Nam
và Sơn trở về nhà khoảng bảy giờ tối. Lúc này trong bếp, Miên và Bác hai vừa
nấu xong món canh chua cá chép, tôm giang và chả lá lốt. Mùi thức ăn thơm phức,
làm hai cái dạ dày đang đói cồn cào biểu tình rầm rộ. Nam bốc một cái chả lên
ăn ngồm ngoàm:
-
Ôi, con đói quá rồi. Trưa nay ăn đồ tây
chả thích. Vú bày cơm ra cho con luôn đi.
Bác
Hai biết thừa tính xấu đói của Nam nên cười hiền lành, nhanh tay dọn mâm bát ăn
cơm. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Hôm nay, Nam được ông cậu tặng một
lens máy ảnh kỹ thuật số. Đó là AF-S Nikkon 70-200mm F/2.8G ED VR I giá bèo bèo
cũng vài ngàn đô. Cậu không dấu được vẻ phấn khích. Suốt bữa ăn, mặc kệ ba
người còn lại trong bàn, mặt ngơ ngơ, cười đơ đơ trước quang sai, thấu
kính, kỹ thuật chống rung rồi A/M lấy nét. Nam bắn như đại bác về tính
năng chiếc ống kính mới. Khi ăn xong, cậu cầm hộp ống kính, phóng thẳng lên
phòng để thử máy. Nhưng một lúc sau, Miên giật mình vì tiếng thét giận giữ của
Nam:
-
Miên! Cô lên đây ngay.
Buông
đũa, Miên vội chạy thẳng lên phòng Nam. Cửa phòng mở toang, Nam đang đứng trước
bàn học, khuôn mặt đăm đăm khó chịu.
-
Cô dọn phòng tôi à?
-
Ừ, tôi thấy bẩn nên dọn hộ. Có chuyện gì
à?
-
Cuộn phim trên bàn đâu?
Miên
chột dạ nhớ tới cuộn phim lăn lóc dưới đất mà cô đã vứt vào túi rác. Cô nuốt
nước bọt đánh ực, cười cầu tài:
-
Tôi thấy rơi dưới đất nên vứt đi rồi.
Nghe
thấy hai chữ vứt đi, Nam nhảy dựng lên như mèo phải bỏng.
-
Cô biết nó là cái gì không mà dám
vứt!!!! Túi rác cô để đâu?
Miên
sợ hãi:
-
Xe rác chở đi rồi!!!
Nam
chán nản ôm đầu:
-
Chết tiệt! Cô ăn gì mà ngu thế? Đấy là
phim tôi chụp, trong đó có bức đoạt giải. Sợ mốc nên tôi để ra ngoài. Bây giờ
cô vứt đi rồi, sau này muốn rửa thì làm sao đây?
Chợt
nhớ ra điều gì, Nam quay lại hỏi Miên:
-
Cô có động vào phòng tối không?
-
Có dọn chút chút.
Nghe
thế, Nam vội lao vào phòng tối kiểm tra. Thấy giá để hóa chất rửa ảnh rỗng đi
nhiều, cậu gầm lên:
-
Thuốc hiện và thuốc giữ ảnh sao còn ít
thế này?
-
Cái nào thấy cũ tôi đổ đi hết.
Nam
cố gắng lắm để giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt của anh đầy vẻ tức giận.
-
Đống phim trên bàn đâu?
-
Tôi cất vào ngăn kéo cùng với những cuộn
khác.
Nghe
đến đây, Nam không thể nhịn được nữa. Anh mắng cho Miên một trận:
-
Cô ngu thì cũng vừa vừa thôi. Phim tôi
chia ra để phân loại phim tốt và phim sắp hết date. Bây giờ thì làm sao biết
đây?
Miên
đứng lặng không biết trả lời thế nào. Nhìn gương mặt sợ hãi của Miên, Nam càng
tức hơn.
-
Tôi chưa gặp ai như cô. Đúng là một thất
bại của tạo hóa. Người đâu vừa xấu. vừa nghèo lại còn ngu ngốc. Cô xem,từ lúc
gặp cô tôi được ngày nào yên ổn không?
Miên
cảm thấy muốn khóc. Lúc chiều, cô đã hi vọng mang đến niềm vui cho Nam mạnh mẽ
bao nhiêu. Thì bây giờ Miên thất vọng bấy nhiêu. Cô chợt thấy mình yếu đuối và
ngu ngốc. Tiếng Nam vẫn xa xả:
-
Cô làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi chịu khổ
vì cô quá nhiều rồi. Nhìn thấy cái mặt cô thôi là tôi muốn lộn tiết. Đúng là
đứa con gái xấu xí. Xấu cả trong lẫn ngoài. Người ta xấu một đã đáng ghét lắm
rồi. Người có cả hai như cô cũng hiếm gặp. Không biết sống làm gì cho chật đất.
Nghe
đến đây Miên không chịu được nữa, giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên gương
mặt. Cô vội lấy tay lau rồi cố gắng nhìn thẳng vào mắt Nam nói nhỏ:
-
Tôi xin lỗi.
