Định Mệnh Mang Tên Em

Chương 6: Chương 6: Nhập Học




Chị kế toán xé tờ hóa đơn đỏ đưa cho Miên :

- Vậy là từ bây giờ, em chính thức là học sinh của trường rồi. Không thoát đi đâu được.

- Đóng tiền xong, coi như ván đã đóng thuyền hả chị.

Chị bật cười, nháy mắt tinh nghịch:

- An tâm đi. Không ân hận đâu. Trường này là ước mơ của biết bao người đấy. Chúc em có đời sinh viên thú vị nhé.

Miên mỉm cười cảm ơn, rồi xin phép về lớp. Cuối cùng cô cũng hoàn tất mọi thủ tục nhập học. Nhìn cái ví lép kẹp, Miên lo lắng. Không ngờ ngoài tiền học phí ra, còn đủ thứ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, rồi còn phí khám sức khỏe. Nó chiếm gần hết số tiền cô mang theo. Phía trước còn biết bao nhiêu thứ phải chi dùng như phí đoàn, phí sử dụng tài liệu tại trung tâm học liệu, rồi mua sắm thêm sách vở. Cuộc sống ở Hà Nội đắt đỏ, động vào đâu cũng phải dùng tiền. Miên tự nhủ, khi cuộc sống ổn định, cô sẽ kiếm việc làm thêm. Cố gắng bước đi trên chính đôi chân của mình.

Năm ngoái, trường xây dựng lại. Cơ sở vật chất thuộc loại khang trang nhất nhì thành phố. Không những thế môi trường giáo dục rất năng động. Miên cũng đã đăng ký vào nhóm từ thiện chung tay của trường. Mong muốn góp sức làm nên những điều có ích.

Lớp học ở cuối hành lang chạy dài, bốn mùa xôn xao vì cây lá ngoài cửa sổ. Tháng 9, bầu trời mùa thu xanh và trong veo. Cây lá cũng xanh và trong veo. Đâu đó còn sót lại vài bông bằng lăng tím nhạt nổi bật trên nền lá. Nhìn xa, giống như chiếc khăn voan của tiên nữ bỏ quên trên cành. Lớp khoảng 70 nhân mạng. Đầy đủ mọi miền, mọi thành phần, mọi tính cách. Giống như một xã hội thu nhỏ. Nổi bật nhất trong lớp, là đám Hà Nội. Nhóm này gồm những trai xinh, gái đẹp, con nhà giàu. Đứng đầu là hoa khôi Hồng Nhung. Cô nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn rất giỏi giao tiếp. Ai nói chuyện với Nhung đều được cô tiếp đón nhiệt tình theo kiểu hoa hậu thân thiện. Nhưng chỉ thơn thớt nói cười trước mặt, khi người đó quay đi, cô nàng sẵn sàng nói xấu. Nhung vốn rất nổi tiếng trong các trường cấp 3 tại Hà Nội. Vì thế, không có gì là ngạc nhiên, khi cô trở thành trung tâm trong lớp, thậm chí trong khoa. Xung quanh cô là những công tử đẹp trai giàu có, những tiểu thư xinh xắn kênh kiệu. Tất cả tập hợp thành một nhóm hào nhoáng. Nơi mà những sinh viên ngoại tỉnh không bao giờ được chấp nhận. Tuy nhiên, trong đám Hà Nội ấy có một ngoại lệ. Đó là Mai. Mai chỉ đáp ứng được hai trong ba tiêu chí. Cô gốc Hà Nội và nhà giàu, nhưng cô không xinh đẹp. Mai béo tròn như hạt mít. Ngày đầu tiên nhập học, Mai mang theo một túi mận to. Vừa đi vừa cắn ngon lành. Cô thản nhiên không thèm quan tâm tới ánh nhìn kì lạ xung quanh. Khi lên cầu thang, Mai va phải một nam sinh ngược hướng. Cô suýt ngã, khiến Miên khi đó đang đứng cạnh. Phải dùng hết sức lực để đỡ Mai khỏi ngã. Túi Mận rơi xuống đất văng tung tóe trên cầu thang. Khuôn mặt Mai đỏ lừ vì ngại. Miên chạy lên chạy xuống, nhặt hết đám mận cho vào túi. Khi đưa trả túi mận, cô cười tươi. Cố tránh ánh nhìn đầy biết ơn từ Mai. Một lúc sau, khi thấy Miên ngồi trong lớp K58 Kinh tế đối ngoại. Mai kéo ghế ngồi cạnh, đặt túi mận lên bàn nói đơn giản:

