Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 24: Chương 24: Cách Đi Chơi Cũng Khác Người




-Hể… Hể? –Khóe môi tôi giật giật. Cười cười xả lả. Gần… Gần quá rồi đấy… Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ tay Tùng Lâm ra, nặn nụ cười tự nhiên nhất, cười hờ hờ như con ngố -Anh… Anh đang nói cái éo gì thế? Gỡ ra xem nào.

Tùng Lâm tối mặt nhìn tôi. Rồi bỗng nhiên hắn ta trầm đi một phút khiến tôi có chút khó hiểu.

-Tùng Lâm? –Tôi nhíu mày lên tiếng gọi.

Tùng Lâm ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hắn bỗng trở nên tối lại. Gương mặt cười cười cợt nhả biến đi đâu mất, giờ chỉ còn phủ kín một màu lạnh lẽo, và dường như ẩn sâu trong nét mặt ấy, có thoáng qua một nét buồn đến kì lạ.

Tôi sững người.

Cái nét mặt ấy là gì? Sao bỗng nhiên hắn lại có cái vẻ mặt đó? Hắn sải bước đi ngang qua người tôi, tay hắn tiện thể đưa ra vuốt ngược mái tóc ngắn của tôi lên khiến tôi la “oái” lên nhăn nhó. Tôi đang định níu hắn lại chửi cho một trận thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn thoảng qua rất nhanh bên tai mình, chỉ ngang trong một giây đó, nếu tôi không chú ý thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng hắn nói như thế.

-Anh chẳng thể giữ nổi vì em vốn có bao giờ thuộc về riêng anh đâu.

Tôi vội xoay người lại nhìn hắn, nhưng hắn đã bước đi thật nhanh về phía hành lang dài trước mắt. Tôi chỉ có thể thấy bóng lưng hắn từ phía sau.

-Ý của hắn là cái gì chứ? –Tôi lầm bầm rủa, cũng xoay người bước trở về lớp. Câu nói của hắn rất nhanh chóng lướt qua đầu tôi thêm một lần nữa…

-Này, Dương!

Có tiếng từ phía sau vang lên, tôi quay lại. Anh tôi đang chạy trên dãy hành lang đến chỗ tôi. Tôi chưa kịp hỏi có vụ gì thì anh tôi đã lôi trong túi ra chùm chìa khóa rồi thả vào tay tôi. Nói liếng thoắng:

-Chiều nay anh đi sinh nhật bạn, chắc tối mới về. Em giữ chìa khóa nhà, về kiếm gì đó ăn tạm nhá. Bấn lắm thì mua gói mì tôm về mà táp.

Nói xong, tôi chưa kịp nói gì anh tôi đã xoay lưng chạy biến. Để tôi đứng ngơ ngẩn như con ngu, tay cầm chiếc chìa khóa lủng lẳng.

-Anh… -Tôi nghiến răng, gào lên –ANH HOÀNG!!!!!!!

Tôi nắm chặt cái chìa khóa trong tay, mặt không kìm được bày tỏ niềm uất hận dữ dội. Anh tôi không biết tôi sợ ma à??? Tại sao anh lại bỏ rơi đứa em bé bỏng này chứ??? Ít nhất cũng phải cho tí tiền mua đồ ăn chứ, không lẽ bắt đứa em gái này dốc cạn túi tiền à??? Ông trời ơi!!!!

Tôi ngửa cổ lên định chửi ông trời thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt từ phía sau khiến tôi hoảng hốt dựng ngược cổ dậy. Thế là “CỐP!”, trán của tôi ôm hôn cái trán của thằng phía sau khiến cả hai đứa la lên oai oái.

-Cậu định đơm tôi à??? –Thế Linh gào lên, ôm cục u trên trán uất ức nhìn tôi.

-Ai đơm ai??? Ai bảo cậu đứng lù lù sau lưng tôi như con ma, đã thế còn cúi đầu nhìn tôi nữa, cái đó là do cậu ngu thì có! –Tôi cũng không vừa, gân cổ quạt lại.

Thế Linh đỡ mặt nhìn tôi, rồi ánh mắt cậu ta hạ xuống chùm chìa khóa trên tay tôi, nhíu mày hỏi:

-Cái gì thế? Chìa khóa phòng thực hành à?

-Không, sinh mạng tôi đấy. –Tôi hừ mũi vẫy vẫy chiếc chìa khóa trước mặt cậu ta rồi nắm lại –Chìa khóa nhà của tôi. Hôm nay anh tôi đi vắng, tôi mà làm mất chìa khóa này xem như ngủ đường luôn. Mà thôi, tôi về lớp đây.