Nam
bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của Miên. Cơn giận
lúc nãy còn phừng phừng, nay như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cậu bối rối
không biết nói gì tiếp. Đành im lặng nhìn Miên vừa khóc vừa quay lưng về phòng.
Ra đến cửa Miên va vào Sơn vừa đi tới. Anh đã nghe hết cuộc cãi vã giữa hai
người. Khi thấy Sơn đi vào, Nam chán nản ngồi phịch xuống gường.
-
Em không nên nói Miên như thế. Sơn lên
tiếng. Cô ấy không phải người giúp việc. Những việc cô ấy làm chẳng qua là giúp
vú nuôi và giúp nhà mình. Em không được nói giọng ông chủ với Miên.
-
Có ai thèm nhờ cô ta giúp đâu. Chỉ giỏi
làm loạn lên. Nam tức tối.
-
Cô ấy không cố ý. Mất phim, nhưng còn
ảnh em vẫn có thể scan lại. Hóa chất rửa ảnh và phim đầy ngoài kia. Mua lúc nào
chẳng được. To tiếng với một người không có khả năng chống cự như Miên em thấy
có ác không?
Hoàng
Nam xị mặt xuống. Tuy hai anh em khắc khẩu, nhưng trong lòng Nam vẫn luôn tôn
trọng anh mình. Dù bên ngoài, cậu không bao giờ thể hiện điều ấy.
-
Thôi được rồi. Dù em thấy mình chả có
lỗi gì. Em chỉ nói sự thật, nhưng em sẽ xin lỗi cô ta là xong chứ gì.
Sơn
nhìn thằng em đang nhắn nhó, mỉm cười hài lòng. Trước khi đi về phòng mình anh
nhắc Nam:
-
Em phải cư xử với Miên cho đàng hoàng
đấy. Cô ấy là một cô gái tốt.
Sơn
đi rồi, Nam nằm dài ra gường. Một nỗi bâng khuâng không rõ từ đâu kéo tới làm
cậu chán nản và mệt mỏi. Sơn nói đúng, ảnh có thể scan, hóa chất có thể mua
lại. Mấy chuyện vặt vãnh ấy không khiến cậu buồn như thế. Có lẽ là do giọt nước
mắt của Mộc Miên. Người đâu mà bé tí, tròn trĩnh, gương mặt ngô ngố, trẻ con.
Khiến cậu chỉ muốn trêu đùa, muốn trọc ghẹo cho đến khi cô giận thật sự. Nhưng
làm Miên khóc thì là chuyện khác. “ mình cũng ác thật. Dù sao Miên cũng thân cô
thế cô ở đây.” Nam thầm nghĩ. Cậu bật dậy bước sang phòng Miên. Nhưng khi đứng
trước cửa phòng cô, Nam lại ngần ngại không muốn gõ cửa. Bàn tay mấy lần giơ
lên lại hạ xuống. Lời xin lỗi thật đơn giản nhưng với một kẻ cao ngạo như cậu
thật khó khăn. Cuối cùng Nam hạ tay xuống, đút vào túi quần, rồi đi về phòng. “
Thôi kệ, cứ cho đây là bài học để cô ta bớt ngu đi” . Nam tự an ủi mình như thế
rồi chúi đầu vào cái máy ảnh trên bàn. Cố gắng không nghĩ về gương mặt đượm
buồn, đôi mắt rưng rưng ngấn nước của Mộc Miên.
***
Nắng
sớm chiếu những sợi chỉ màu vàng nhạt xuyên qua tấm màn mỏng, tạo thành những
vệt sáng lấp lánh. Miên co người kéo tấm chăn lên che mặt. Cơn buồn ngủ đã qua,
cô đành ngồi dậy hất nhẹ tấm màn trắng điểm những bông hoa màu tím nhạt sang
một bên. Miên nhắm mắt, gương cao khuôn mặt để đón lấy ánh sáng buổi sớm. Hít
hà không khí tinh khôi, thoang thoảng hương cỏ. Sau một đêm khóc cho thỏa bao
nỗi cô đơn và ấm ức suốt ba tuần qua. Miên thiếp đi trong một giấc ngủ sâu
không mộng mị. Giờ lại được hưởng một buổi sáng nhẹ nhàng trong vắt, cô thấy
mọi điều tồi tệ như rơi vào quên lãng. Miên dậy thay quần áo, đánh răng rồi
chạy xuống nhà. Nhà bếp vắng tanh, Bác Hai đã đi chợ sớm, Sơn và Nam vẫn còn
ngủ vùi trên phòng. Miên với lấy quyển sách trên mặt tủ lạnh, nhẹ nhàng mở cửa
đi ra hàng hiên ngắm khu vườn buổi sớm.
