Đã chín giờ,
mà Hoàng Nam vẫn chưa xuống ăn sáng. Sơn vừa uống một ngụm cafe vừa nhìn đồng hồ
một cách khó chịu. Hôm nay anh và Nam có hẹn với ông cậu từ nước ngoài về. Anh
không muốn đến muộn. Nam quay sang Miên nói: Miên, em
lên phòng gọi thằng Nam dậy đi. Nhắc nó hôm nay có hẹn với cậu Thắng. Bảo nó
nhanh nhanh lên nhé.
Miên đang lau cái
đĩa trên tay, nghe thế liền bỏ lên chạn bát rồi chạy lên cầu thang. Cửa phòng
Nam đang khép hờ, cô đẩy cửa đi vào. Căn phòng bừa bãi với quần áo sách báo la
liệt dưới đất, ly tách lổn ngổn trên bàn, đĩa DVD lung tung trên kệ.
Thật không
thể chấp nhận được.
Miên vừa đi vừa cố gắng tránh giẫm phải đồ đạc, sao cho đến
gường mà không gây ra tổn thất. Tới nơi, Cô thấy Nam đang ngủ ngon lành. Gương
mặt lạnh lùng lúc này mang một nét hiền lành và ngây thơ. Cô đứng ngây ra ngắm
Nam và thầm nghĩ. “ Anh ta đẹp trai thật. Sao người xấu tính như thế mà nhà thì
giàu, ngoại hình thì đẹp. Ông trời thật bất công. Híc”
- Ê này, dậy
đi.
Miên lay lay Nam. Nam khó chịu lăn qua lăn lại. Nhưng trước
sự kiên trì của Miên anh cũng phải ngồi dậy, khó chịu gắt gỏng:
- Có chuyện
quái gì vậy.
- Sao cậu lại
có thể để cái phòng kinh dị thế này nhỉ. Hôi quá đi mất. Đáng lẽ cậu nên để tôi
lau dọn nó cho đàng hoàng. Nhìn xem, dưới sàn không còn một chỗ trống để bước
đi nữa. Sao mà…
Nam chán nản ngắt lời:
- Nói ngắn gọn
thôi.
- Tôi sẽ dọn
phòng cậu. Còn chuyện nữa đó là bây giờ là chín giờ rồi. Anh Sơn đã xuống ăn
sáng từ tám giờ. Anh ấy lúc nào cũng đúng giờ và chuyên nghiệp. Sao hai người
là anh em mà khác…
Mới sáng đã nghe càm ràm làm Sơn vô cùng khó chịu. Cậu gắt
lên:
- Vào điểm
chính.
- Cậu xuống
nhà nhanh lên. Hôm nay anh sơn và cậu có hẹn với cậu Thắng. Không nhanh thì muộn
đấy.
- Shit, cút.
Nam đuổi Miên thẳng thừng, lòng tự trách “ Chết tiệt, sao
mình lại quên chuyện này chứ!!!”
Miên ngớ người hỏi lại:
- Cái gì cơ.
- Tôi bảo cô
cút ra cho tôi thay quần áo. Lần sau, nhớ nói ngắn ngọn. Đang vội mà còn nói
dài lê thê.
Nam vừa nói vừa cởi ngay chiếc áo phông đang mặc. Ngay khi
thấy Nam kéo khóa quần, Miên xấu hổ vội phóng thẳng ra cửa. Lòng rủa thầm. “ Ăn
nói phải có chủ ngữ chứ. Ở đâu cái kiểu càng nói càng ngắn đi một chữ như thế.
Đã thế còn không biết xấu hổ là gì.” Nhớ lại khuôn ngực rộng, đầy nam tính của
anh cô thoáng đỏ mặt.
*****
Khi Sơn dùng bữa xong thì nam đi xuống, đầu tóc quần áo chỉnh
tề. Cậu không kịp ăn sáng nên cầm theo cái bánh mì kẹp trứng mà bác Hai chuẩn bị
sẵn, chạy ra chiếc Audi bạc để đi cùng Sơn. Một lúc sau, từ trong bếp, Miên đã
nghe tiếng xe chạy xa dần.
Còn lại hai bác cháu ở nhà, Miên cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cô từ tốn lau dọn lại bếp cho sạch sẽ. Trong khi đó, bác Hai pha một ấm trà
Thái Nguyên và lấy ra một hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng.
- Nghỉ tay.
