Đã chín giờ ba mươi tối, thư viện chỉ còn lác đác vài sinh viên năm cuối
ngồi học. Sau khi nghe xong đoạn hội thoại cuối cùng trong topic, Miên lặng lẽ
đóng máy tính, gấp sách lại. Cô thu dọn giấy bút, mang trả sách, rồi ra về.
Trời thu Hà Nội, càng về khuya càng lạnh. Miên khẽ rùng mình ho một
tiếng khô khốc, cô xốc lại ba lô rồi tiến về khu để xe. Bác Hai đã cho cô mượn xe
cup 50 màu xanh. Chiếc xe đã cũ, lâu lâu lại như ông già khó tính, khò khè
không chịu nổ máy. Nhưng với Miên đây là cả một gia tài. Nó khiến cho việc đi
lại dễ dàng, không phải phụ thuộc vào xe bus. Nhất là khi cô mới kiếm được việc
làm thêm, và mới đăng ký vào nhóm từ thiện của trường.
Ngẫm lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã hai tháng, kể từ
ngày Miên khăn gói lên Hà Nội học. Cuộc sống sinh viên thật thú vị, nhưng cũng
có vô vàn sự khác biệt so với thời cấp ba.
Đầu tiên là chẳng ai quan tâm bạn có đi
học hay không. Dù thỉnh thoảng , cũng có thầy cô khó tính điểm danh. Nhưng với
đám sinh viên láu cá, thì có đến một ngàn không trăm lẻ một cách để trốn học an
toàn.
Tiếp theo là chương trình học nặng hơn, thiên về trí tuệ và sự tự học
nhiều hơn. Ngay trong học kỳ đầu tiên, đám sinh viên kinh tế đã phải đối mặt
với hai môn. Mà theo như anh chị khóa
trước nhận xét, là vừa khoai vừa chuối. Đó là Toán cao cấp 1 và 2. Tuy nhiên
Miên lại rất thích thú với hai môn này. Vì cô vốn thông minh, tư duy logic nên
không gặp khó khăn trong việc nắm bắt công thức, và áp dụng giải toán. Kể cả
với những môn học lý thuyết như lịch sử kinh tế, địa lý kinh tế vv… Miên cũng không
dừng ở việc ghi nhớ thông thường hoặc học vẹt. Mà thường xuyên lên thư viện tìm
các tài liệu đọc thêm. Cô muốn tạo cho mình thói quen tự học. Vì Miên biết sau
này bài vở sẽ ngày càng nặng hơn. Nhất là khi vào học các môn chuyên nghành.
Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa cũng sôi động, đa dạng và thiết thực
hơn hồi cấp ba rất nhiều. Trường có hơn chục câu lạc bộ, hu hút hàng trăm sinh
viên tham gia. Mỗi câu lạc bộ hoạt động rất quy củ, với những quy định riêng,
hoạt động hàng tuần, hàng tháng đều đặn.
Miên đã rất phân vân trước những lời mời chào, mà cái nào cũng khiến người ta
động lòng. Cuối cùng cô chọn tham gia câu lạc bộ Nguồn Nhân Lực. Đây là một trong
những câu lạc bộ đầu tiên của trường. Là cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển
dụng. Cũng nhờ câu lạc bộ mà Miên tìm được công việc bán thời gian trong quán
Phở Gia truyền rất nổi tiếng tại Hà Nội. Thêm nữa, vì mong muốn được góp sức
cho cộng đồng, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Miên đã đăng ký vào nhóm từ
thiện Chung Tay. Nhóm chủ yếu hướng đến giúp đỡ các em nhỏ đường phố. Tuy thời
gian eo hẹp vì phải vừa làm vừa học. Nhưng với trái tim nhân hậu, và lòng yêu
thương con người. Cô tham gia các hoạt động của nhóm một cách năng nổ, rất được
bọn trẻ yêu quý.
Thư viện ở đại học cũng khác xa hoàn
toàn với cái phòng con con, chứa vài ba quyển sách của trường cấp ba. Thư viện
chiếm một nửa tầng một, cạnh hội trường. Bên trong là những kệ sách lớn bằng
thép không gỉ kê san sát. Mỗi kệ gồm 8 tầng chứa đầy sách được bọc nhựa trong,
cao từ sàn lên quá đầu. Sách được phân bố từng khu riêng biệt theo chủ đề.