- Ăn cùng nhé.

Thế là từ đó, Miên có một cô bạn.

Trong lớp, Miên có một người bạn nữa. Đó là Khoa, biệt danh Kevin. Anh chàng người Sài Gòn. Với tính đồng bóng, Kevin chỉ muốn chơi với nhân vật nổi bật. Sau khi lân la làm quen, và làm đủ trò xin gia nhập nhóm Hà Nội mà không được. Anh chàng quay ra chơi với Miên. Chỉ vì cô là thủ khoa của trường và được cô giáo chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng. Thế là từ đó, ba người tạo thành một nhóm kì quái. Bao gồm một mọt sách, một bao đồ ăn di động, và một chàng gay. Trong ba người, ai cũng có những nỗi ám ảnh. Với Miên, đó là kiếm việc làm thêm, là tiền bạc để ổn định cuộc sống. Với Mai, ngoài nỗi ám ảnh về đồ ăn, cô bị ám ảnh bởi anh chàng hoàng tử thời trung học. Ngày nào Miên cũng bị tra tấn bằng câu :

- Ấy không biết cậu ấy tuyệt vời thế nào đâu...

Và sau câu đấy là một bài văn, miêu tả chàng trai như vừa bước ra từ cổ tích. Những lúc như thế Miên giả bộ ngồi nghe chăm chú. Nhưng mắt thì gắn chặt vào những mẩu quảng cáo tuyển dụng trên báo. Còn Kevin, tuy không tâm sự chuyện tình cảm với Miên, nhưng tính đồng bóng thì... nhất quả đất. Điển hình như một buổi trưa, ba đứa đang ngồi uống nước trong căng tin. Bỗng từ đâu bay đến một con gián. Khi nó bò đến gần Kevin thì cậu hét toáng lên:

- Á, Á, Á. Con gián. Con gián. Tui sợ gián. Cứu, cứu, cứu!

Mai giật lấy tờ báo Miên đang đọc. Cô cuộn nó lại thật nhanh, đập con gián cái bốp. Rồi lạnh tanh ngồi xuống, thản nhiên uống nước. Sau lần đó, cả Miên và Mai không bao giờ còn thắc mắc về giới tính của Khoa thêm một lần nào nữa.

Trong lớp có một nhân vật vô cùng bí ẩn. Đó là một nam sinh viên, đứng thứ 17 trong danh sách lớp. Tên Đặng Hoàng Nam. Cái tên làm Miên sởn tóc gáy. Khi nghĩ đến một ác quỷ, đang là nỗi ám ảnh ở nhà. Đôi khi Miên tự hỏi liệu có phải là Hoàng Nam? Nhưng rồi gạt phắt đi. Nam không thể đỗ vào trường Ngoại Thương, chứ đừng nói tới lớp chọn của khoa Kinh tế đối ngoại. Trong hai tuần tập quân sự, nhân vật bí ẩn không tham gia bất cứ buổi nào. Cũng không thấy lên trường hoàn tất thủ tục nhập học. Hôm nay là hạn cuối cùng để hoàn tất mọi thủ tục. Miên thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Khi Miên vào tới lớp, lôi sách vở ra chuẩn bị cho buổi học chính trị đầu tiên. Thì ngoài cửa lớp, đám sinh viên đứng tụm lại lao xao. Mai hớt hải chạy vào kéo tay Miên ra ngoài hành lang, chỉ vào một dáng người cao cao:

- Trời ơi, Miên. Là cậu ấy đấy. Nam hoàng tử đấy.