Ăn bánh uống trà đi cháu.
Miên lau khô tay rồi ngồi xuống uống một ngụm trà xanh. Bác
Hai làm cô nhớ tới bố ở quê. Ông cũng thường có thói quen uống trà vào buổi
sáng.
- Trà ngon đấy
bác ạ.
- Nam mua về
cho bác đấy. Nó thì không biết nói ngọt đâu. Nhưng đi đâu cũng mua quà về cho
bác.
Miên ngạc nhiên, không ngờ anh ta cũng biết quan tâm tới người
khác.
- Cậu ấy hay
đi thật đấy. Ở nhà thì đi chơi tới ba bốn giờ mới về. Còn nếu không, thì cũng
đi đâu liền mấy ngày không thấy mặt mũi. Là hai anh em nhưng anh Sơn và Nam
khác nhau quá.
Nghe Miên than vãn, bác Hai chỉ cười hiền lành. Hai thằng đều
do một tay bác chăm sóc. Tính cách từng đứa thế nào bác hiểu như lòng bàn tay.
- Chúng đều
là người tốt cả đấy. Tuy rằng, mỗi đứa thể hiện một cách khác nhau.
- Anh Sơn thì
cháu không phủ nhận. Nhưng Nam thì phải xét lại à.
- Cháu đừng
thấy nó thô lỗ mà vội đánh giá. Nam là một người tình cảm, chỉ không muốn ai biết
thôi. Nó cũng rất mạnh mẽ. Đã quyết điều gì chắc chắn nó sẽ làm được.
Miên nhớ tới Nam lúc anh say khướt trở về nhà giữa đêm. Nhớ
tới lúc anh đua xe vèo vèo ngoài đường. Lòng thầm nghĩ bác Hai già rồi đâm lẫn.
- Cháu thấy
Anh Sơn mới mạnh mẽ. Cứ nhìn phong thái của anh ấy xem. Đúng là tác phong của
giám đốc trẻ thành đạt.
Miên không dấu sự hâm mộ với Sơn. Đương nhiên đó không phải
tình yêu. Chỉ là pha trộn giữa yêu quý và thần tượng.
Bác hai nhìn ánh mắt lấp lánh của Miên khi nói về Sơn mà bật
cười. Bác rót thêm trà cho Miên.
- Cháu còn trẻ
lắm. Chỉ thấy vẻ ngoài chứ chưa nhìn ra được bên trong. Sơn không hợp với kinh
doanh. Nó hợp làm ca sỹ, hoặc nhà văn.
- Thật ạ. Anh
ấy biết hát hả bác? Miên ngạc nhiên thốt lên.
- Ngày xưa nó
chơi trong một ban nhạc róc rách gì đấy. “ Chắc là Rock” Miên nghĩ thầm. Bác
Hai tiếp tục.
- Thời ấy
nhìn nó nghệ sỹ lắm. Để tóc dài chứ
không như bây giờ. Viết lách cũng giỏi. Có mấy truyện đoạt giải rồi đấy.
Đến chết Miên cũng không tưởng tượng nổi một Hoàng Sơn tóc
dài và hát rock. Hoặc một Hoàng Sơn làm nhà văn. Anh luôn xuất hiện với sơ mi
và caravat, phong thái đĩnh đạc đường hoàng. Cuộc sống quả nhiều điều bất ngờ!!!
- Thế sao anh
ấy bỏ ạ?
- Ông chủ bắt
nó về quản lý công ty. Thằng bé đành nghe lời về làm. Chắc cũng buồn.
Miên thấy thương Hoàng Sơn. Hóa ra, anh phải cố gắng để làm vừa lòng bố. Hóa ra, sinh
ra trong một gia đình giàu có cũng nhiều áp lực. Chẳng cái khổ nào giống cái khổ
nào.
- Ông chủ sợ
anh ấy nghèo ạ?
- Nhà này thì
thiếu gì tiền. Ông ấy ghét dân nghệ sỹ thôi. Bà chủ là nghệ sỹ mà.
Miên biết bà chủ là một nghệ sỹ Piano nổi tiếng, và cũng đẹp
nổi tiếng. Do vậy hai anh em Hoàng Sơn và Hoàng Nam đều rất đẹp trai.
Miên muốn hỏi thêm nhiều nữa nhưng nói tới đây bác Hai không
muốn nói thêm. Dường như bác đã chạm vào một chủ đề kị húy. Bác chuyển sang chuyện
khác.