Trong
căn biệt thự màu trắng của gia đình họ Đặng, Miên cảm thấy yêu thích nhất khu
vườn. Khu vườn nhỏ, nhưng được trồng rất nhiều loại hoa tạo thành một quần thể
hợp nhất. Ở hai bên lối đi trải sỏi là những cây hoa ly và loa kèn. Giờ đang là
cuối hạ, đầu thu nên hoa đã tàn, chỉ còn trơ lại cuống dài khẳng khiu buồn tẻ.
Góc trái của khu vườn, phía gần bếp là bụi
Phù Dung. Phù Dung có nhiều loại, hoa trắng là Bạch Phù Dung, hoa đỏ là
Hồng Phù Dung. Nhưng giống Phù Dung trong vườn nhà họ Đặng là một giống lạ, rất
hiếm. Đó là Túy Phù Dung. Buổi sáng hoa nở có màu trắng tinh, buổi chiều có màu
hồng nhạt, đến tối hoa chuyển thành màu đỏ thẫm. Đang là mùa hoa nên hoa rất
nhiều. Màu trắng của Phù dung trong nắng sớm trở nên mong manh trong vắt, tinh
khôi đến kỳ lạ. Bên góc phải của khu
vườn là một mái hiên bằng gỗ bám đầy hoa bìm bìm màu tím rịn. Bên dưới mái hiên
kê một xích đu màu trắng. Đây là góc
vườn mà Miên thích nhất. Cô hay ngồi ở xích đu vừa đọc sách vừa hóng gió, thỉnh
thoảng lại ngước mắt ngắm những bông hoa tím trên nền trời xanh ngắt. Bên cạnh
hàng hiên, gần bờ tường có một cây bưởi. Miên rất ngạc nhiên và thích thú khi
thấy loài cây dân dã này. Thỉnh thoảng cô giúp bác Hai hái lá bưởi đem nấu với
bồ kết để gội đầu. Hương bưởi thơm hòa cùng bồ kết tạo thành một vị thanh thanh
rất khó tả. Nó khiến cô nhớ tới hương tóc mẹ. Mà mỗi khi buồn cô thường dụi
đầu, hít hà hương thơm dịu dàng ấy. Còn vị trí trung tâm của khu vườn được dành
cho nữ hoàng các loài hoa. Đó là hoa hồng. Hoa được trồng thành bụi, và mỗi bụi
là một loài khác nhau. Rosa multiflora thường nở vào đầu hè. Hoa mọc thành chùm
lớn màu trắng, bông nhỏ, cánh mỏng. Hương nhẹ nhàng tinh khiết. Rosa Rugosa với
những bông hoa to màu hồng phơn phớt mọc thành chùm, cánh hoa nhiều lớp đan
xen, hơi nhăn. Thường nở nhiều lần trong năm, nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân,
kéo dài sang mùa hạ. Tới thời điểm đầu thu như bây giờ, cây sẽ có những quả màu
đỏ xen lẫn hoa màu hồng nhạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt loài này còn có
hương thơm ngọt ngào quyến rũ, nhất là về ban đêm. Rosa Indica có nguồn gốc từ
Trung Quốc. Hoa mọc thành từng bông lớn đơn lẻ, cánh xếp thành nhiều tầng,
hương thơm thoang thoảng nhưng rất ngọt ngào và quyến rũ. Hoa nở nhiều, và nở
quanh năm. Có thể cắt thành bó lớn đem cắm lọ. Ngoài ra xen kẽ còn có rất nhiều
loài hoa khác mà cô không biết tên. Có loài vẫn chưa tới thời kỳ nở hoa nên
không rõ là giống nào. Nhưng tất cả đều thống nhất và hài hòa về màu sắc, hương
thơm. Chứng tỏ chúng được sắp xếp bởi một nghệ nhân tài ba. Phải là một người
hiểu được đặc tính mỗi giống, bao lâu cây sẽ cho hoa, hương sắc mỗi loài. Để
sao cho khu vườn lúc nào cũng có hoa nở, cũng có hương thơm, như một nơi bình
yên để nương náu giữa cuộc sống nhiều lo toan, tất bật.
Khi
Miên đang mải đọc sách thì bác Hai trở về, đi cùng bác là một người đàn ông mặc
bộ đồ lao động. Người đàn ông này lớn tuổi hơn bác Hai, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng
rất linh hoạt và khỏe mạnh. Hai người đi trên một chiếc xe tải nhỏ trở đầy cây
xanh. Miên vội gấp sách lại, chạy ra chỗ bác, cầm giúp giỏ hàng vào nhà.
-
Cháu chào hai bác. Bác đi chợ về đấy ạ?
-
Ừ, ối chà, may quá là may. Giữa đường
gặp ông Đạo, bác xin đi nhờ về luôn.
Bác
Đạo nghe thế cưới lớn:
- Cũng may là bà gặp tôi. Không thì chỉ có mà vẹo
cột sống. Gớm, người thì nhỏ mà vác cái túi to tổ bố. Tôi nói cho bà biết là bà
già rồi đấy nhé.
-
Ông không phải nhắc. Ông lo cái thân ông
đi. Ông còn già hơn tôi đấy.