Trong đó, Miên thích nhất là tiểu thuyết và sách tiếng anh. Khu tiểu thuyết chiếm bốn kệ , chứa đầy sách cũ có mới có. Không
chỉ dừng lại ở những tác phẩm kinh điển như Cuốn Theo Chiều Gió hay Không Gia
Đình. Miên đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu, và 50 Sắc Thái trên
kệ. Đây là những cuốn không bao giờ có trong thư viện trường cấp ba. Khu tiếng
anh gồm ba kệ sách lớn và sáu máy tính dùng cho việc luyện nghe. Đây là nơi mà
Miên thường ngồi lì hàng tiếng đồng hồ để học. Thứ nhất, vì sách tiếng anh rất
đắt, không dưới một trăm ngàn một quyển. Và thường phải mua hai đến ba quyển
mới đủ bộ. Thứ hai, cô không có bất cứ phương tiện gì để nghe. Vì vậy so với
các bạn trong lớp, Miên yếu môn nghe hơn hẳn. Việc học trên thư viện là cách
tiết kiệm và hiệu quả nhất. Mỗi ngày, sau khi học trên lớp, Miên thường đến thư
viện học tới tối. Khác với các trường khác. Thư viện tại trường ngoại thương
luôn mở tới 10h. Nhằm phục vụ nhu cầu tự học cho anh chị năm cuối, và các sinh
viên nội trú.
Mải suy nghĩ, Miên đã tới nhà xe từ lúc nào. Bãi xe chỉ còn lác đác vài cái. Những khoảng
trống rộng rãi, càng khiến chiếc cup trở nên bé nhỏ và giản dị bên những chiếc
xe máy đời mới sang trọng. Miên lặng lẽ dắt nó ra khỏi bãi. Đưa vé cho bác bảo
vệ, rồi phóng xe ra đường.
Hà Nội đêm thu thật đẹp, tiết trời se se lạnh. Bầu trời đêm màu xám nhạt,
lơ lửng những màn sương mong manh. Màu lá dường như sẫm hơn trong màu khói mỏng,
ướt át của sương đêm. Miên cho chiếc xe chầm chậm hòa vào dòng người. Mùa thu
đến nhanh thật đấy, mới ngày nào Hà Nội còn ướt sũng trong những cơn mưa cuối
hạ. Nay trời đã hanh khô, gió heo may cùng cái lạnh đã tới gõ cửa từng nhà. Thỉnh
thoảng hương hoa sữa theo gió chợt đến, chợt đi. Khiến cho những kẻ cô đơn như
Miên như chếnh choáng say. Mùi Hoa sao mà nồng nàn, ấm áp đến vậy.
Đây là mùa thu đầu tiên của Miên ở Hà Nội. Trước đây cô chỉ nghe mẹ nhắc
về Hà Nội với nỗi nhớ da diết khôn nguôi. Mẹ cô sinh ra vùng ngoại ô Hà Nội,
rồi số phận run rủi gặp cha cô. Theo chồng về vùng duyên hải nắng gió. Mẹ với
tính cần cù chịu thương chịu khó của con gái bắc, vừa canh tác trồng lúa, vừa
dạy tiểu học tại trường làng. Bố cô đi làm cho công ty đóng tàu, sau chuyển
sang làm công nhân trong nhà máy thủy sản. Gia đình tuy vẫn còn nghèo nhưng lúc
nào cùng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Từ nhỏ Miên đã được nghe mẹ kể về Hà Nội. Chính vì vậy đã dấy lên ước
mơ được đi học tại thủ đô sau này.
Mải nghĩ linh tinh, Miên chợt nhận ra đã gần về tới nhà. Cô cho xe rẽ
vào con đường ven hồ. Theo cô, đây là con đường đẹp nhất Hà Nội. Con đường nhỏ
thôi, chạy cong cong theo Hồ tây. Hai bên đường là những cây hoa bằng lăng, bàng,
xen kẽ vài cây hoa ban tím, thỉnh thoảng là những cây lộc vừng. Mùa nào hoa
nấy, khi những tán lá bằng lăng và ban trở nên xơ xác. Thì cũng là lúc những cây
bàng chuyển dần từ xanh sang vàng, rồi đỏ rực. Những cây lộc vừng lá cũng vàng
đi, rụng dần. Khi lá rụng hết, thì đến mùa hoa lộc vừng nở. Từng bông được treo
lủng lẳng như một dải lụa mềm giữa không trung. Những cánh hoa li ti rơi rụng
xuống mặt hồ đẹp không thể tả. Thỉnh thoảng Miên gặp vài đôi trai gái, nắm tay
nhau đi dạo dưới tán lá vàng. Đôi mắt họ trong veo, ánh lên vẻ hạnh phúc như
mặt nước hồ mùa thu. Khiến Miên cũng cảm thấy cuộc đời sao mà đẹp đến thế.