- Cháu ở được
ba tuần rồi nhỉ. Đã thấy quen chưa.
- Quen rồi
bác ạ. Nhà mình ít người, chẳng có việc gì nhiều. Mọi người đều tốt với cháu.
Hai câu đầu Miên nói thật, câu thứ ba cô nói dối. Hoàng Sơn
và bác Hai rất tốt với Miên. Nhưng Hoàng Nam thì không. Ba tuần vừa qua, lúc
nào chạm mặt hai người cũng đấu khẩu. Nam đã nói thẳng ra là ghét Miên, và lúc
nào anh cũng cố gắng nhắc cho cô nhớ về việc đó. Ví dụ như tối thứ hai. Nam mò
xuống bếp đòi ăn đêm .
- Đói quá. Cô
làm bát mì cho tôi ăn đi.
Miên đang ngồi đọc sách, nghe vậy liền gấp sách, để sang một
bên rồi đứng lên nấu mì. Khi vừa chín tới cô mang đến cho Nam. Nam ngó Miên chằm
chằm một lúc, rồi vứa húp mì vừa nói.
- Bái phục cô
thật.
- Bái phục
chuyện gì?
Miên nhìn Nam cảnh giác. Anh ta luôn bắt đầu châm chọc cô bằng
những câu nói khó hiểu như thế.
- Cô khỏe
quá!
- Sao anh biết?
Đúng là cô khỏe thật,
từ nhỏ tới lớn chưa phải nhập viện vì bệnh tật bao giờ. Nam dừng đũa ngước mắt
lên nhìn cô, nói bằng cái giọng lạnh lùng, thờ ơ quen thuộc.
- Cô mang cái
thân hình ục ịch này những mười tám năm thì quá khỏe còn gì.
Nói xong, Nam cố nhịn cưới cúi xuống húp nước xì xụp. Dù đã
cảnh giác trước nhưng Miên vẫn thấy tức. Cô định tìm khuyết điểm trên ngoại
hình của Nam để trả đũa, nhưng anh đẹp hoàn hảo. Đành ấm ức ngồi nhìn anh ăn,
mà cục tức ở cổ nghẹn đắng, không nuốt xuống được.
Hay như chiều hôm qua, Nam về nhà lúc Miên đang giặt quần
áo. Tất cả đều là sơ mi công sở của Sơn. Khi cô đang lúi húi làm việc thì một
cái áo phông trắng bay vèo tới, mắc vào đầu Miên. Cô gỡ cái áo ra, quay ra cửa
phòng giặt thì thấy Nam cởi trần đứng đó, cười nham hiểm.
- Giặt hộ
luôn đi.
- Cái này giặt
máy được mà. Tôi chỉ giặt tay sơ mi trắng thôi. Áo phông để đấy lát giặt máy.
Miên lắc đầu từ chối. Lòng thầm nghĩ .“ Nhờ tử tế thì giúp.
Còn cái kiểu ném vào mặt như thế thì còn khuya nhé.”
- Cô giặt
luôn đi. Cái áo này hàng hiệu. Cô phải giặt cho tôi. Tiện thể, cái quần này
cũng hàng hiệu, giặt tay nốt luôn.
Vừa nói, Nam cởi luôn chiếc quần đang mặc vứt cho Miên giặt.
Vậy là trên người anh chỉ còn độc chiếc quần cụt. Lúc này thì cô tức thật sự.
Miên đứng phắt dậy, mặt đối mặt quyết chiến với Nam.
- Tôi không
giặt. Tôi chỉ giặt tay sơ mi cho anh Sơn thôi. Anh lớn rồi, tự giặt đồ của mình
đi.
Nam có vẻ khoái chí lắm vì trọc tức được Miên. Được đà, anh
giả điếc cúi xuống tháo dây quần cụt. Miên ngạc nhiên hỏi.
- Anh làm gì
thế?
- Cô nói nhiều
quá nên tôi định tháo luôn cái quần hiệu này ra, rồi tự tay giặt.
Nam nhấn mạnh vào chữ hiệu. Miên nghe vậy lắp bắp hỏi.
- Anh …. Anh
định không mặc gì à?
- Có sao đâu.
Không mặc gì cho dễ làm việc.
Mặt Miên đỏ bừng. Từ nhỏ tới lớn cô chưa thấy đàn ông nude
bao giờ, kể cả bố cũng vậy. Miên cuống cuồng, tay vơ vội áo và quần của Nam
nhúng vào nước miệng la lớn.