-
Ô, vâng. khà khà ... Tôi cũng mệt lắm
đây. Nào, xin bà cốc nước.
Nãy
giờ nghe màn đấu khẩu của hai người bạn già, nói chuyện với nhau vẫn như thủa
mười tám đôi mươi, khiến Miên vừa thấy ngộ nghĩnh vừa buồn cười. Cô rót nước
mang đến cho bác Đạo.
-
Cháu mời bác uống nước ạ.
-
Ừ cám ơn cháu. Cháu Miên đây phỏng. Xinh
hệt như bà đấy, bà Hai.
-
Ông lại còn phải nói nữa. Bác hai nhìn
Miên cười tự hào. Con bé vừa xinh lại ngoan lắm đấy.
-
Thế thì hôm nay bà cho tôi mượn cháu nó
buổi sáng nhé. Tôi cần nó giúp cho một tay. Haizzz... già rồi, mang nặng là đau
lưng.
-
Đáng lẽ ông cứ để tụi lính làm cho. Việc
nhỏ, lo làm gì cho khổ.
Bác
Đạo nghe thế, bèn phản đối:
-
Ấy, bà nói thế là sai rồi. Ông Hùng có
ơn có nghĩa với tôi. Vườn của nhà này đích thân tôi phải làm. Đối với tôi nó là
cái tình bà ạ.
Bác
Hai không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn ông bạn già thong dong nhấp từng ngụm
nước. Bác Đạo là một nghệ nhân làm vườn có tiếng. Bác có một trang trại lớn ở
Ba Vì chuyên trồng và cung cấp hoa, cây cảnh cho các tỉnh phía bắc. Thời trước
cách mạng, gia đình bác sản xuất nước hoa. Tuy lúc đó nước hoa được pha chế từ
hóa chất. Nhưng đã khơi dậy trong chàng trai trẻ tình yêu với hương thơm. Rồi
tình yêu đó chuyển thành yêu các loài hoa. Khi nhập ngũ, mỗi khi hành quân
ngang qua một vùng đất mới. Bác thường tìm hiểu các giống hoa, hương thơm, màu
sắc, đặc tính từng loài. Tất cả được ghi lại trong một quyển sổ. Để rồi sau
này, bác dành hết thời gian cho việc trồng và nghiên cứu các giống cây mới.
Chính bác đã lai tạo thành công giống hồng Nữ Hoàng, nổi tiếng đẹp và khó trồng
từ châu âu, ghép với gốc hồng rừng để tăng khả năng thích nghi với môi trường
Việt Nam.
-
Bà này. Pha cho tôi một bình trà đá nhé.
Tôi ra vườn làm kẻo muộn.
Bác
Đạo uống xong cốc nước thì cầm mũ đứng lên. Miên cũng đứng dậy làm một bình trà
đá thật to rồi mang ra vườn. Lúc này, mặt trời lên khá cao. Nắng vàng rươm một
màu vàng chanh ấm áp. Miên chạy ra chiếc xe tải giúp bác Đạo chuyển phân và cây
cảnh vào vườn.
-
Giờ mình làm gì trước bác nhỉ?
-
Cháu giúp bác mang hết mấy bao phân vào
trong vườn. Sau đó ta trồng cây. Cây phải trồng càng sớm càng tốt, chứ lát nữa
nắng gắt, cây dễ chết.
Miên
nhìn đám cây non mà không biết là giống cây gì. Lần này Bác Đạo mang đến hai
giống. Một loài không cao lắm, lá dài nhọn, bóng như có chất sáp. Loài kia cao
khoảng 15 đến 20 cm. Lá đơn mọc so le, phần đầu lá có cuống dài, phiến lá có
răng cưa. Không dấu nổi tò mò cô bèn hỏi:
-
Hai loại cây gì thế hả bác?
-
Bác mang tới Tử La Lan và Thụy Hương.
Cái cây lá nhọn là Thụy Hương. Giống này quý lắm vì rất thơm. Lại nở trước và
sau tết. Giờ mình trồng, tới tết vừa có hoa đẹp vừa có hương thơm.
-
Thế mấy cây nhỏ này là Tử La Lan ạ. Tên
kêu quá đi mất. Miên vừa nói vừa mang thùng cây vào vườn.
-
Nó còn tên nữa thông dụng hơn là Phăng
xê đấy. Cây này có hoa hình bướm rất đẹp. Bác mang đủ màu tới đây. Cây dễ trồng
mà cứ vài tháng là lại có hoa.
-
Thích quá đi mất. Vậy là mùa nào cũng có
hoa bác nhỉ. Khu vườn nhà mình đẹp nhất phố đấy bác ạ.
-
Hà hà...chuyện!!! Bác đổ bao tâm huyết
cho nó đấy.