Gió hồ thổi vào từng cơn lồng
lộng, Miên cho xe đi chậm lại cho ấm. Chiếc áo sơ mi trắng dường như quá mong
manh trước gió, Miên khẽ rùng mình. Cô nhủ thầm hôm sau phải mang theo một
chiếc áo khoác mỏng.
Bỗng phía trước có tiếng ồn ào vọng tới. Hình như là một vụ đánh nhau. Một
đám bốn thằng đang quây hội đồng một thanh niên áo đen, không ngừng đấm đá
nguyền rủa.
-
Đập chết mẹ nó đi, thằng khốn nạn.
-
Mày tưởng mày là ai? Gái của tao mà cũng dám động vào à.
Sau mỗi tiếng chửi là một cú đá, một cú đấm.
Anh chàng áo đen cũng không vừa, đánh một tên ngã chúi rụi. Nhưng vì, một không
thể đánh lại bốn, nên về sau chỉ đủ sức
thủ thế, trước những đòn tấn công tới tấp. Con đường ven hồ thường vắng lặng.
Đám du côn rất hay tụ tập đua xe, đánh võng. Những vụ đánh nhau xảy ra như cơm
bữa. Miên định cho xe rẽ sang con đường khác. Nhưng vội khựng lại, chiếc SH đen
nằm đằng kia nhìn quen quen. Đúng là biển số xe của Nam rồi. Miên cố gắng nhìn
lại kỹ hơn. Nhận ra Nam đang nằm ôm đầu dưới đất. Bốn thằng du côn được dịp đấm
đá túi bụi vào mặt và người anh. Miên cố gắng trấn tĩnh, phải làm gì bây giờ. Bỏ
đi thì không nỡ, nhưng trong hoàn cảnh
này cô bối rối không biết phải làm sao. Chợt có tiếng động cơ xe lại gần, hình
như có ai đó đang tới. Một tia sáng lóe lên trong đầu Miên, nhân cơ hội này, cô
hít một hơi thật sâu rồi hét to.
-
Dừng lại. Mấy thằng kia. Dừng lại.
Đám du côn quay lại nhìn Miên. Một
thằng trong đám lên tiếng.
-
Biến con mẹ mày đi. Không phải chuyện của mày.
Tiếng động cơ càng gần hơn. Miên cố
gắng lấy giọng bình tĩnh nhất có thể.
-
Cơ động đang đến đấy. Tôi gọi 113 rồi. Khôn hồn mau biến đi.
Thấy bọn chúng chần chừ có vẻ không
tin. Miên bỏ xe, chạy về hướng xe đang đi tới. Miệng hô to:
-
Cướp. cướp. Các anh ơi, nhanh lên. Cứu tôi với. Cướp …cướp.
Lúc này chiếc xe máy xa lạ tới khá
gần, đèn chiếu loang loáng trên đường. Đám du côn tuy không tin Miên, nhưng cũng
không muốn phiền phức. Nam bị đánh cho tơi tả, nằm im dưới đất. Bọn chúng cũng
thỏa mãn, liền hò nhau bỏ chạy. Trước khi đi một thằng còn đạp anh một cái:
-
Địt con mẹ, mày nhớ mặt ông.
Miên
thấy chúng đi khuất, liền chạy lại bên Nam. Cô kinh hoàng khi thấy mặt anh bê
bết máu. Nam cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô. Anh thều thào:
-
Là Miên à. Giúp tôi đứng dậy.