Bên dưới, ngay chỗ đỗ xe là Hoàng Nam. Cậu đang đứng cạnh chiếc Farrari 458 quen thuộc. Đám sinh viên các tầng đổ dồn ra hành lang để ngắm và bình luận.

- Nam hoàng tử ấy hả?

Miên nhìn Mai ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ, biệt danh của cậu ấy đấy. Đẹp trai nhất trường cấp ba của bọn tớ.

- Là anh chàng ấy hay kể đấy hả?

- Ừ, là cậu ấy đấy. Mai đỏ mặt.

Miên khẽ thở dài, đi vào lớp học. Điều cô lo sợ nhất đã xảy ra. Một lát sau Nam được cô chủ nhiệm dẫn tới giới thiệu với lớp. Đám con gái lao xao. Hồng Nhung lén lấy thỏi son tô vội cho đôi môi thêm mọng. Mai thì đắm đuối nhìn, không thốt lên được lời nào. Kevin rên rỉ:

- Á, sao có người đẹp trai vầy nè. Tui muốn sưng lên rồi nè.

Mai quay sang lườm:

- Sưng cái gì vậy cha?

- Sưng cái chi chi. Bà hỏi làm gì? Chỉ mềnh tui bít. hê hê...

- Đâu, cho xem đi.

Mai vừa nói vừa kéo thắt lưng Khoa. Làm cậu gắt lên vả một cái vào tay Mai đau điếng.

- Zô duyên, đã nói chỉ mình tui bít rùi mờ.

Mai xì một tiếng thật to:

-Xì, dê như ông thì tôi biết sưng cái gì rồi. Tởm!

Miên chán nản can:

- Thôi đi, có gì mà cả lớp nháo nhào lên vậy. Chỉ là một sinh viên thôi chứ có gì đâu.

Mai quay sang:

- Có bao nhiêu sinh viên đẹp trai như vậy?

Kevin quay sang:

- Có bao nhiêu sinh viên đi Farrari 458?

Miên làu bàu:

- Tiền của bố mẹ thì nói làm gì. Chỉ được cái mã ngoài.

Mai và Kevin đồng thanh:

- Đồ mọt sách bất thường.

Miên ấm ức nghĩ bụng "Các người cứ thử thấy anh ta cởi trần, lười biếng nằm dài trên sô pha từ sáng tới tối. Suốt ngày than đói, đòi người khác nấu cho ăn. Hay cái phòng riêng giống như chuồng lợn. Xem lúc đó có còn thần tượng nữa hay không?"

- Ê Miên, nghĩ gì thế? Cô giáo gọi kìa.

Mai nhéo cô một cái đau điếng. Miên giật mình đứng dậy.

- Vâng, thưa cô.

Khi thấy Miên đứng lên. Nam khá ngạc nhiên. Không ngờ anh và cô lại cùng lớp. Đúng là có duyên kỳ lạ.

- Em là lớp trưởng, cô phân công em trách nhiệm giúp đỡ Nam hoàn thành thủ tục nhập học. Giúp bạn sớm hòa đồng với lớp nhé.

Miên tức tối nghĩ thầm " Hắn ta có phải học sinh lớp một đâu." Nhưng ngoài mặt cô cố gắng cười thật tươi.

- Vâng ạ. Em sẽ giúp bạn. Cô đừng lo.