Tôi lẩm bẩm quay lưng đi. Nhưng khi vừa liếc nhanh sang cậu ta, tôi bỗng chốc nhận ra cái tia nhìn quỷ dị vừa bốc ra từ ánh mắt đó. Qủa nhiên, cậu ta sải bước nhanh đến trước mặt tôi. Bàn tay cậu ta vươn ra nắm lấy khuỷu tay tôi kéo mạnh lại. Bị giật lại bất ngờ, tôi nghiêng cả người ra phía sau. Miệng không nhịn được “ÓE” lên một tiếng. Những ngón tay mát lạnh của cậu ta nhanh chóng nắm lấy vai tôi kéo ngược luôn ra sau khiến tôi trượt luôn gót chân chuẩn bị cho cú ngã đập đầu xuống đất. Đậu má, kì này thì vác cục u vào viện rồi!!!! Tôi thầm gào thét trong đầu, nhắm tịt mắt lại, tự hỏi tôi đã làm gì cậu ta, thì bỗng nhiên, cánh tay cậu ta vươn ra, vòng nhanh sang lưng tôi giữ lại. Đến khi định thần đã thấy tôi ngã trên vòng tay cậu ta, nép sát vào người cậu. Mùi bạc hà từ người cậu ta lởn vởn trước đầu mũi rõ rệt khiến tôi có chút hốt hoảng. Tôi trợn tròn mắt, đối diện với lồng ngực cậu ta gần ngay trươc mắt. Ngước lên thì lạnh người khi bắt gặp gương mặt cậu ta gần kề trong gang tấc. Nở trên môi là nụ cười vừa nhếch nhẹ lên báo hiệu “NGUY HIỂM” inh ỏi. Tình…. Tình thế gì đây?????

-Này… -Thế Linh nhướn nhẹ mày nhìn tôi, cậu ta nhẹ nhàng cúi xuống ghé sát tai tôi nhả từng tiếng khe khẽ -Lấy-được-rồi..

-Hả?

Thế Linh ngẩng đầu nhanh, tay cậu ta đưa cái chùm chìa khóa lên lắc mạnh trước mặt tôi, híp mắt gian tà cười nham hiểm:

-Lấy được chìa khóa rồi nhé.

-Chìa khóa!!!! –Tôi gào lên, vội vàng với tay định chụp lấy chìa khóa thì bỗng nhiên cánh tay của Thế Linh rụt lại khiến tôi rơi tự do ngã cái “UỲNH!” xuống đất. Mông đau ê ẩm.

-Cậu… -Tôi hít một hơi sâu, cố kiềm chế cơn đau từ cái mông truyền đến, nghiến răng ken két, gân cổ gào lên –Mày bị điên à chó???? Mày nghĩ mày đang làm cái khỉ gì hả??? Trời ơi cái mông của tao!!!

-Oh! –Thế Linh giả làm bộ hốt hoảng, đưa tay lên che miệng, nhún vai một cái đầy giật mình. –Hụt tay, xin lỗi nhá.

-Im đi!!! Trả cái chùm chìa khóa của bố lại đây!!!

Tôi lồng dậy, sải bước dài về phía Thế Linh quát lên. Nhưng cậu ta lại túm lấy chùm chìa khóa đưa lên cao khiến tôi dù cố gắng đến đâu cũng không thể với đến được. Thằng chó nào cao hơn tôi! Tên Thế Linh cười nhơn nhơn, cứ vẫy vẫy chùm chìa khóa trước mũi tôi chọc tức khiến tôi cứ phải nhảy chồm lên mà lấy. Chắc chắn nhìn không khác gì chó chực xương. Tôi ức đến mức bỗng nhiên nghĩ đến việc, hay là vác đá đập cậu ta bất tỉnh rồi chụp chìa khóa chạy nhỉ? Nhưng chưa để tôi có kịp thời gian nghĩ thêm, Thế Linh đã thủng thẳng đút tay vào túi quần, tay kia hạ chùm chìa khóa xuống trước mũi tôi, híp mắt nói:

-Muốn lấy không?

-Trả đây! –Tôi quát lên, vội chụp lấy nhưng cậu ta lại giật nó lên cao khỏi tầm với. Ok, đầu hàng… Tao đầu hàng!!!!

Tôi thở từng hơi, trợn mắt nhìn lên với ánh mắt giết người, nhả từng chữ:

-Bây giờ cậu thích gì?