Nam níu áo Miên, cố đứng lên. Anh kéo mạnh khiến chiếc cúc trên cùng bật
ra, cổ áo bị lệch sang một bên. Để lộ bầu ngực trắng tinh, cùng sợi dây
chuyền
mà Miên luôn cất kỹ. Cô chỉ mới đeo khi nhập học. Sợi dây bằng bạc, có
mặt hình
ngôi sao năm cánh, nhưng đã gãy mất hai. Khi nhìn thấy sợi dây, khuôn
mặt Nam
thất thần, hoảng hốt như thấy vật gì lạ lắm. Anh đưa tay muốn giật lấy,
xem cho
kỹ. Hành động này khiến Miên bất ngờ, vội nhảy sang một bên tránh. Cô nghĩ rằng Nam tuy mới bị đánh bầm dập, nhưng vẫn
muốn…sờ ngực cô. “Đúng là chứng nào tật nấy, đồ vô ơn. Dám sàm
sỡ khi mà vài phút trước, mình vừa mới cứu anh ta”. Miên tức giận, giáng cho
Nam một phát tát thẳng tay.
-
Đồ tồi. Đáng lẽ tôi phải để cho bọn chúng giết anh luôn.
Chẳng ngờ, cú tát như giọt nước tràn ly. Nam
quá mệt mỏi và đau đớn, ngã lăn ra đất bất tỉnh trước sự hoảng hốt và bất ngờ
của Miên.
*****
Biệt thự màu trắng trong buổi trưa hè, Cái
nóng oi bức đến nghẹt thở. Quạt trần dù quay hết công suất, cũng không thể xua
tan cái nóng. Thằng bé con thức dậy, áo nó ướt nhẹp mồ hôi. Đầu vẫn còn nhức vì
cơn sốt từ tối qua. Nó mếu máo khóc đòi mẹ.
-
Mẹ ơi, vú ơi. Con khát quá. Hu .. hu..
Căn nhà vắng lặng , không tiếng trả
lời. Nó nhớ ra bác Hai đã đi về quê. Thằng bé muốn uống nước. Nó cũng muốn có
mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng, đắp khăn lên trán nó,đưa thuốc cho nó uống. Thằng
bé lảo đảo bước xuống gường. Nó đi tìm mẹ.
Căn nhà rộng quá, nó đi sang phòng
khách không thấy mẹ, bếp cũng không có ai. Nó bước lên thang gác tiến về phòng
ngủ của bố mẹ. Cửa phòng khép hờ, có tiếng rên khe khẽ, tiếng thở gấp gáp.
Thằng bé tò mò nhìn qua khe cửa. Ai như mẹ thế nhỉ? Đúng là mẹ nó thật, nhưng
với cái cách lần đầu tiên nó thấy. Ngay trước mặt nó, cách khoảng 2 mét. Mẹ nó
tóc tai rối bời, không một mảnh vải che thân ,cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đang ngồi
lên một người đàn ông xa lạ. Cái cơ thể ấy đang uốn cong mình trong mỗi cử động
lên xuống. Gương mặt mẹ nó tái đi, đê mê trong cơn đau xác thịt. Khuôn miệng
trái tim bật ra tiếng rên khe khẽ đứt đoạn. Thắng bé như bị thôi miên, nó cứ
đứng ngây ra đó mà nhìn. Người đàn ông xa lạ đang siết chặt hông mẹ nó. Ông ta
bóp mạnh khiến cho mông mẹ nó đỏ hồng lên. Bà rên rỉ gọi tên ông, sung sướng
khi cảm nhận được cái bên trong cửa mình đang cương cứng, mạnh mẽ, không thuyên
giảm. Chứng kiến cái hành động đầy bản năng của mẹ, khiến nó cảm thấy xấu hổ.
Nhưng nó vẫn đứng im tại chỗ, như một tên ăn cắp, nhớn nhác sợ bị bắt quả tang
đang rình mò bí mật của kẻ khác. Hai con người bên trong đang vào lúc cao trào,
mẹ nó cử động nhanh và mạnh hơn. Rồi như đã đến đúng lúc, mẹ nó gào lên như con
mèo hoang điên dại, mái tóc xổ tung, buông xuống gương mặt xinh đẹp. Người đàn
ông rướn mình, ôm chầm lấy mẹ nó, rồi kiệt sức ngã gục. Hai con người trong
phòng hoàn toàn thỏa mãn. Ngoài cửa, khuôn mặt thằng bé ướt đẫm nước mắt. Nó
khóc nấc lên, rồi như vỡ òa. Nó gào lên. Gào lên. To thật là to…
*****
Bốp! Tiếng động vang lên khô khốc. Cái tát quá mạnh. Mẹ nó ngã ngục xuống
nền phòng khách như một thân cây gãy đổ. Khuôn mặt đau đớn và khổ sở. Đôi mắt cha nó vằn lên tia đỏ tức tối.