Khi
toàn bộ cây cảnh và phân được chuyển hết vào vườn. Bác Đạo lôi dụng cụ đựng
trong một bao tải dứa ra. Bác chọn một cái cuốc tiến hành đào những rãnh sâu
vừa phải dọc lối đi, ngay cạnh những luống hoa loa kèn. Khi thấy Miên cầm cuốc
định giúp, Bác ngăn lại:
-
Để đấy bác làm. Cháu không biết căn nông
sâu cho thích hợp đâu. Ra mang bao phân trộn rơm lại đây. Rải một lớp mỏng cho
bác.... Thế.... Đúng rồi, dày thế là vừa đấy.
Bác
Đạo vừa cuốc vừa chỉ Miên làm. Công việc nhẹ nhàng. Mấy tuần mới được tiếp xúc
với đất và cây xanh nên Miên rất thích thú. Cô chăm chỉ làm theo đúng mọi chỉ
dẫn của bác Đạo. Sau khi đào luống và rắc phân, bác cẩn thận đặt củ Tử La Lan
vào và lấp đất. Khoảng cách giữa các cây khoảng 20 cm. Hai người làm rất nhanh,
một chốc đã xong hết cả hai bên lối đi.
-
Làm sao biết hoa màu gì để đặt cho thích
hợp hả bác? Cháu thấy cây nào cũng giống cây nào.
-
Cháu cứ đặt bừa đi, không sao đâu. Tử La
Lan có năm màu chính là tím, đỏ, hồng, vàng và trắng. Cứ để chúng xen kẽ tự
nhiên. Đến khi hoa nở ta mới biết được tác phẩm của mình. Cháu xem như thế có
thú không?
Miên
vừa tưới nước vừa ngắm những cây non xanh mướt khỏe mạnh. Đến mùa xuân, chúng
sẽ nở những bông hoa to hình bướm. Nhìn xa, dọc lối đi sẽ đầy những chú bướm
xinh tươi, màu sắc rực rỡ như cầu vồng. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đẹp lắm
rồi.
-
Thế còn Thụy Hương. Bác định trồng ở đâu
ạ?
-
Bác định trồng ở góc vườn gần bờ tường.
Loài này ưa râm mát, thoáng gió.
Bác
Đạo cẩn thận mang cây con ra phía bờ tường. Miên vác cuốc và phân theo sau.
-
Thụy Hương có ba màu chính là đỏ, tím và
trắng. Màu đỏ gọi là " Hồng hoa thụy hương". Màu tím gọi là " Tử
hoa thụy hương". Màu trắng là " Bạch thụy hương".
Miên
nhìn đám cây con, và chợt phát hiện một cây không giống các cây khác. Lá cây có
một đường viền màu vàng. Cô thắc mác hỏi bác Đạo.
-
Ơ, sao cây này không giống các cây khác
hả bác?
-
Hà hà... Bác Đạo cười khề khà nhìn Miên
khâm phục. Con bé này giỏi. Có óc quan sát. Cây đấy là Kim biên thụy hương. Cây
này đặc biệt thơm. Nụ hoa có màu đỏ, nhưng khi nở ra thì có màu trắng, bên
trong còn có chấm vàng. Cây rất quý đấy.
Cũng
giống như lúc nãy, Bác Đạo tiến hành cuốc đất đào hố. Lần này bác đào những hố
sâu, cách nhau nửa mét. Miên giúp bác lót phân và rơm vào trong hố. Sau đó, bác
cận thận bóc lớp giấy bọc gốc ra và nhẹ nhàng đặt cây vào. Bác dùng tay lấp đất
rất từ tốn. Nhìn cách bác nâng niu cái cây nhỏ. Miên hiểu được tình yêu bác dành
cho cây lớn biết chừng nào. Lúc này, rải rác theo bức tường là những bụi cây
thụy hương, xen kẽ với hoa cúc baby. Màu xanh của lá thụy hương hòa cùng màu
trắng, vàng của hoa cúc nhìn rất đẹp mắt.
-
Trồng cây xong rồi thì làm gì hả bác?
-
Bây giờ ta bón thúc cho các cây lớn
trong vườn. Cây sẽ cần rất nhiều dinh dưỡng để vượt qua được mùa thu và mùa
đông sắp tới. Nhất là các loại cây ra hoa vào mùa đông.
Nói
rồi bác Đạo đào những rãnh hẹp quanh gốc cây hồng. Miên cầm một cái cuốc khác
đào rãnh ở cây bưởi.
-
Cháu làm cái rãnh nhỏ nhưng sâu vào nhé.
Đợt bón phân này có tác dụng giữ ấm, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây. Cây cũng
giống như người. Cần ăn nhiều vào mùa
thu và mùa đông để chống rét đấy.