- Thôi thôi…
anh để đấy tôi giặt cho. Cứ để tôi giặt cho. Không sao đâu. Thôi ra đi.
Nam cười đắc thắng. Rồi thắt lại chiếc quần cụt, ngúng nguẩy
bỏ đi. Còn Miên chợt nhận ra rằng. Có tu thêm mười kiếp nữa, cũng không đọ được
với Nam. Mức độ độc mồm, cô là đệ tử của anh. Mức độ vô liêm sỉ, anh là ông tổ
của cô.
Nghĩ lại những chuyện
này khiến mặt Miên nhăn nhó. Cô không nhận
ra rằng nãy giờ bác Hai đang chăm chú nhìn Miên. Bác nhận ra cô có điều gì đó
buồn phiền.
- Cháu đang bực
mình chuyện gì à.
- Ồ, không. Sắp
được nhập trường để đi học rồi. Cháu hơi lo lắng chút thôi.
Miên nói dối. Cô không muốn làm bác lo lắng, khó xử.
- Không sao
đâu, cháu sẽ quen. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.
Miên cũng tin thế. Khi đi học cô sẽ có kiến thức mới, bạn bè
mới. Đời sống sinh viên sẽ khác. Cô sẽ học ở giảng đường rộng lớn do các giáo
sư chỉ dạy. Thỉnh thoảng cô sẽ đến thư viện, vùi đầu vào học trước những kì
thi. Quan trọng nhất, cô sẽ tránh xa cái đồ đáng ghét kia nguyên một ngày. Cùng
lắm chỉ gặp nhau vào buổi tối. Và nếu cô cố gắng nhịn nhục, chắc sẽ có được một
cuộc sống bình yên.
- Uống trà
xong thì cháu đi dọn dẹp nhà cửa. Trưa thì tự nấu cơm ăn. Bác qua nhà bên kia dọn
dẹp.
Nhà bên kia là một biệt thự khác ở Mỹ Đình. Đó là nơi ông
Hùng sống cùng nhân tình của mình. Từ khi chia tay vợ, ông ít khi về nhà. Ngôi
biệt thự trắng ven hồ dành cho hai con của ông. Sau này ông yêu một người đàn
bà nhỏ hơn ông mười tuổi. Hai người sống với nhau như vợ chồng. Tuy rất hạnh
phúc nhưng ông không muốn kết hôn.
- Vâng ạ. Bao
giờ bác về?
- Chiều tối
bác mới về.
- Vầng. Cháu
nhớ rồi.
Tuy đã dặn Miên cẩn thận những việc phải làm. Nhưng bác vẫn
không yên tâm cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Khi Miên tiễn ra cổng, bác vẫn quay lại
dặn thêm.
- À này, nhớ
trông nhà cẩn thận nhé.
- Vâng ạ.
Thôi bác đi đi. Kẻo muộn xe bus bây giờ.
Miên gật đầu rồi vẫy tay chào bác Hai. Khi thấy dáng bác đã
đi khuất cô mới đóng cửa vào nhà.
*****
Miên vào bếp đổ bã chè trong ấm, rửa cốc chén, vứt hộp bánh.
Xong xuôi, cô cầm máy hút bụi bắt đầu công việc dọn dẹp. Ngôi biệt thự quá rộng,
nhiều chi tiết trang trí và đồ đạc bằng gỗ. Cho nên, hằng ngày nhiệm vụ của
Miên chỉ cần dọn khu vực sinh hoạt chung. Tuy nhiên, cũng phải mất cả buổi sáng mới xong. Miên bắt đầu
từ hành lang trên tầng, cô cắm máy tiến hành hút bụi tấm thảm màu nâu hoa văn đỏ
dày cộm. Tấm thảm tuy cũ, chỗ gần cửa sổ bị sờn rách do nước mưa ăn mòn. Nhưng
hoa văn và màu vẫn còn sắc nét, chắc chắn đây là một tấm thảm cao cấp.“ Với khí
hậu nhiệt đới gió mùa ẩm như thế này, trải thảm quả là xa xỉ và vô duyên”. Miên
thầm nghĩ, từ từ đưa máy qua lại, hút hết nào bụi, nào tóc.