-
Con đàn bà khốn nạn. Làm đĩ trước mặt con có thích không?
Mặt mẹ nó méo đi, rúm ró trong nỗi
đau đớn tủi nhục.
-
Anh biết em đã hết yêu anh rồi mà. Buông tha cho em đi. Em
muốn tự do.
Cha nó nâng cốc rượu lên uống một
hơi hết sạch. Rồi ném thẳng cái cốc vào tường vỡ nát. Ông gầm lên:
-
Cút đi. Con đĩ.
Mẹ nó hoảng hốt lao ra khỏi phòng.
Sững lại một giây khi nhìn thấy hai anh em nó. Rồi bà quay mặt đi, đầy quyết
tâm. Rất nhanh, bà chạy ra khỏi cửa. Hoàng Sơn đuổi theo, cố gắng níu lấy người
mẹ mà anh yêu quí. Nhưng bà chạy nhanh quá, dường như sự tự do và tiếng gọi
tình yêu đã chiến thắng tình mẫu tử. Hoàng Nam đứng nhìn theo. Một lát sau Sơn
đi vào. Vừa đi vừa khóc. Nam chạy lại bên anh hỏi:
-
Mẹ đâu anh?
Sơn bất ngờ hất thằng em ra, rồi tát
cho nó một cái đau điếng.
-
Tại mày. Tất cả vì mày mà mẹ bỏ đi. Tao ghét mày.
Thằng bé Nam gục xuống, khóc nấc
lên. Nó không đau vì cái tát, mà đau vì
sự cô đơn. Nó chợt nhận ra, trên đời này không còn ai yêu, không còn ai cần tới
nó nữa. Nó cứ ngồi ôm mặt khóc mãi, khóc mãi thôi…
Nam giật mình tỉnh giấc, áo ướt đẫm
mồ hôi, hai giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cơn ác mộng kinh khủng quá. Như
một thước phim quay chậm về một quãng kí ức- một khoảng thời gian, mà anh muốn
chôn chặt, đè sâu, không bao giờ nhớ đến. Không hiểu sao, ngày hôm nay anh lại
mơ thấy nó. Có lẽ là do sợi dây chuyền. Đúng rồi sợi dây bạc anh thấy ở đâu ấy
nhỉ? À, phải rồi, trên cổ Mộc Miên.
-
Mộc Miên đâu rồi? Mình đang ở đâu đây?
Lúc này nam mới nhìn quanh. Hình như
anh đang ở trong bệnh viện. Căn phòng anh nằm hôi mùi thuốc sát trùng và trắng
toát lạnh lẽo. Nam cảm thấy khát, anh với tay lấy cốc nước trên bàn. Nhưng vội
rụt lại vì đau. Cánh tay phải của anh bị băng trắng xóa, và nẹp cố định. Mỗi cử
động đều gây đau đớn.
Đúng lúc đó, Miên đi vào. Cô cầm
theo một cặp lồng cơm và một túi trái cây. Thấy Nam đã tỉnh. Miên lật đật chạy
lại hỏi thăm.
-
Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?
-
Đương nhiên là đau rồi. Cô đi đâu thế? Tôi sắp chết khát rồi
đây.
Nam giả vờ cau có. Dù trong lòng anh
cảm thấy yên tâm, sự hoang mang bay đâu mất khi thấy Miên đến bên cạnh.
-
Tôi thấy cậu còn ngủ say nên
chạy về nhà nấu cháo. Xem này, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé.
Miên cười hì hì cầu tài, giơ cặp
lồng lên cho Nam xem. Rồi mang cốc nước cho anh uống. Mới sáng ra cô không muốn
cãi cọ với tên đàn ông vừa dâm ô vừa vô ơn này.
-
Đây là bệnh viện nào thế?
-
Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc.
-
Sao cô mang tôi đến đây được? Anh Sơn có biết không? Nam tò mò hỏi
-
Tối qua sau khi cậu ngất. Tôi lục điện thoại của cậu gọi cho
anh Sơn. Anh ấy đưa cậu vào đây.