Miên
tuy mới tiếp xúc với bác Đạo nhưng đã thấy yêu quý. Ở bác có một vẻ mộc mạc,
chất phác của một người nông dân. Nhưng cách nói chuyện thì rất hiểu biết và
tinh tế. Làm việc cùng bác, Miên được học hỏi các kiến thức trồng hoa và làm
vườn. Đây là những thứ rất mới mẻ làm cô vô cùng thích thú. Sau khi đào rãnh
xong, hai bác cháu rải một lớp phân dày, tưới nước, rồi lấp đất lại. Tất cả
những cây bụi và thân gỗ trong vườn đều được bón phân như thế. Còn với các loài
thân cỏ. Bác Đạo pha phân bón vào nước rồi Miên tưới một vòng hết lượt các cây
trong vườn. Hai bác cháu làm xong thì cũng thấm mệt. Mặt trời lên khá cao, nắng
vàng đậm. Mồ hôi chảy từng giọt trên gương mặt đỏ hồng lên vì nắng của Miên.
Thấy vậy, Bác đạo nói.
-
Thôi, nghỉ mệt cháu ơi. Để lát tưới cũng
được. Tử La Lan không cần nhiều nước đâu.
Nói
xong bác ngồi xuống xích đu, rót một cốc trà đá uống ừng ực. Miên cũng lại gần
ngồi cùng bác.
-
Bác chắc yêu hoa lắm nhỉ?
-
Với nghề này, tình yêu với hoa ăn vào
máu rồi cháu ạ. Biết yêu hoa là biết yêu cái đẹp, nó đánh thức bản tính lương
thiện của con người. Cháu cứ để ý xem. Người nào biết yêu thiên nhiên đa số đều
hiền lành cả.
-
Vâng, nhưng hoa đẹp mới được yêu. Con
người thì cũng xinh đẹp mới quý. Người nào sinh ra vừa xấu vừa ngốc như cháu
thì thật chán bác nhỉ?
Bác
Đạo nhìn Miên ngạc nhiên. Bác cố đoán xem cô nói thật hay đùa. Khi đọc được vẻ
buồn bã trên gương mặt Miên, bác xoa đầu cô hỏi:
-
Cháu buồn chuyện gì à? kể bác nghe xem.
Miên
như người chết đuối vớ được cọc. Bao lâu nay, cô buồn bã uất ức mà không biết
chia sẻ cùng ai. Bác Hai là người thân duy nhất, nhưng bác rất yêu quý Hoàng
Nam. Cho nên, dù ghét Nam thậm tệ. Cô cũng không bao giờ tỏ thái độ trước mặt
bác Hai. Nhưng với bác Đạo thì không như thế, Miên trút hết bầu tâm sự, không
quên kể xấu tên ác quỷ đã làm cuộc sống của cô như địa ngục.
- ...Rồi tên ác quỷ ấy bảo rằng, vừa ngu vừa xấu
như cháu sao không chết đi, sống làm gì cho chật đất. Miên đau khổ kể lại cho
bác nghe chuyện ngày hôm qua.
Bác
Đạo phá ra cười.
-
Thua cái thằng bé này. Hà hà...
Miên
tỏ ra rất ngạc nhiên trước thái độ bình thản của bác Đạo. Đáng lẽ bác phải ủng
hộ Miên, thương cảm cô, và hùa vào mắng Nam chứ. Đằng này bác chỉ cười hà hà.
Nhận
thấy vẻ phụng phịu trên gương mặt Miên. Bác Đạo lấy lại vẻ đạo mạo giảng giải
cho cô.
-
Nam nó giống như cây tùng, cây bách. Có
cốt lõi cao quý, nhưng cần phải uốn nắn mới có được thế quý, nếu không thì cũng
chỉ như cây cảnh tầm thường. Rồi cuộc đời sẽ dạy nó cháu ạ. Thấy Miên vẫn chưa
hiểu, bác lại nói tiếp.
-
Con người ta cũng giống như cây, có mặt
tốt, mặt xấu. Cháu nhìn cây Thụy Hương kia. Nó có hoa đẹp và mùi thơm ngát.
Nhưng cực độc đấy. Ăn vào là chết tươi ngay. Nhưng nếu dùng với lượng vừa phải
thì lại như thuốc chữa bệnh. Thằng Nam có mặt tốt, mặt xấu. Thay vì ghét bỏ,
cháu thử nhìn nhận nó khác đi xem. Biết đâu lại yêu thích một mặt khác của nó.
Miên
nghe cũng chưa hiểu lắm.
-
Cháu chẳng thấy cậu ấy tốt điểm nào.
Bác
Đạo mỉm cười xoa đầu Miên.
-
Cả hai cháu còn nhỏ nên chưa thấy ưu
điểm của nhau. Cháu không xấu đâu cháu gái ạ. Chỉ là bây giờ cháu như một nụ
hoa. Vẫn còn ngậm hương, chờ ngày hé nở. Thằng Nam chưa đủ bản lĩnh để nhìn ra
được nụ hoa đẹp ấy. Cho nên cháu đừng buồn.
Miên
tuy không hiểu lắm, chỉ thấy được ví như nụ hoa đẹp thì thích trí gật đầu.
-
Thế bao giờ cháu nở hoa ạ?
-
Khi tình yêu đến. hà hà... Nhưng trước
khi nó đến cháu phải chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Cháu giống hệt bà Hai
cái tính giản dị. Thằng Nam quen nhìn con gái thành thị rồi, vẻ đẹp đơn giản
thế này nó không nhìn ra. Cháu lớn rồi cũng phải làm điệu đi chứ.