Cuối buổi học, Miên cầm tờ hướng dẫn thủ tục nhập học, định tới đưa cho Nam. Nhưng lúc đấy, vây lấy Nam là một nhóm khá đông. Có người là bạn cấp hai như Hồng Nhung, có người là bạn thân như Dũng. Vài người khác tò mò về cậu nên tới làm quen. Miên cảm thấy không thích hợp đưa cho Nam lúc này nên quay lưng bỏ về trước. Miên đang lơ ngơ trước trạm xe bus thì chiếc Farrari phóng vèo qua. Trong xe, Cô kịp nhận ra Nhung và Nam đang cười nói vui vẻ. Miên khẽ thở dài rồi leo lên chiếc xe bus vừa nóng vừa hôi. Cũng là người, nhưng có người được số phận ưu ái. Sinh ra dưới ngôi sao may mắn. Vừa lọt lòng đã bước đi trên những tấm thảm trải hoa hồng. Nhưng cũng có những người không có gì trong tay như cô. Càng như thế, càng phải cố gắng hết sức để học tập và chứng minh mình sống có ý nghĩa với xã hội. Nghĩ như thế cô cảm thấy thoải mái hơn. Miên lắc nhẹ đầu rồi lại chúi mũi vào mục tuyển dụng trên báo.

*********

- Tên bố? Miên cau có hỏi.

- Đặng Hùng.

- Năm sinh?

- 1960

Nam vừa nằm thoải mái trên ghế Sô Pha xem ti vi, vừa nhón một miếng bò khô bỏ vào miệng. Thỉnh thoảng lại phá lên cười trước những câu đùa hóm hỉnh trên talkshow truyền hình. Nam biết Miên đang giận lắm. Nhưng thú vui ở nhà của anh là chọc tức Miên. Không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn cô bạn hạt mít hai má đỏ gay tức tối, quát tháo ầm ĩ với Nam. Cậu lại thấy cô nhóc thật dễ thương và ngộ nghĩnh. Giống như một con mèo con, đang xù lông lên nhưng thực chất chẳng có chút gì nguy hiểm.

Miên đang ngồi cạnh. Cắm cúi ghi các thông tin trên tờ sơ yếu lý lịch cho anh. Mặt mày cau có tức tối.

- Tôi vẫn không hiểu tại sao mình phải làm điều này? Miên ấm ức hỏi Nam.

- Thì đây là nhiệm vụ của lớp trưởng. Anh nhún vai trả lời.

- Tôi đã đưa cậu tờ hướng dẫn. Chả lẽ cậu không biết đọc à.

- Tôi biết đọc những thứ tôi thích. Còn cái đó tôi không thích nên không biết đọc. Tóm lại, Cậu phải làm giúp tôi. Nếu cậu không muốn cô giáo mắng vì không giúp đỡ học sinh mới.

Miên bực mình vì lý sự cực cùn của Nam. Giờ thấy anh đem cô giáo ra dọa thì máu nóng bốc cao thêm mấy phần.

- Đừng mang cô giáo ra dọa. Tôi làm cho anh không phải sợ bị mắng. Mà tôi chỉ không muốn việc của anh ảnh hưởng tới người khác. Phòng đào tạo còn nhiều việc phải làm. Họ không có thời gian ngồi chờ hồ sơ của cậu.

- Lớp trưởng sống và làm việc thật chỉn chu. Không những thế còn rất biết nghĩ cho người khác. Thật đáng khâm phục. Nam bỡn cợt.

- Tên mẹ? Miên hỏi, cố gắng không gằn giọng. Cái tên đáng ghét. Đã không biết hối lỗi rồi còn mở miệng nói kháy cô.

- Nguyễn Tố Nga.

- Năm sinh?

- 1968.

- Í, mẹ anh trẻ quá nhỉ? Miên nhận xét. Không để ý gương mặt Hoàng Nam đang như có bóng mây hắc ám che phủ.

- Cô đủ thông tin chưa? viết xong chưa?

- Xong rồi.

- Xong rồi thì biến ra khỏi đây.

Quá hiểu tính khí thất thường của Nam nên cô chán không buồn đáp trả. Miên thu dọn giấy tờ, bằng cấp cho vào túi giấy. Giờ chỉ cần đem giấy tờ đi công chứng. Khỏi hỏi cũng biết công việc thuộc về ai. Cô biết thân biết phận không đôi co nữa. Miên đứng dậy bỏ về phòng. Ngang qua cánh cửa gỗ, cô bặm môi sập mạnh, khiến Nam giật mình quay ra nhìn. “ ít ra cũng phải cho hắn ta biết, bà đây đang nóng máu lắm”. Miên hả hê nghĩ thầm.