Sau khi hút bụi xong, Miên bắt đầu lau các tranh ảnh trang
trí. Cô dùng hai chiếc khăn, một khô và một ướt. Khăn ướt được lau cho hết bụi
bẩn. Sau đó khung kính sẽ được lau lại bằng khăn khô cho sạch vết nước. Cứ thế,
cô lau sạch gần chục bức tranh lớn bé trên tường. Ngoài các bức tranh hoa khổ
to, hành lang còn được trang trí các bức ảnh chân dung. Miên rất thích các bức ảnh
Hoàng Sơn từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn. “ Anh ấy đã đẹp trai từ khi còn nhỏ”.
Miên trầm trồ. Tuy nhiên, Cô tự hỏi tại sao không thấy ảnh của Nam. Anh chỉ có
một tấm duy nhất. Đó là bức ảnh chụp cả gia đình. Bức ảnh đen trắng, đã cũ. Ông
Hùng mặc áo trắng đang đứng cạnh một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo dài, bế một bé
trai kháu khỉnh, Hoàng Sơn đứng giữa bố và mẹ. Gương mặt ông Hùng khi ấy rất hạnh
phúc. Miên ngắm đi ngắm lại bức ảnh, lòng tự hỏi tại sao hai người lại chia
tay. Nhìn vẻ sang cả của người vợ, sự thành đạt của người chồng, hai đứa con
xinh đẹp. Dường như họ có tất cả. Thế nhưng bây giờ, mỗi người một nơi. Cô chợt
thấy, hạnh phúc sao mà mong manh. Đâu phải giàu có là hạnh phúc. Chỉ thương hai
người con. Cha có cuộc sống riêng. Mẹ ở nước ngoài. Hai anh em sống với nhau.
Ba tuần sống ở ngôi nhà này, Miên chưa bao giờ thấy hai anh em nói chuyện như
các cặp anh em khác. Sơn và Nam chỉ nói những chuyện chung chung, rất ít khi hỏi
han chuyện riêng tư của nhau. Hai người khắc khẩu, được đôi ba câu là cãi vã. “
Không trách anh Sơn được. Tên ác quỷ đáng ghét như thế, ai mà nói chuyện được.”
Miên thầm nghĩ.
Khi công việc xong xuôi, Miên định xách máy hút bụi xuống
nhà. Nhưng chợt nhớ tới căn phòng của Nam. Cô kéo máy tiến về hành lang bên
trái. Căn phòng vẫn trong tình trạng lộn xộn như buổi sáng. Máy lạnh Nam quên
không tắt vẫn chạy ro ro, phả ra hơi lạnh buốt. Miên lục tìm cái điều khiển và
thấy nó nằm dưới gối. Cô với lấy và bấm nút off cái điều hòa, rồi kéo rèm mở cửa
sổ. Không khí và ánh sáng tràn vào thật dễ chịu. “ Giờ mới có thể dọn dẹp được.
Hít thở bầu không khí như lúc nãy thì đến ngất mất thôi.” Miên tự nhủ.
Khi ánh sáng tràn vào phòng, cô mới nhận ra trên tường treo
rất nhiều ảnh. Những bức ảnh lớn, màu hoặc đen trắng, chủ yếu chụp Hà Nội và
vùng ven đô. Miên rất thích những tấm ảnh nhỏ hơn chụp chân dung. Như hình một
đứa bé cười khúc khích sau cánh cửa.
Hay hình một nhà sư đang chìm lắng trong
phút ngồi thiền. Nhiếp ảnh gia đã bắt được khoảnh khắc biểu cảm trên gương mặt
họ, khiến cho bức ảnh có hồn, có tình cảm một cách tự nhiên không chút gượng
ép.Trên đầu gường là một tập hợp những ảnh đen trắng, lớn nhỏ khác nhau, treo
thành cụm một cách ngẫu hứng. Cũng không theo một chủ đề nhất định. Có bức chụp
con người đeo đuổi cuộc mưu sinh.
Như hình chị bán hàng rong đang quẩy gánh, giọt
mồ hôi lấm tấm trên trán. Bên cạnh là bức ảnh người dân chài đang kéo lưới, nụ
cười hạnh phúc nở trên môi. Có bức chụp thiên nhiên hoang dã. Như một hạt bồ
công anh đang bay theo gió. Hay những giọt sương đọng lại trên mạng nhện long
lanh như giọt pha lê trong suốt. Nam đã treo chúng cạnh nhau, nhìn xa như một bức
tranh lớn, miêu tả cuộc sống một cách chân thực với các góc nhìn khác nhau,
chân thật nhưng không mất đi vẻ lãng mạn, chất nghệ thuật.