Miên
thở dài cái thượt.
-
Cháu làm gì có tiền. Mà cũng chẳng thích
bôi hóa chất lên mặt.
-
Không cần tiền mà ta vẫn có thứ để làm
đẹp đấy. Đặc biệt không dùng hóa chất.
Bác
Đạo cười bí hiểm, đứng lên đi về phía khóm hoa gần cửa lớn, ngắt vài bông mang
đến bên Miên. Bác ngồi xuống vò mạnh bông hoa. Đến khi chúng nát ra, bác lấy
chất nước màu đỏ bôi lên móng tay của Miên.
-
Đây là hoa phụng tiên. Hoa của nó có thể
nhuộm đỏ móng tay. Cháu bôi thế này, hoặc lấy cánh hoa vò nát, đắp vào móng
tay. Để qua một đêm là sáng ra móng sẽ hồng lên, rất đẹp.
Miên
thích thú nhìn móng tay của cô bắt đầu hồng lên. Da Miên trắng, nên màu hồng
của móng thật nổi bật.
-
Những bông hoa hồng và hoa cúc cháu hái.
Rửa sạch đem nấu lấy nước uống rất tốt cho da. Hết mùa thu, khi cúc sắp tàn.
Cháu ngắt đem phơi khô dùng dần cũng tốt.
-
Vầng ạ. Miên gật đầu nhìn bác mỉm cười.
Tuy mới gặp Miên bác đã quan tâm và nhắc nhở cô chân tình.
Bác
Đạo uống nốt cốc nước thì đứng dậy, đội nón lên đầu. Bác ra chỗ bao tải dứa,
lấy kéo đi ra bụi hồng. Bác tiến hành cắt bỏ những cành bị sâu bệnh, hoặc bị
lốp. Miên cũng định lấy kéo giúp bác tỉa cành nhưng bác ngăn lại.
-
Tỉa cành cũng phải có kinh nghiệm mới
làm được. Không được cắt sâu quá, làm tổn thương cây. Cháu cũng không phân biệt
được cành bị bệnh đâu. Thôi, bỏ kéo xuống,
giúp bác tuốt lá được rồi. Cẩn thận gai hồng nhé.
Miên
nghe lời bác, cô ra ngắt những lá bị vàng hoặc bị sâu cắn. Nhưng làm không quen
nên khi tuốt lá, cô hay làm xước cành hoa thành những vệt dài. Bác Đạo bèn
hướng dẫn kỹ hơn.
-
Cháu tuốt lá theo hướng ngược lên đi.
Đúng rồi, làm như thế sẽ không bị xước cành.
Nhìn
những chùm hoa to, hương thơm nồng nàn quyến rũ bác Đạo tỏ vẻ hài lòng.
-
Cây hồng nhà mình cho hoa tốt quá. Đến
mùa cháu cứ hái thỏa thích. Chỉ cần tưới nước đầy đủ, là nó lại ra hoa. Cháu có
thể làm túi hoa đem để vào tủ áo cho thơm, hoặc nấu trà mà uống.
Bác
Đạo cúi người xuống ngửi một cụm hoa lớn. Hương hồng thơm thật quyến rũ. Không
hổ danh nữ hoàng của các loài hoa.
-
Ở trang trại của bác trồng cả mấy hecta
hoa này. Bác không bán cây, mà để thu hoạch hoa.
-
Loài này hoa mọc thành chùm thì bán thế
nào được ạ? Miên ngạc nhiên.
-
Bác thu hoạch hoa để lấy tinh dầu.
-
Thật ạ? Thế sao bác không làm nước hoa?
-
Cũng muốn làm nước hoa lắm, nhưng vài
hecta thì thấm vào đâu. Mà cũng chẳng đọ được với nước hoa ngoại nhập. Bác mày
mò làm tinh dầu hoa hồng đem tặng bạn bè thôi. Bác Đạo vẫn nở nụ cười vô tư, dù
đôi mắt vướng chút buồn.
-
Thời buổi kinh tế thị trường mà bác làm
thế phí quá.
-
Không phí cháu ạ. Chết có mang được tiền
theo đâu. Sống là phải làm những điều mình thích, những thứ mình đam mê.
Miên
im lặng nhìn bác Đạo. Bác có ngoại hình bình thường, với dáng người nhỏ nhắn,
khắc khổ. Nhưng tâm hồn bác rộng mở và yêu đời. Dường như hoa đã vun đắp cho nó
trở nên đẹp đẽ và ngát hương. Đúng là nhìn người không thể xét vẻ bề ngoài.
Mải
làm, cả hai bác cháu không để ý Nam đang đứng sau từ lúc nào. Cậu thấy Miên và
bác Đạo vừa làm việc vừa trò chuyện vui vẻ. Những lúc thế này nhìn Miên thật dễ
thương. Làn da trắng hồng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng, ánh lên vẻ yêu đời.