Còn lại một mình trong phòng, Nam chán nản với tay tắt chiếc tivi. Anh không bao giờ muốn nhớ tới mẹ. Người đã gây ra bao đau đớn cho tuổi thơ anh. Nỗi đau không đến từ thân xác bên ngoài. Mà nó ở trong tim, một vết thương sâu vẫn đang mưng mủ, lở loét và thối rữa. Khiến cho mỗi khi có ai đó nhắc tới mẹ là anh nổi cáu, không thể làm chủ được bản thân. Bỗng, máy điện thoại của Nam rung nhè nhẹ. Có tin nhắn đến từ Hồng Nhung.

“Anh à, chuẩn bị xong chưa? Qua đón em đi. Quá giờ hẹn đến sinh nhật Hoàng rồi đấy.”

Nam mất mấy giây mới nhớ ra hôm nay có hẹn với Nhung. Anh nhìn đồng hồ, 10h tối. Làm gì phải xoắn, giờ đi vẫn kịp. Nam uể oải đứng dậy thay quần áo. Hoàng là con trai độc nhất trong tập đoàn khách sạn Hoàng Gia. Chơi với Nam khá thân. Anh ở trong một căn hộ 300 mét vuông chiếm toàn bộ diện tích tầng 20 của khách sạn. Nơi đây có đầy đủ đồ chơi cho một bữa tiệc hoành tráng. Hơn thế nữa, khách tham dự hoàn toàn yên tâm, không sợ công an kiểm tra giấy tờ. Mỗi tháng Hoàng đểu mở tiệc, nhưng hôm nay là sinh nhật nên sẽ đặc biệt hơn. Một lần nữa máy điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Hồng Nhung.

“Anh nhớ mặc đồ màu trắng nhá. Em đang diện cả cây trắng của channel . Và cần một bạch mã hoàng tử đấy.”

Nam khẽ nhíu mày, anh rất khó chịu với cái kiểu muốn chứng minh cho cả thế giới biết, cả hai là một cặp của Nhung. Anh chưa bao giờ nói lời yêu cô. Nhưng Nhung sau một đêm nóng bỏng với anh, thì tự coi mình như bạn gái của Nam. Đôi khi cô có những biểu hiện thái quá khiến Nam rất khó chịu. Nhưng vốn không thích gây sự với đàn bà. Anh tặc lưỡi cho qua. Hôm nay cũng vậy, tuy rất khó chịu nhưng Nam cũng lôi bộ quần áo trắng ra mặc. Dáng vẻ lạnh lùng của anh khi mặc đồ màu trắng dường như càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo. Tuy nhiên lại khiến anh có một sức hút không thể cưỡng lại được.

Khi Nam và Nhung đến Hoàng Gia, đã thấy gần chục chiếc xe hơi quen thuộc của đám chiến hữu, đậu kín một khu của tầng hầm. Đám nhân viên lễ tân quen mặt anh, một người đưa tận tay anh chiếc thẻ từ của thang máy, kèm theo một nụ cười tươi rói. Nam bấm thang máy lên thẳng tầng 20. Căn hộ của Hoàng chiếm toàn bộ diện tích tầng thượng khách sạn Hoàng Gia. Bao gồm bể bơi ngoài trời, và khu sinh hoạt trong nhà. Đúng với tính cách của chủ nhân, căn hộ được thiết kế với phong cách hiện đại với hai gam màu đen trắng trẻ trung đơn giản. Bao gồm bốn phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng gym và đại sảnh lớn. Ngoài phòng ngủ, các phòng còn lại đều được bố trí liên hoàn tạo sự thoải mái. Tất cả các vật dụng đều được đặt mua ở nước ngoài. Tuy nhiên Nam cảm giác nó rất lạnh lẽo. Có thể do Hoàng quá lạm dụng màu trắng trong việc trang trí nội thất. Nơi mà Nam thích nhất trong căn hộ chính là những bức tường kính trong suốt từ sàn lên trần. Từ nơi đây, cậu có thể ngắm toàn cảnh thành phố lúc về đêm. Một bức tranh đẹp khiến cậu cứ muốn nhìn mãi.

