Định Mệnh Mang Tên Em

Chương 3: Chương 3: Cô đơn




Buổi tối thứ bảy, đường phố Hà Nội đông nghẹt người xe. Hoàng Nam lái chiếc Ferrari 458 màu đen chầm chậm hòa cùng dòng người. Đến ngã tư đèn đỏ, anh hạ kính xuống, châm lửa hút thuốc. Một cách từ tốn, Nam nhả từng đợt khói. Khi thấy cảnh tượng này, các cô gái phải đưa tay giữ lấy tim, để nó không rơi ra khỏi lồng ngực. Chàng trai ngồi đó có một vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút, nam tính. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng. Trông anh giống như một bức tượng Hi Lạp. Nam không để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái xung quanh. Đèn vừa chuyển xanh, anh cho xe phóng vọt lên. Nhả lại phía sau một lớp khói đen xám. Nam không thích chiếc xe này lắm. Khi bố hỏi anh muốn gì cho món quà đỗ đại học. Nam nói Ferrari rất nhanh, không suy nghĩ. Đơn giản, anh muốn ông phải tốn thật nhiều tiền cho mình. Nhưng ông Hùng- bố Nam, đang rất vui vì thằng con ngỗ ngược làm được chuyện lớn. Ông không tiếc thứ gì. Một tháng sau, chiếc xe đã có mặt tại garage nhà Nam. Nhưng anh ít dùng tới nó, Nam thích dùng chiếc SH hơn. Một phần vì đường phố hà nội nhỏ hẹp, xe máy tiện dụng. Một phần Nam thấy việc anh đỗ đại học chỉ là chuyện nhỏ. Anh muốn chứng tỏ cho bố thấy. Điều gì Nam muốn, anh sẽ làm được. Anh hoàn toàn không muốn làm ông tự hào. Chiếc xe là phần thưởng nằm ngoài dự tính của Nam.

Xe dừng lại tại Pacific Place, Nam lên thẳng tầng 19, anh có hẹn với đám bạn thân tại Rooftop. Thang máy vừa mở, anh lách đám đông tiến thẳng tới quầy bar. Hôm nay, Nam mặc quần bò màu đen, áo thun trắng, bên ngoài khoác nhẹ chiếc vest màu xanh bộ đội. Tuy đơn giản như thế, nhưng với chiều cao một mét tám, dáng dấp của một siêu mẫu, gương mặt nam tính, lạnh lùng. Nam thu hút biết bao ánh nhìn của đám con gái.

- Phía này!

Dũng vẫy tay gọi Nam. Miệng cười toe toét. Nam tiến lại gần, đập tay chào đám chiến hữu, rồi kéo ghế ngồi cạnh Dũng. Mới ngồi xuống, đám bạn đã nhao nhao đòi phạt anh.

- Thằng khốn này, đến muộn phạt năm set. Nào, uống đi.

Rượu được đổ đầy năm ly thẳng tăm tắp. Nam thản nhiên, cầm từng ly rươu màu vàng nhạt lên uống trong tiếng vỗ tay vang dội. Chờ cho bạn làm xong thủ tục chào hỏi, Dũng mới ghé tai Nam:

- Sao lâu thế? Tưởng mày hôm nay lại muốn ở nhà chứ?

- Mày biết thừa là tao không bao giờ muốn ở nhà. Giờ mới có thêm con nhỏ quái dị đến ở nhờ. Tao lúc nào cũng chỉ muốn trốn khỏi đó.

Nam nhắn nhó nhớ tới Miên. Nhớ tới lúc anh chạy ngược chạy xuôi giữa đường để tóm gà. Nhớ tới lúc bị cô nện đôm đốp bằng chảo. “haizz, thật là mất hình ảnh”.

Dũng nhìn thằng bạn thân đang nhăn mặt làm ra vẻ đau khổ lắm, chợt thấy buồn cười. Bao nhiêu năm chơi cùng nhau, anh thấy Nam chưa từng gặp rắc rối với đàn bà. Có chăng, chỉ là do họ quá mê anh.

- Con nhỏ đẹp không? Mê mày từ cái nhìn đầu tiên à?

- Sặc!!! Vãi chưởng!!!

Mới uống một ngụm rượu, Nam đã phun phì phì.