“ May là cô ta cũng khá thông minh”.
Cậu thầm nghĩ. Bây giờ Nam mới nhận ra cậu đói khủng khiếp, bụng sôi lên ùng
ục. Từ tối qua tới giờ cậu chỉ uống rượu và ăn trái cây, chứ chưa có hột cơm
vào bụng.
-
Miên, tôi đói. Cho tôi ăn đi.
-
Cậu cứ mở mắt ra là than đói. Và cứ nhìn thấy tôi là đòi ăn
thôi.
Miên giả vờ than vãn. Nhưng tay vẫn thoăn
thoắt mở cặp lồng, múc cháo ra bát cho nguội bớt. Nam quay sang nhìn trộm Miên.
Hôm nay cô buộc tóc đuôi gà cao trên đỉnh đầu, vài sơi tóc con rủ nhẹ xuống
gương mặt. Đôi mắt to khi nhìn nghiêng thấy rõ hàng mi cong vút. Làn da trắng,
hồng lên dưới ánh nắng hắt ra từ cửa sổ. Một vẻ đẹp đơn giản và có chút gì đó
thánh thiện mà lần đầu Nam nhận thấy. Khi Miên quay sang, Nam bối rối quay mặt
đi. Giả bộ như vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
-
E hèm, hôm nay trời nắng to nhỉ?
Miên khẽ đưa mắt ra ngoài khung cửa.
Bầu trời cao và trong xanh, nắng mùa thu vàng nhẹ. Dường như chỉ đủ làm cho
những chiếc lá lấp lánh sáng. Một ngày chủ nhật tuyệt vời để đi chơi, và là một
ngày đáng buồn khi phải ở trong bệnh viện. Miên khẽ thở dài:
-
Một ngày đẹp trời đấy chứ.
Nam nhận ra một nét thoáng buồn trên
gương mặt Miên. Cô đã luôn bận rộn suốt các ngày trong tuần. Chỉ có chủ nhật để
đi gặp bạn bè. Thật tội nghiệp khi phải vào đây chăm sóc cho anh. Nam cũng muốn
nói lời cám ơn Miên vì đã giúp đỡ anh ngày hôm qua. Nhưng bản tính cao ngạo,
ích kỷ khiến anh ngại ngùng không mở lời được. “ Cô ta dám tát mình một cái đấy
thôi. Coi như là huề”. Nam phải tự an ủi mình đi như thế.
-
Há miệng ra nào.
Miên đã tới bên anh từ lúc nào. Cô
đưa thìa cháo đã nguội bớt về phía anh. Nam giật mình, há miệng ăn ngon lành.
Cháo thịt bằm với tiêu hành, tuy đơn giản nhưng rất ngọt, hương vị đậm đà vừa
miệng. “ Đúng là Miên rất giỏi nấu ăn”. Nam thầm nghĩ.
-
Anh tranh bạn gái người ta hả?
-
Cái gì cơ? Nam ngạc nhiên không hiểu Miên đang nói về chuyện
gì.
-
Tôi nghe mấy thằng du côn kia mắng anh về chuyện đó.
Nam chợt hiểu ra vấn đề. Anh phá lên
cười trước sự ngạc nhiên của Miên.
-
Tôi không tranh giành. Đám con gái tự nhảy vào gường của
tôi. Nhiều không kể siết. Thề với cô,
là đến giờ tôi còn không biết bạn gái của thằng đấy là ai. Ha ha…
Miên tròn mắt nhìn Nam. Thật là một
người không biết xấu hổ. Cô múc một thìa cháo nóng hổi ở dưới đáy bát đút cho
Nam. Khiến anh la oai oái vì bỏng.
-
Oái, cháo gì mà nóng thế.
-
Xin lỗi. Tôi tưởng anh không biết xấu hổ, thì cũng không
biết nóng cơ.
Nam cay cú nhìn Miên tức tối. Cô
cũng nhìn lại đầy thách thức. Cảm giác như không khí giữa hai người có thể tóe
ra lửa vậy. Đúng lúc đó Sơn đi vào, vẫn với phong thái thư sinh nhẹ nhàng. Anh
cầm theo mấy tờ báo và ipad cho Nam. Anh ngạc nhiên khi thấy Miên và Nam đang
gườm gườm nhìn nhau.
-
Hai đứa làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế?