-Thích gì á? –Thế Linh hé nhẹ mắt nhìn tôi. Cậu ta sải bước đến sát tôi. Những ngón tay mát lạnh cậu ta vươn đến nâng cằm tôi lên nhè nhẹ. Cậu ta ghé sát miệng đến tai tôi, nhếch môi nói –Tan học đi chơi cùng tôi, khi nào tôi thấy chán, tôi sẽ thả cậu về.

-Hả??? –Tôi giật mạnh ra gào lên. –Cậu bị điên à???? Tôi không muốn đi chơi với cậu!!!

-Thế á? –Thế Linh nhún vai nhìn tôi, rồi quay lưng bước thẳng –Thế thì ngủ đường đi nhé.

-Thế Linh!!!! –Tôi hoảng hốt chạy lại, níu tay cậu ta rặn ra nụ cười tự nhiên nhất –Nhưng trưa nay phải ăn trưa.

-Đi chơi với tôi thì cậu sẽ chẳng lo đến việc bữa trưa đâu. Cậu nghĩ tôi là loại người gì?

Tất nhiên là loại người vô sỉ, là cờ hó, cờ hó ấy! Tôi chỉ muốn túm cổ áo cậu ta mà quát lên như thế nhưng tôi nuốt lại, khó khan bật tiếng:

-Nhưng mà…

-Ok, quyết định thế. Tan học đứng chờ tôi. Nhớ đấy.

Nói rồi, cậu ta phủi mông đi ngay, để mình tôi đứng bơ vơ ở đó. Làn gió lạnh thổi qua hành lang, mang theo cả tiếng quạ từ xa vọng về.

***

-Rốt cuộc, đây là đâu?

Mắt tôi giật giật nhìn con hẻm trước mắt. Thế Linh chả them đáp, đút túi quần thủng thẳng bước vào bên trong con hẻm đen thui một màu. Tôi lại thở dài thườn thượt, xách cặp lẽo đẽo đi theo cậu ta. Chả là cậu ta vừa vác tôi đi ăn trưa xong, lôi đi loanh quanh một thời gian thì vác tôi đến chỗ này. Cái chỗ mà chả toát lên cái niềm vui nào cả.

-Đến đây làm cái quái gì thế này???

-Tìm kiếm niềm vui. –Thế Linh nhàn nhạt trả lời.

Tìm kiếm niềm vui???? Nhưng mà tại sao lại là con hẻm tối? Đã thế chỗ hẻm này lại gần trường Nguyễn Du, chẳng phải là trường bán công nhiều du côn sao? Thế thì chắc chắn chỗ hẻm này du côn sẽ tụ tập khá nhiều, chưa kể, theo như tôi biết thì trường Nguyễn Du và trường tôi có lực lượng hiềm khích khá lớn cơ mà? Một thằng du côn đích thực như tên này chắc chắn là thừa biết, thế sao còn mò đường này đi? Nghĩ đến đó, bước chân tôi dừng lại, sét như đánh một phát qua người tôi, kinh hoàng nhận ra, THẰNG CHA NÀY THÍCH ĐÁNH NHAU.

Mồ hôi đổ ra như tắm, tôi lắp bắp cười hờ hờ đưa tay lên cố khều cậu ta lại:

-Này… Này Thế Linh… Cậu… Không định….

Nhưng tôi chưa kịp nói xong đã thấy gương mặt Thế Linh sáng lên một cái, nụ cười nhếch lên đầy hưng phấn khiến da gà tôi dựng lên. Vội ló mặt ra nhìn phía trước thì thấy cả bầu trời như sụp đổ. Từng đám con trai trốn học ngồi thành từng đám, đứa thì hút thuốc, đám còn lại thì đang đánh một đứa nào đó. Âm thanh hỗn loạn đầy tiếng “Rầm!” , “Bốp” khiến tôi hoảng hốt. Vô thức siết lấy tà áo Thế Linh kéo lại. Thế Linh nhìn sang tôi, tôi cố giấu đi tiếng run của mình, rặn ra nụ cười tươi rói nhất, xả lả nhìn hắn:

-Cậu đi lộn đường rồi, quay lại thôi.

Ai ngờ, cậu ta nhìn tôi cười tỉnh bơ:

-Ai nói, đúng là đường này mà.

-Ở đây có đánh nhau!