- Điên à, con nhỏ vừa xấu vừa nhà quê. Tao ghét nhất loại ấy.

Dũng phá ra cười trước thái độ giãy nảy như mèo phải bỏng của Nam. Anh biết lúc nào bạn mình nói thật, lúc nào nó đùa.

Hai đứa chơi với nhau từ năm lớp tám. Khi đó Dũng theo gia đình chuyển đến trường Nam. Vì hiền lành anh thường bị đám ma cũ ăn hiếp. Còn Nam khi ấy là một thằng nhóc cô đơn, quậy phá, nhưng tính cách khá cương trực. Anh ghét cái cách bọn cùng lớp bắt nạt ma mới, nên đứng ra bảo vệ Dũng. Từ đó, hai đứa chơi thân với nhau. Về ngoại hình, Dũng không đẹp trai như Nam. Dáng anh gầy gầy, thư sinh. Về tính cách, hai đứa hoàn toàn đối nghịch. Trong khi Nam lạnh lùng, khó gần, ích kỷ. Dũng lại rất hiền lành, dễ thương. Anh khá tinh ý, rất nhạy cảm. Tuy hai người hoàn toàn trái ngược, song lúc nào cũng dính với nhau như hai cực của nam châm. Dũng hiểu Nam từ chân tơ, kẽ tóc. Chơi với nhau lâu, Anh biết Nam có kha khá bạn gái. Chưa bao giờ anh thấy cô nào xấu. Nhưng buồn một nỗi, anh cũng chưa bao giờ thấy bạn mình thật lòng. Tình yêu với Nam như thể trò chơi, không hơn, không kém.

- Mày lấy xe máy chưa?

- Vẫn để ở Taboo.

- Hôm nay đi bằng gì?

- Ferrari.

- Oách vãi!

Nam cười hì hì rồi chuyển chủ đề.

- Hôm nay có nhỏ nào được không?

Dũng nhìn Nam cười bí ẩn, hất mặt về phía trái quầy bar. Nơi đấy, một hot girl đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Cô nàng nóng bỏng với mái tóc dài lượn sóng. Chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, khoe làn da trắng ngần và ba vòng hoàn hảo.

- Được đấy. Nam gật đầu tán thưởng. Sao mày không tấn công đi?

- Thằng Hoàng tới mời rượu rồi mà không được. Phải chờ mày ra tay thôi. Mà mày nhận ra ai không?

Nam chăm chú nhìn lại cô gái. Cô ta đẹp, gương mặt trái xoan, môi đỏ sành điệu. Nhưng anh vẫn không biết là ai.

- Là ai thế?

- Là Hồng Nhung, hoa khôi của trường Lê Quý Đôn đấy. Nhớ không?

Nam nhớ ra ngay, Hồng Nhung là bạn cùng trường cấp hai. Cô làm không ít chàng trai phải điêu đứng. Nổi tiếng xinh đẹp, nhưng kênh kiệu nhất trường. Cô thực sự là một bông hồng gai.

- Để đấy, tao sẽ bẻ hết gai của bông hồng này.

Nói rồi Nam gọi một chai chivas mang sang bàn của Hồng Nhung và ba cô bạn.

- Xin chào bạn.

Nam cười tươi, lịch sự bắt tay Nhung và các bạn của cô.

- Cho mình mời các bạn một chai.

Nhung hơi bất ngờ khi thấy Nam. Nhưng khi anh cầm rượu sang mời, cô biết anh muốn làm quen. Mà cô thì không nỡ từ chối kết bạn với một người đẹp trai.

- Hồng Nhung chắc không nhận ra mình. Mình là Hoàng Nam, bạn cùng trường cấp hai với Nhung. Hâm mộ bạn từ lâu, hôm nay vô tình gặp lại, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Nhung mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ e thẹn. Nhưng đôi mắt không che dấu được sự lẳng lơ. Nam đọc được điều ấy. Anh tiếp tục.

- Hôm nay chắc sinh nhật Nhung hả? Cho mình được vinh hạnh trả tiền cho bữa tiệc ngày hôm nay. Coi như món quà nhỏ cho bạn.

- Ồ không, thật ngại quá. Ai lại làm thế.

- Đó là vinh dự của Nam mà. Xin Nhung đấy.