Thỉnh thoảng cô mỉm cười, nụ cười ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ.
Miên
ngồi xuống hái những lá hồng gần gốc, và phát hiện một bông hoa rất đẹp, khuất
lấp sau tán lá. Cô không cầm lòng được, muốn hái nó cho riêng mình. Miên với
tay, cố hái bông hoa. Không để ý một cành hồng khác đầy những gai nhọn lướt qua
mặt.
-
Á, đau quá. Cành hồng đã để lại một vết
xước dài trên trán Miên.
Nam
rất muốn nhân cơ hội này trêu Miên. Nhưng chợt nhớ tới giọt nước mắt của cô
ngày hôm qua. Trong lòng dấy lên cảm giác tội nghiệp. Anh vừa cười vừa tiến đến
gần Miên.
-
Đúng là không có não nên tuốt lá cũng
không xong.
Anh
cúi xuống xem vết thương nhỏ trên trán cô. Vết xước nhẹ nhưng khá sâu nên rướm
máu. Miên ngạc nhiên hất tay Nam ra. Không hiểu anh uống nhầm thuốc gì.
-
Yên nào, tay cô toàn đất cát. Có muốn bị
nhiễm trùng không. Não cô đã ít rồi còn muốn bị vi trùng ăn hết hả?
Nam
vừa mắng vừa lấy trong túi một cái khăn giấy. Anh cẩn thận đặt lên trán cho
Miên. Khi Nam cúi xuống, Miên thoáng ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông nồng nàn.
Ánh sáng chiếu trên tóc Nam khiến nó hắt lên màu nâu sáng, làm cho gương mặt
anh bừng lên, đẹp như một bức tượng. Miên ngại ngùng quay mặt đi.
-
Được rồi không sao đâu, cám ơn anh.
Nam
quay sang chào bác Đạo, rồi cậu bỏ đi. Hôm nay cậu có hẹn với nhóm nhiếp ảnh
trên một diễn đàn mà cậu tham gia. Khi Nam đi khỏi, Bác Đạo nhìn Miên mỉm cười.
-
Bác thấy thằng bé không tệ như cháu nói.
-
Chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên tốt đột
xuất thôi. Miên nhìn tờ khăn giấy trong tay, máu đã khô tạo thành một vệt đỏ
hồng. Vết thương trên trán không còn chảy nữa nhưng cô không muốn vứt tờ giấy
đi, cứ cầm mãi trên tay.
Bác
Đạo sau khi cắt tỉa cành, thì thu dọn dụng cụ rồi gọi Miên vào nhà. Vào tới
bếp, bác rửa sạch tay rồi lôi trong túi áo ngực một lọ thủy tinh nhỏ.
-
Tặng cháu này.
Miên
thích thú nhận món quà. Cô tò mò ngắm chất lỏng lấp lánh màu nâu vàng, trong
veo không chút vẩn đục.
-
Nó là gì đấy ạ?
-
Tinh dầu hoa hồng đấy. Ai dà...Bác định
tặng cho bà Hai. Nhưng cháu biết tính bà ấy rồi đấy. Giản dị lắm.
Miên
nhẹ nhàng mở nắp. Mùi hoa hồng lan tỏa trong không khí. Hương thơm vừa nồng nàn
quyến rũ, vừa man mát tinh khôi.
-
Cháu có cảm tưởng như đứng giữa vườn nhà
mình, trong mùa hoa nở vậy.
Bác
Đạo tỏ vẻ hài lòng.
-
Cùng một giống hoa mà. Cháu hãy mua một
đèn đốt tinh dầu, đem để vào tủ áo. Mỗi lần chỉ cần một giọt là sáng ra quần áo
như được xông bằng hương thơm. Hoặc tắm xong, thoa một ít lên da và tóc. Cũng
rất tốt đấy.
-
Cháu cám ơn ạ.
Đây là món quà mà cô mong ước bấy lâu. Từ nhỏ
Miên luôn ước ao có được một lọ nước hoa. Tuy tinh dầu thì còn lâu mới bằng
nước hoa, nhưng với Miên không quan trọng. Có được một mùi hương của riêng mình
thật hạnh phúc.
Bác
Đạo chỉ ở lại nói chuyện với hai bác cháu Miên một lúc rồi cáo từ ra về. Ở nhà,
Bác có hẹn với thương lái tới mua cây. Miên cố giữ bác ở lại ăn cơm mà không
được. Cô đành giúp bác mang đồ nghề ra xe.
-
Bác về cẩn thận. Rảnh lên chơi nhé.
-
Đến mùa xuân thì bác lại lên. Hi vọng
lúc đó cháu sẽ nở hoa. Chắc chắn là một bông hoa đẹp.
Miên
không tin nhưng không dám cãi, chỉ mỉm cười chào. Cô cứ đứng vẫy tay, mãi cho
đến khi chiếc xe tải nhỏ đã khuất xa, chỉ để lại phía sau một vệt khói đen xám.