên Pháp cũng có, do đó việc của quán được phó mặc cho Tân tay quản lí của quán.
Cô thử giọng hát liền 10 bài và được nhận ngay, mà thực ra từ khi cô còn hát trên đường Tân đã chấm cô rồi, mọi thứ chỉ là thủ tục mà thôi. Cô được sống tạm trong 1 căn phòng đằng sau quán, nhỏ thôi nhưng sạch sẽ gọn gàng.
Điều kiện đãi ngộ cô được nhận là lí do cô chọn hát ở Cây thông đỏ, cô hát 3 buổi 1 tuần từ 4 giờ đến 10 giờ, quán có rất nhiều nhân viên an ninh, gọi nghe oai thế thôi thực chất toàn dân anh chị được thuê bảo kê cho quán nên họ cũng đảm bảo an toàn cho cô luôn, khách hàng không được phép tiếp cận cô và như thế Akira và anh cũng không thể. Ngoài ra cô có thể thoải mái hát những bài do cô sáng tác không cần hát những bài thịnh hành như các ca sỹ khác.
Tên quán là Cây thông đỏ nên bài trí bên trong lấy tông màu đỏ, tường phủ nhung đỏ, sân khấu cũng vậy, ở giữa mỗi bàn để 1 cái bát màu đỏ có đặt nến bên trong. Quán tối mờ ảo cả ngày, dù là giữa trưa vẫn phải bật đèn chùm làm cô liên tưởng đến những quán cafe đèn mờ ở thời của cô, liên tưởng thôi chứ cô đã bao giờ bước chân vào những nơi như vậy để biết nó ra sao đâu.
Hình như Cây thông đỏ là 1 quán rượu, cô chẵng rõ nữa, cách bài trí trông y như mấy quán rượu thập niên 40 của Mĩ cô xem trong mấy phim về mafia, à phải, cô đang sống trong thập niên 40 đây mà.
Cuối cùng anh đã tìm ra cô, thật ra cũng chẳng khó khăn gì bởi vì giờ đây cô đang hát ở 1 quán khá nổi tiếng, có cả những ca sỹ đã thành danh cũng hát ở quán này.
Cô đam mê sáng tác, anh biết và chẳng phản đối gì, vả lại 1 giọng ca đẹp như của cô lại giấu đi không khoe ra cho mọi người cùng biết thì thật uổng phí. Tuy nhiên quán rượu nơi cô đến hát cũng như đa phần những quán rượu phục vụ nhạc sống khác, ca sỹ không chỉ hát mà còn “phục vụ” khách, giống như đàn ông tìm tới những nơi hát cô đầu đâu phải để nghe hát, không hiểu cô có biết điều đó hay không, cái cô gái đại ngốc này. Cô mới về An nam, người quen cũng chẳng có, cô biết gì về cái xứ này đâu, thế mà cứ lao đầu vào nguy hiểm 1 cách đầy tự nguyện như thế, cô làm anh lo chết mất. Anh rất muốn gặp cô, nói lời xin lỗi và cầu xin cô quay lại với anh nhưng không có cách nào lại gần cô được, đám bảo vệ của quán canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ anh, những khách hàng khác của quán cố tìm cách mon men lại gần cô đều bị đuổi thẳng, thôi thế cũng may như vậy Akira không thể tiếp cận rồi làm hại cô.
Cô luôn tránh né anh, dù anh đã tìm cách để có chỗ ngồi sát sân khấu và khi nào cũng dán chặt mắt vào cô thì ánh mắt 2 người vẫn chưa từng giao nhau, nếu cô nhìn anh, anh sẽ khóc cho cô thấy anh hối hận đến thế nào, cần cô quay về bên anh đến thế nào, nhưng vô vọng, chẳng có anh trong tầm mắt của cô.
Tuy nhiên đến 1 ngày, anh bước vào quán trong khi cô đang hát, hấp tấp anh đâm sầm vào 1 vị khách khác, cô đã dừng giữa bài hát mất mấy giây, lo lắng hoảng hốt nhìn anh. Tim anh đập rộn ràng cả người như tắm trong hạnh phúc, rõ ràng là cô vẫn còn rất quan tâm tới anh, trái ngược hẳn với vẻ dửng dưng cô vẫn thể hiện.
Khi Akira bước vào quán với 1 toán lính Nhật, cô sợ đến lạnh cả sống lưng, nếu khách hàng là dân thường làm phiền cô thì đám bảo vệ còn dám can thiệp chứ cả tá lính Nhật thế kia mà chạy ra cà khịa lôi thôi quán cũng bị đốt luôn.
Khi nghe Akira hạ lệnh bắt cô cô sợ muốn ngất xỉu, tưởng đâu mình vậy là xong rồi lại quay lại sống những ngày tăm tối, nhưng không, tụi lính rỉ tai nhau cái gì đó và từ chối thực hiện yêu cầu. Đúng là thoát chết trong gang tấc, cứ thế này tổn thọ cả chục năm chứ chẳng chơi.