Căn phòng của Nam khá
đẹp. Tuy nó cực kỳ lộn xộn và bẩn thỉu, nhưng vẫn thấy đồ đạc sang trọng. Bài
trí đơn giản nhưng rất tiện dụng và thoải mái. Căn phòng màu be, nội thất màu
Sô cô la đậm. Gường của Nam rất lớn khoảng một mét tám, bằng gỗ sồi, trải ga
màu đỏ gụ. Dưới đất trải một tấm thảm nhỏ cũng màu gụ, nhìn vô cùng nổi bật
trên tấm thảm tông màu nâu nhẹ của toàn bộ căn phòng. Phòng Nam cũng có một cửa
sổ lớn nhìn ra Hồ Tây.
Ngay cửa sổ là bàn học. Trên bàn lỉnh kỉnh đủ thứ nào
laptop, Ipad, hai máy ảnh, vài ba cái ống kính lăn lóc. Cạnh bàn học là giá
sách cao từ sàn đến trần đầy sách ảnh, sách
photoshop, và truyện tranh. Góc trái là khu vực giải trí, với một tivi
màn hình phẳng, đầu đĩa và bộ loa khủng. Để tiện cho việc xem ti vi và giải trí
còn có thêm bộ tràng kỷ nhung màu nâu nhạt, in hoa văn vàng chanh xen lẫn vài
chi tiết màu đỏ rượu vang rất đẹp mắt. Bên cạnh tràng kỷ là một bàn thấp bằng
thủy tinh. Trên bàn, cốc chén bẩn vứt la liệt.
Trước khi Miên tới, Nam và Sơn phải tự dọn phòng vì bác Hai
đã lớn tuổi. Khi Miên đến đây, may mắn cho cô là quy định vẫn không thay đổi.
Do đó, đây là lần đầu cô dọn dẹp phòng Nam. Đang đứng trên gường xem ảnh, Miên
nhảy xuống đất trải lại ga cho ngay ngắn.
Khi xếp lại gối cho thẳng hàng, Miên thấy dưới gối có cái gì đó. Cô lật lên xem
thì nhận ra đó là một chiếc quần sịp của đàn ông. “ Kinh quá, cái thứ chết tiệt
này cũng vứt lên gường được”.
Cô cầm chiếc quần lên xem, rồi nhăn nhó vứt xuống
đất. Miên nhặt quần áo bẩn vương vãi trên sàn gom thành một đống. Sách báo cô xếp
gọn trên kệ. Miên đổ hết thức ăn thừa, vỏ kẹo trên cái bàn nhỏ của bộ trường kỷ
vào túi ni lông. Ly tách, chén đĩa bẩn cô để ra ngoài hành lang cho tiện mang
xuống bếp. Đến cái bàn học, Miên lau các thiết bị điện tử cho khỏi bụi, rồi xếp
lại ngay ngắn. Khi kéo ghế ra cho tiện dọn dẹp Miên thấy một cuộn phim đen xì
rơi lăn lóc. Đây là cuộn phim đã tráng của máy ảnh cơ. Miên cầm lên xem, thấy
không có gì quan trọng cô vứt vào túi rác rồi để ra ngoài hành lang. Tiếp theo,
Miên cắm máy rồi tiến hành hút bụi. Một lúc sau căn phòng đã sạch sẽ tinh tươm.
Trả lại đúng vẻ đẹp ban đầu, giờ đây nhìn nó bóng loáng và thật sang trọng.
Miên nhìn lại căn phòng lần nữa. Miệng mỉm cười hài lòng.
Tuy nhiên cô phát hiện
một cánh cửa nhỏ. Nó nằm ngay cạnh tủ áo, nên Miên không để ý. Cô tò mò lại gần,
mở ra xem. Căn phòng tối om, thum thủm mùi hóa chất khó ngửi. Miên vừa bịt mũi,
vừa dò tìm công tắc điện. Khi đèn bật lên, Miên nhận ra đây là một phòng tối
dùng để rửa ảnh. Căn phòng chỉ to hơn phòng vệ sinh một chút, nhưng có trăm thứ
bà giằn.