Không ai có thể cưỡng được vẻ quyến rũ của Nam. Nhung đành cười e thẹn gật đầu. Phía bên kia quầy bar, Dũng và Hoàng cá cược về việc anh có cưa đổ bông hồng gai này hay không. Mỗi thằng đặt trên bàn hai triệu. Giờ đây, đám bạn đang chăm chú quan sát từng động thái của Nam. Khi anh vẫy tay ra hiệu cho đám chiến hữu gia nhập cùng bàn của Nhung. Dũng là người vui sướng nhất. Mặt hí hửng, cậu khoái trí gom hết mấy tờ năm trăm nghìn trên bàn bỏ vào ví. Hoàng vốn biết tài sát gái của Nam. Nhưng Nhung nổi tiếng kiêu căng. Lúc nãy cậu đã cố làm quen mà cô lạnh lùng từ chối. Không ngờ lại chấp nhận Nam với vẻ mặt hiền lành, ngây thơ như một chú cừu non. Hai bàn được kê sát, rượu được gọi thêm ra, hai nhóm nhanh chóng làm quen, cười đùa vui vẻ. Cả tối hôm đó, nhung chỉ nhảy với Nam. Khi có chút men trong máu, Nhung không còn giữ ý nữa. Cô ôm sát anh, uốn éo những tư thế khiêu gợi. Gần tàn tiệc thì Nhung ôm cổ anh, kéo xuống để hôn đắm đuối. Nụ hôn thèm khát đầy nhục cảm. Khi Nam đưa Nhung về bằng chiếc Ferrari, chính Nhung gợi ý một phòng ở khách sạn Hoàng Gia. Và là đàn ông, anh không bao giờ từ chối một ý tưởng tuyệt vời hơn thế.

Vừa vào tới phòng, Nhung đã ôm chặt anh từ phía sau. Bộ ngực căng tròn phập phồng sau lần áo mỏng. Cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, nghe hơi thở gấp gáp đầy ham muốn của Nhung. Nam thấy máu sôi lên. Anh quay lại, quàng tay qua eo, kéo sát cô vào người. Nhung níu cổ anh, hôn đắm đuối. Cô là một người tình nóng bỏng. Nam trượt tay dọc theo eo, lần vào phía trong váy, anh xoa nhẹ vào bộ mông căng mọng rồi đưa tay tiến vào sâu hơn. Quần lót của Nhung ẩm ướt, cô thực sự ham muốn anh. Nam kéo khóa chiếc váy đỏ, tuột nó qua đầu Nhung, để lộ cơ thể trắng ngần hoàn hảo. Bản năng trỗi dậy, anh cởi bỏ quần áo rồi đẩy Nhung lên gường. Hai con người hòa làm một, những cái thúc mạnh, bàn tay siết chặt, hơi thở gấp gáp, tiếng rên khàn khàn đứt quãng.

Khi bản năng được thỏa mãn, Nhung mệt mỏi lăn ra ngủ. Nam ngồi dậy châm lửa hút thuốc. Anh ngắm khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, lòng dấy lên chút khinh bỉ. Anh khinh bỉ Nhung, nhưng cũng khinh bỉ chính mình. Hút xong điếu thuốc, Nam vào phòng tắm sạch sẽ. Anh mặc lại quần áo, để lại năm trăm đô và mảnh giấy ghi ngắn ngọn:

“ Dear Nhung,

xin lỗi vì ra đi vội vã. Nam có việc gấp. Đã hứa đi mua quà sinh nhật cho Nhung, nhưng vì bận việc đành lỗi hẹn. Nam gửi lại năm trăm đô nhờ Nhung tự chọn cho mình vậy. Cám ơn về buổi tối tuyệt vời . Hi vọng có ngày gặp lại.

Hoàng Nam!”