Thấy sơn, Miên cố mỉm cười tỏ vẻ
bình thường. “Tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Nếu cứ nói chuyện với tên dâm ô,
biến thái này thì chẳng mấy chốc mình sẽ đánh bệnh nhân mất. Như thế thật ngại
với anh Sơn”. Nam cũng tức tối, im lặng ngồi ăn. Anh chợt thấy cháo giảm độ
ngon đi mất mấy phần.
-
Em thấy sao rồi? Sơn quay sang nhìn Nam.
-
Ổn thôi. Chắc không đến nỗi chết.
-
Em chỉ bị thương vùng mềm. Tay bị trật khớp chút thôi. Không
sao hết.Tối qua ngủ ngon không?
-
ờ ngon. Nam thản nhiên trả lời. Mặt không chút cảm xúc.
-
Bác sỹ tối qua đã tiêm thuốc giảm đau và an thần cho em dễ
ngủ. Em có sốt không?
Sơn định đặt tay lên trán sờ xem Nam
có nóng sốt hay không. Nhưng Nam giả bộ với lấy tờ báo trên bàn. Để tránh cái
hành động tình cảm của Sơn dành cho mình. Không biết từ bao giờ, hai anh em
bỗng ngại khi bày tỏ quan tâm với nhau. Miên cũng nhận ra sự ngượng ngùng giữa
hai người. Cô luôn cảm thấy gia đình này kỳ lạ. Sợi dây liên kết thật lỏng lẻo.
Tuy nhiên, cô biết Sơn rất thương em. Ngày hôm qua, Anh lao ngay đến bên Nam.
Nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện tốt nhất, gần nhất. Thúc giục bác sỹ cấp cứu,
chăm sóc cho Nam. Và dù bác sỹ chuẩn đoán Nam không sao. Anh vẫn bắt phải làm
đầy đủ xét nghiệm. Rồi lấy phòng bệnh Vip nhất, và đặt riêng một bác sỹ theo
dõi đặc biệt. Tối qua, đôi khi Miên bắt gặp Sơn ngồi cạnh Nam, gương mặt lo
lắng, ánh mắt buồn bã. Dường như anh cảm thấy mình có lỗi khi Nam ngày càng
quậy phá. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Sơn, Miên thấy dâng lên một niềm thương cảm.
Anh phải từ bỏ đam mê để gánh vác công việc kinh doanh đầy áp lực mệt mỏi, đã
thế lâu lâu phải đi giải quyết hậu quả cho thằng em ngang ngược.
-
Miên hôm nay có phải đi đâu không? Sơn quay sang hỏi Miên.
Miên cho Nam ăn xong. Đang dọn dẹp
và nghĩ linh tinh. Bị hỏi bất ngờ, cô giật mình trả lời:
-
Em á? Dạ, không ạ.
-
Thế nhờ em ở lại với Nam nhé. Anh phải đi gặp đối tác. Tối
anh sẽ tới cho em về.
Miên khẽ mỉm cười gật đầu. Cô không
thể từ chối bất cứ điều gì từ con người dễ thương này. Sơn quay sang căn dặn
vài ba điều với Nam rồi bỏ đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai
người. Miên với lấy tờ báo, giả bộ ngồi đọc chăm chú. Cô ước gì Nam cũng ngoan
ngoãn đọc báo. Nhưng mỗi lần liếc mắt về phía anh. Miên đều bắt gặp cái nhìn
nửa như tò mò, nửa như đánh giá của Nam.
-
Anh làm gì mà ngó tôi chằm chằm vậy?
Cuối cùng, không thể chịu được hơn
nữa. Miên gắt lên.
-
Tôi đang nghĩ xem cô lấy sức lực từ đâu. Người thì như cái
hạt mít. Thế mà tát một phát là tôi ngất liền. Kinh dị thật.
Miên đỏ mặt ngại ngùng.
-
Ai bảo anh dê tôi.
-
Ai dê cơ. Tôi…
Nam định giải thích cho Miên, nhưng rồi lại
thôi. Đối với anh bây giờ, Miên có đánh giá anh xấu thêm cũng không sao. Đằng
nào thì hình ảnh của anh trong mắt cô cũng nát như tương bần. Quan trọng là anh
muốn xem lại sợi dây chuyền. Tối qua, trong thứ ánh sáng mờ mờ, mắt thì hoa lên
vì mất máu, có thể anh nhìn lầm. Sợi dây chuyền bạc chỉ là một ảo ảnh.