Đại sảnh lúc này được trang hoàng rực rỡ. Những chiếc bàn đầy ắp đồ ăn được bày biện cầu kỳ. Rượu mạnh và bia ướp lạnh xếp ngay ngắn bên cạnh. Quầy bar với hai bartender sằn sàng phục vụ theo yêu cầu. Khu trung tâm là một bục cao cho DJ chơi nhạc. Âm thanh và Đèn plash chớp giật không thua những sàn nhảy nổi tiếng. Bố mẹ Hoàng chủ yếu sống ở nước ngoài. Nên ông chủ nhỏ đã bỏ hết bộ loa cũ, thay vào đó là hai bộ dàn Dalton. Chuyên phục vụ cho những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.

Khách khứa được mời khá chọn lọc. Phần lớn đều là những công tử đất Hà Thành. Dân ăn chơi quen mặt nhau, nên với Nam không có gì xa lạ. Những cô gái tham gia đều vô cùng trẻ đẹp. Nhung nhận ra vài người trong số họ là những hot girl nổi tiếng, chuyên chụp ảnh trên kênh 14. Vài người khác là diễn viên phim sitcom rất hot trên truyền hình. Ở ngoài nhìn họ cũng thường thôi. Nếu đọ về nhan sắc thì vẫn thua cô một bậc. Nhung nhận ra mấy cô bạn quen hay gặp trên bar thì chạy lại chào hỏi.Nam nhìn quanh định kiếm Hoàng. Đã thấy cậu bạn khật khưỡng lại gần. Nam nhận ra bạn mình đã uống khá nhiều. Khuôn mặt Hoàng đỏ như gấc chín.

- Mẹ, thằng khốn nạn. Tao tưởng mày quên rồi chứ.

- Ờ, suýt nữa thôi. Nam khẽ nhún vai.

- Thằng cờ hó này. Thế quà tao đâu. Hoàng giả vờ giận dỗi

- Có nhớ đéo đâu mà mua. Mai chở mày ra chợ, thích gì thì chọn nhá.

- Tao đéo ra chợ. Tao ra mấy trung tâm thương mại của nhà mày chọn. Hề hề. Hình như bên đấy đồ hiệu đủ cả.

- Tao biết ngay là thế mà. Mua sẵn cupon hàng hiệu sale cho mày đây.

Nam giả bộ rút ví ra. Ai ngờ Hoàng nhanh tay giật lấy. Rút nhanh tấm thẻ visa, rồi trả ví lại cho Nam.

- Quà của mày tao xin nhận. Mai tao cà vài ba cái rồi sẽ trả mày sau. Thôi kiếm gì uống đi. Mày hết giá trị rồi.

Nói xong Hoàng mang mấy ly rượu phục vụ cho hai em hotgirl kênh 14, bỏ Nam ở lại chỏng chơ. Mấy cô gái nhân cơ hội định lại gần bắt chuyện, nhưng gặp cái nhìn lãnh đạm của anh nên thôi. Nam nhìn quanh tìm Dũng. Thấy cậu đang ngồi uống rượu với vài người bên quầy bar.

- Ê, sao không ra chơi mà ngồi một góc thế mày.

- Đang ốm. Sợ ra ngoài kia, mấy con nhỏ dìm xuống nước.