Nam đi xuống thanh toán tiền phòng cho Nhung rồi bỏ về. Giờ là khoảng ba giờ sáng, con đường vắng lặng. Anh có thể cho chiếc Ferrari phóng hết tốc lực. Nhưng cảm giác chán nản khiến anh không có hứng thú. Sau mỗi cuộc vui, sự trống rỗng vô vị lại kéo đến, ngập tràn trong anh. Nam mở kính xuống, gió mang hơi sương mát lạnh. Một tay lái xe, một tay anh châm lửa hút thuốc. Tiếng bản Misty river của Bandari vang nhẹ trong đêm. Nam rất yêu hà nội lúc nửa đêm về sáng. Con đường vắng lặng, hàng cây im lìm, ánh đèn đường vàng vọt. Tất cả đều như đồng cảm với nỗi cô đơn trong anh. Thật buồn cười, một kẻ vài tiếng trước còn làm tình điên cuồng. Chỉ một lúc sau đã bị sự cô đơn nuốt trọn.Từ ngày mẹ anh bỏ đi, Nam đâm ra coi thường tất cả phụ nữ xinh đẹp và dễ dãi. Anh đến với họ như một cuộc chơi. Bông đùa, tán tỉnh, làm tình, và cuối cùng là coi thường. Có những người đã đến với anh thật lòng, họ yêu anh thật sự. Nhưng Nam không yêu được ai quá ba tháng. Anh hận mẹ và trả thù đàn bà bằng cách dẫm đạp lên tình yêu của họ. Tuy nhiên, anh chỉ chọn những cô gái kiêu căng, lẳng lơ, và từng trải. Nam tuyệt đối không bao giờ đụng đến những cô gái hiền lành, chất phác. Anh sợ làm tổn thương họ.

Nam về đến nhà thì đèn bếp vẫn sáng. Anh tò mò lại gần thấy Miên đang ngủ ngon lành trên ghế. Đầu ngẹo sang một bên trông ngố không chịu được. Trên bàn cơm canh đã dọn sẵn, được úp trong lồng bàn cẩn thận. Nam ngạc nhiên lay Miên dậy.

- Này, dậy.

Bị gọi bất ngờ Miên giật mình tỉnh giấc. Trông thấy Nam cô nhoẻn miệng cười.

- Anh về rồi à. Tôi chờ mãi. Ui da, sao đau cổ thế nhỉ? Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Cô ngủ vẹo cả cổ, không gẫy là may đấy. Ba giờ hơn rồi còn ở đây làm gì?

- Tôi chờ anh về. Không ngờ lại muộn như thế.

Một cảm giác ấm áp dấy lên trong Nam. Lâu lắm rồi mới có người chờ anh về. Nhưng anh không khỏi ngạc nhiên.

- Cô chờ tôi về làm gì?

- Tôi không biết anh có ăn cơm không? Ờ nhà tôi, mọi người hay chờ nhau thế mà.

Nam bỗng cảm thấy đói. Anh gật đầu và ngồi xuống chờ Miên hâm lại thức ăn.

- Lần sau không phải chờ thế đâu nhé. Cứ ngủ trước đi.

Miên vừa bật bếp vừa nhăn trán. Có vẻ suy nghĩ mông lung lắm.

- Lạ thật đấy!

- Lạ chuyện gì?

- Người thành phố không cùng nhau ăn cơm, cũng chẳng chờ nhau nhỉ? Nhà tôi, mọi người không như thế.

- Thế nhà cô như thế nào?

- Ờ thì… Ở nhà tôi, hai chị em sẽ chờ ba mẹ về rồi mới ăn cơm. Hôm nào một trong hai người về muộn thì mọi người cũng ăn trước. Nhưng khi ba hoặc mẹ về. Cả nhà lại ngồi cùng nhau, không ăn cùng nhưng sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau rôm rả. hì hì…

Khi Miên kể cho Nam nghe về gia đình mình. Ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. Miệng nở nụ cười tươi. Nam bỗng cảm thấy bực mình. Anh ghét cái kiểu khoe gia đình hạnh phúc của Miên, và chợt ghen tị với cô. Cảm giác này khiến anh nổi cáu.

- Cô đúng là đồ đầu đất. Mỗi nhà mỗi cảnh. Thích thế sao không về nhà mà sống đi. Thôi, tôi không ăn nữa. Lo dọn dẹp đống bầy hầy này đi.

Nam nói xong bỏ đi thẳng. Để lại Miên với đống nồi niêu xoong chảo, ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai. Cô vừa tắt bếp, vừa làu bàu chửi rủa Nam thậm tệ. Miên chán nản dọn dẹp đống bát đũa cho xong, rồi lên phòng ngủ. Lòng thề rằng sẽ không bao giờ quan tâm tới đồ đáng ghét đó một lần nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.