Phòng bao gồm một bồn nước khá lớn. Một kệ giống như kệ sách nhưng bên
trong chỉ toàn chai lọ hóa chất bốc mùi khó ngửi, bình có chia dung lượng, phễu
và đũa. Một cái bàn rộng, trên bàn có những cái hộp màu đen lăn lóc, sau này cô
biết đấy là những cái tank- hộp rửa phim. Một hộp các tông nhỏ ở góc bên trái,
trong chứa đầy phim máy ảnh. Những cái
khay nhựa bẩn thỉu, đầy vết ố vàng do hóa chất. Phía trên mặt bàn là các dây
phơi treo đầy ảnh đen trắng đã tráng. Cô tò mò lại gần và cảm thấy thật thú vị
khi phát hiện đó là ảnh chụp một trận đá bóng của đám trẻ con.
Nụ cười rạng rỡ,
ánh mắt sáng ngời, những cú sút ghi bàn đều được chụp lại vô cùng sống động. “
Không ngờ anh ta cũng có đam mê, cứ tưởng chỉ là người vô dụng chơi bời. Đám ảnh
ngoài kia chắc cũng do cậu ấy chụp.” Miên tỏ ra khâm phục Nam. Cô bỗng cảm thấy
có lỗi khi có ác cảm với Nam. Để tỏ ra thành khẩn, Miên quyết định sẽ giúp Nam
dọn dẹp. Cô lôi các chai lọ hóa chất xuống, lau dọn kệ cho sạch sẽ rồi đặt lên
lại. Những chai nào cũ, hóa chất chuyển vàng và đóng cặn thì Miên vứt vào thùng
rác. Cô đánh cho bồn nước sáng bóng lên.
Chiếc bàn được lau cả chục lần mới sạch.
Đống phim cô để vào ngăn kéo chung với những cuộn phim khác. Sau một tiếng dọn
dẹp, căn phòng mới có vẻ tạm ổn. Còn Miên thì đói meo. Cô ra ngoài gom hết quần
áo bẩn và chén đĩa mang xuống bếp. Nấu tạm một gói mì, Miên ngồi xuống ăn ngon
lành.
Sau khi ăn xong, Miên rửa bát đĩa bẩn, cho đống quần áo của
Nam vào máy giặt. Sau đó, cô tiếp tục lau dọn cầu thang, phòng khách. Khu vực
này ngày nào cô cũng dọn nên chúng vốn sạch. Chỉ một lúc sau, Miên đã làm xong.
Cô vào phòng giặt lấy đống đồ của Nam mang lên sân thượng phơi. Bây giờ đang là
cuối hạ, đầu thu. Bầu trời trong vắt, xanh, và cao vời vợi. Nắng nhẹ màu mật ong
ấm áp. Từ trên sân thượng, phóng tầm mắt ra xa. Hồ tây lấp lánh những dải sáng
bạc dưới ánh nắng. Không gian thoáng đãng, hương hoa từ vườn thoang thoảng.
Miên bỗng cảm thấy yêu và gắn bó với ngôi nhà. Những tấm phù điêu chạm trổ tinh
tế, đồ nội thất châu âu sang trọng không còn khiến cô thấy xa lạ và lạc lõng nữa.
Mỗi ngày, Cô tỉnh dậy nhờ hương hoa từ vườn len vào phòng đánh thức. Mỗi sáng,
cô thấy quen với hương café thơm nồng vương đầy trong không khí.
Không hiểu từ
bao giờ, Miên yêu ngôi nhà sang trọng này như nhà mình. Cô tin rằng mình có thể
hòa nhập được. Mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ có chút vấn đề với Hoàng Nam. Miên
quyết tâm sẽ không gây sự với cậu ta nữa. Hôm nay cô dọn dẹp phòng cho Nam,
cũng mong xóa bỏ bớt những định kiến của Nam về Miên. Cũng có thể Nam không xấu
như cô tưởng. Một người không có tâm hồn sẽ không thể chụp được những tấm ảnh khiến người xem rung động.
Miên cảm
thấy ân hận khi sớm có ác cảm với Nam. Miên quyết tâm sẽ khiến Nam xóa bỏ những
định kiến về mình. Nghĩ tới đây, Miên cảm thấy cần thêm sức mạnh để cố gắng. Cô
hít một hơi thật sâu, hương mùa hè trong lành thơm ngát làm cho tâm hồn thanh
thản. Cô ngước mắt nhìn lên trời. Trên cao, những dải mây trắng nhẹ trôi.