Dũng chán nản nói. Nam đưa mắt nhìn ra ngoài. Khu bể bơi ngoài trời đầy khách. Các cô gái trong bộ bikini sũng nước đi qua đi lại. Vài đôi ôm hôn thắm thiết trên ghế bố. Đám nhân viên phục vụ chạy lăng xăng phục vụ cocktail và khăn tắm. Trời về khuya khá lạnh, Dj bắt đầu chơi nhạc mạnh. Đám con gái rủ nhau thay váy để vào nhảy. Một số chỉ quấn một chiếc khăn mỏng rồi vào sàn đánh mông tanh tách, nước từ tóc vẫn còn nhỏ xuống từng giọt. Nhung có vẻ tiếc vì không được tham gia màn áo tắm. Cô có một thân hình hoàn hảo, nhưng lại để lỡ cơ hội chưng ra. Tuy nhiên cô không bỏ lỡ dịp thể hiện vẻ đẹp trên sàn nhảy. Quả thật, Nhung nhảy rất đẹp, cơ thể với ba vòng hoàn mỹ khi uốn lượn theo điệu nhạc nhìn vô cùng kích thích.

- Nào, hai thằng chúng mày có ra nhảy không?

Hoàng không biết đã tới từ lúc nào, ôm cổ hai thằng bạn thân hỏi nhỏ. Có vẻ cậu uống khá nhiều. Người đầy hơi men. Hoàng rúi vào tay hai bạn viên thuốc màu hồng nhạt.

- Thích “ trái tim màu hồng” hay “đập đá” đây? Tới giờ rồi đấy.

Nam nhìn đồng hồ, Đã 12 giờ đêm – thời điểm vàng của những bữa tiệc xa đọa. Vài cô gái ngoan hiền xin phép ra về sớm. Những người ở lại đều sành điệu và rất hiểu luật.

- Tao không chơi đâu. Đang ốm. Dũng họ xù xụ. Có vẻ cậu bị cảm khá nặng.

- Thế mày thì sao? Hoàng quay sang hỏi Nam.

- Tao ngồi với nó một tí. Lát ra sau.

- Đ m! Chúng mày chán bỏ xừ. Ốm tí có chết đéo đâu. Mày không ra tao xơi con Nhung thì ráng chịu.

Nam nghe Hoàng nói xong thì nóng máu, định cho nhân vật chính của buổi tối một phát đấm vào giữa mặt. Nhưng Dũng ngăn lại.

- Nó say rồi. Hôm nay sinh nhật nó. Mày tha nó đi.

Nam nén giận ngồi xuống, nhấc ly rượu lên uống một hơi hết sạch.

Trong ba người, Hoàng là thằng ăn chơi sa đọa nhất. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia, cậu tha hồ đập phá mà không sợ bất cứ việc gì. Năm mười sáu tuồi Hoàng đã lái ô tô bạt mạng trên đường. Mười bảy tuổi cậu gây tai nạn chết người. Báo chí đưa tin ầm ĩ một thời gian, nhưng bằng tiền và các mối quan hệ. Bố cậu cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đâm chết người mà không bị trả giá, thì tự hỏi trên đời còn gì đáng sợ? Không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả pháp luật. Hoàng trượt dài, trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, và giờ thêm cả ma túy và thuốc lắc.

Ánh sáng trong phòng đã tắt. Giờ chỉ còn lại thứ âm nhạc dậm dật và ánh đèn màu chớp tắt. Đám nam thanh nữ tú quay cuồng với những điệu nhảy hoang dại. Trên bàn ngoài rượu mạnh, ly cốc, thuốc lắc vung vãi còn có những chiếc bình thủy tinh với hình thù kì lạ dùng để đập đá. Trên bình có một ống thủy tinh gắn kèm đầu nhỏ hình tròn gọi là cóng để đựng ma túy đá- những cục tinh thể trắng tinh như mì chính phóng lớn. Một ống nhựa dẫn xuống nước, thông với một vòi nhựa gọi là tẩu bên hông dùng để hít khói đá.

Nhung sau khi nhảy đã chán liền chạy ra chỗ Nam. Cô muốn kéo anh ra nhảy cùng.