-
À, ừm. Công nhận cả người cô chỉ có mỗi …quả cam là đẹp.
Nam cố tình đánh lạc hướng. Còn Miên thì mặt
đỏ như gấc chín. Lần này không phải vì ngại mà vì cô quá tức giận. Chưa bao giờ
cô gặp một ai trơ trẽn như Nam. Với cá tính thẳng thắn của một người sinh cung bạch
dương, cô rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh mà tổng sỉ vả, cho vài liên hoàn cước.
Nhưng Miên cố kìm lại. Cô phải niệm thần chú trong đầu. “ bình tĩnh, không được
đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhận”.
-
Miên này, tối qua tôi thấy cô đeo một sợi dây chuyền phải
không?
Nghe Nam hỏi, Miên giật mình trả
lời.
-
À, ừ. Có sao không.
-
Ừm, không sao. Tôi thấy nó đẹp. Cô cho tôi xem được không? Giọng
Nam hơi run run.
Miên rất ngạc nhiên. Sợi dây chuyền
cô đeo, nhìn xuôi nhìn ngược cũng xấu xí. Thế nhưng Nam lại khen đẹp và đòi
xem. Đúng là chuyện lạ. Tuy nhiên, cô vẫn tháo ra đưa cho Nam.
-
Đây này, xem xong trả cho tôi.
Không biết Miên có nhìn nhầm không.
Nhưng cô thoáng thấy, đôi tay Nam run lên khi cầm sợi dây. Ánh mắt xa xăm, và
có chút buồn. Cậu nâng niu sợi dây và nhẹ nhàng sờ lên mặt ngôi sao đã gãy mất
hai cánh. Nam dựa lưng vào tường thở mạnh.
-
Cậu ổn chứ? Miên thấy nam có biểu hiện lạ nên hỏi.
-
Tôi ổn. Cô lấy sợi dây này ở đâu ra? Nam trả lời mà giọng
khàn đi vì hồi hộp.
-
Lấy ở đâu gì chứ? Tôi được tặng đấy. Nó là kỷ vậy may mắn
của tôi.
Nam nghe thế giật mình. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Miên xem cô nói thật hay
không. Đôi mắt Miên to và trong veo, cái nhìn thẳng thắn.- Đôi mắt của người
không biết nói dối.
-
Bạn trai tặng à?
-
Không phải bạn trai. Nhưng là một người quan trọng đối với
tôi.
Miên khẽ mỉm cười. Đôi mắt ánh lên
vẻ mơ màng.
-
Mà anh quan tâm làm gì? Xem xong chưa trả lại cho tôi.
Nam vẫn nắm chặt sợi dây. Biểu hiện
của Nam có chút bối rối kì lạ mà Miên không hiểu tại sao.
-
Tôi mệt rồi. Tôi sẽ ngủ vài tiếng. Trong lúc đó, cô tranh
thủ về nhà lấy thêm quần áo cho tôi. Xem có gì ăn mang thêm đến nữa. Sợi dây
này tôi mượn một lát. Sẽ trả lại sau.
Miên nghe thế vô cùng mừng rỡ. Thoát
khỏi cơn ác mộng mấy tiếng thật may mắn. Cô vội vàng đứng lên lấy túi ra về.
Trước khi đóng cửa, chợt nhớ ra việc quan trọng. Cô quay lại nhắc:
-
Nhớ giữ sợi dây cẩn thận. Bùa may mắn của tôi đấy.
Chỉ khi nhìn thấy cái gật đầu của
Nam. Miên mới an tâm bỏ đi.
Còn lại một mình trong phòng. Nam với
lấy cái ví của anh để trên bàn. Lôi ra một cái túi nhỏ. Anh tháo nút cài, lấy
ra hai cánh đã gãy của một ngôi sao. Và khi gắn với mặt dây chuyền của miên.
Một hình ngôi sao năm cánh nguyên vẹn hiện ra. Như chưa bao giờ bị gãy. Nam sờ
vào vết sần sùi. Thỉnh thoảng lại đưa sợi dây lên ngắm. Nó mở ra cho cậu một
khoảng kí ức về một mùa hè đẹp nhất trong quãng tuổi thơ tăm tối…