- Anh, anh ra nhảy với em đi.

Nhưng Nam đang bực mình, anh cáu gắt loạn xị, nhất định không ra. Nhung đành bỏ anh một chỗ, hòa cùng đám bạn đang chuyền tay nhau bình đá. Hoàng nhân cơ hội ép Nhung hít một hơi bằng được. Sau khi hít một hơi 'đá', Nhung thấy trong người rần rần như có thứ gì đó chạy khắp cơ thể, rồi mắt dại đi. Nhung phấn khích đến nỗi như muốn dồn hết sinh lực trong người để quậy tưng lên. Nhạc càng to nghe càng đã, chân tay múa may giật đùng đùng theo tiếng nhạc điên cuồng. Đám thanh niên người phê thuốc lắc, người phê đá nhảy nhót đầy bản năng và nhục cảm.

Nam ngồi nói chuyện với Dũng một lúc lâu. Đến khi nhìn ra sàn thì thấy Hoàng đang ôm hôn Nhung đắm đuối. Tay không ngừng sờ mó vào những vùng nhạy cảm. Nhung ban đầu còn cố chống lại, nhưng về sau cơn khoái cảm tình dục do ma túy đem lại khiến cô đầu hàng. Nhung hôn lại và có phần mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh này thì Nam không thể nhịn được hơn nữa. Dù anh không yêu Nhung, nhưng dẫu sao hai người cũng là một cặp. Anh lao lên giữa sàn đấm mạnh vào mặt Hoàng khiến cậu ngã nhào xuống đất.

- Đ m! Thằng khốn nạn này.

Hoàng lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Gái ngon. Không biết giữ thì tự trách mình đi.

Nam gầm lên định táng thêm một cú vào thằng bạn. Nhưng Dũng đã nhảy vào ngăn, đẩy anh sang một bên.

- Thôi Nam, Nó phê không biết gì đâu. Hôm nay sinh nhật nó.

Nhung lúc này mới tỉnh, ú ớ xin lỗi Nam. Nhưng Anh đã hầm hầm bỏ đi. Cô sợ hãi chạy theo xin lỗi, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

Trên đường về Nhung vẫn còn trong trạng thái phê thuốc. Cô không nói hoặc giải thích được gì với Nam. Chỉ ngồi khóc hu hu như một đứa trẻ. Nam cũng im lặng, phóng xe đưa Nhung về nhà. Trước lúc chia tay, Nhung cố níu cổ anh để hôn. Nhưng Nam lạnh lùng gạt ra. Anh quay xe, lao nhanh về nhà. Khi một mình ngang qua Hồ Tây, chiếc xe dừng lai. Nam mở cửa xuống hút thuốc.

Màn đêm lạnh lẽo quá. Sương phủ lên mặt hồ một lớp khói màu ghi. Cái lạnh thấm đẫm trong không gian, dường như qua hơi hơi thở len vào tim. Đóng băng nó thành một khối đông cứng không gì phá bỏ.

Ánh đèn vàng heo hắt, tiếng sóng nước ì oạp. Nam bỗng cảm thấy mệt mỏi. Anh bỗng chán cái cuộc đời vô vị này. Ngày qua ngày với những cuộc vui vô vị, con người vô vị.Tận sâu trong lòng anh, anh muốn một cái gì đó, một thứ rất trìu tượng, rất khó diễn đạt. Chính anh cũng không biết nó là gì, nhưng thứ đó sẽ ấm áp, sẽ bình yên, sẽ hạnh phúc. Nam thèm khát nó đến cháy bỏng. Nhưng chính anh, cứ như lạc lối giữa mê cung. Chỉ biết là càng trải qua những cuộc vui nhạt nhẽo như ngày hôm nay, anh càng khát khao nó nhiều hơn. Nam khẽ thở dài, anh vứt mẩu thuốc lá xuống hồ rồi phóng xe về nhà. Kết thúc một buổi tối tồi tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.