-Ờ, thế chẳng lẽ cậu định để thằng đó bị đánh đến chết à? –Thế Linh tươi tỉnh nhìn tôi, chỉ vào cả lũ đang tẩn một thằng túi bụi dưới đất. Tôi nghẹn họng, chả biết nói thế nào thì Thế Linh nhìn tôi, ngón tay cậu ta lướt nhẹ qua những sợi tóc ngắn của tôi, rồi ngay lập tức, cậu bước lên phía trước. Nói to:

-Ê lũ đần.

Mấy tên đang hút thuốc, mặt mũi bặm trợn quay lại, trợn mắt, nhả tiếng:

-Hả?

Vai tôi giật bắn. Mồ hôi đổ ra như suối. Vạch xám âm u che đỉnh đầu tôi dày đặc. Tôi ôm khư khư lấy cái cặp, nuốt nước bọt. Thế Linh, làm ơn, im lặng và cút khỏi đây thôi. Nhưng Thế Linh lại tỉnh bơ trả lời:

-Tao nói là lũ đần.

Lần này thì mẩu thuốc trên môi bọn chúng rơi xuống nền đất. Mũi giày bọn nó dụi tắt điếu thuốc hút giờ. Bọn kia trợn mắt nhìn chúng tôi:

-Chúng mày nói ai thế??? Chúng mày có biết là chúng mày đâng đứng trước ai không?

-Đứng giữa đám chuột? Ờ, đánh hội đồng một nam sinh thì chắc chắn chả oai hùng gì rồi. –Thế Linh nhún vai chỉ về phía đám kia.

-THẰNG KHỐN!!! –Một tên rú lên như lợn chọc tiết, ngay sau đó hắn ta lao đến, giọng hắn quát lên –Tao sẽ cho mày méo còn răng mà sủa nữa!!!

Tôi quờ vội về phía trước định nắm lấy tay Thế Linh chạy đi thì lạnh người khi phát hiện ra cậu ta đã không còn ở vị tri cũ. Tôi nhìn lên thì kinh hoàng nhận ra cậu ta đã phi về phía trước từ lúc nào.

-Thế Linh!!!! –Tôi hoảng hốt gào lên chạy theo. Ngay sát lúc tên kia văng đấm, tôi hoảng đến mức không thể nào gào lên tiếp. Vội vàng cố níu tay Thế Linh chạy thì cậu ta đã nhe răng cười quỷ dị, mắt sáng lên như đèn pha ô tô khiến tôi sững người. Thế Linh vung đấm ra phía sau, cả người cậu ta như vung mạnh theo, rồi ngay lúc đó, cú đấm Thế Linh lao về phía trước, đấm bạt thẳng vào mặt tên kia khiến tim tôi giật thót dữ dội. Tên kia nghiêng người, ngã lăn ra đất. Nước dãi chảy ra. Khiếp… Khiếp quá…

Cú đấm kia gây chấn động đến đám kia. Chúng ngừng tay quay mặt lại nhìn chúng tôi, tôi nhìn thấy một tên thoi thóp trên nền đất, bị đánh bầm dập bỗng nhiên lạnh người.

-Chúng mày là băng nào? –Một tên gào lên.

-A, thằng này là Thế Linh!

-Mày can đảm nhỉ? Hôm nay mò một mình đến chỗ tụi tao gây chuyện cơ đấy???? Đã thế, bọn tao sẽ dập mày cho ra bã!

Một tên cao to gân cổ gào lên, rồi cả toán lao đến như lũ chó lao người lạ. Vai tôi dựng ngược, hét không ra hơi. Vội vàng nhìn lên Thế Linh. Nhưng cậu ta chỉ cười một tiếng đầy hung phấn, ngay lập tức, ánh mắt cậu ta đanh lại đầy phấn khích.

-Haha, thế này mới là đánh nhau. –Tiếng cậu ta rít qua kẽ răng. Rồi ngay sau đó, cậu ta lao vù về phía trước. Thằng này… MÀY THÍCH ĐÁNH NHAU THẬT À?????

Trước mắt tôi, một đám người du côn đang ồ ạt lao đến chỗ một thằng con trai, kiểu này Thế Linh thăng thiên thật rồi!!! Tôi thầm gào lên, không biết mình có nên bịt mắt lại hay không thì đã thấy Thế Linh túm lấy cổ áo một tên to con, ngay sau đó, cậu ta dùng hết sức quật mạnh tên này xuống đất, đè luôn mấy thằng khác phía sau. Rồi cả đám cứ thế, bu vào như một đống kiến. Thoáng chốc, đã không thấy Thế Linh đâu nữa.

-Thế Linh.. –Tôi run run lẩm bẩm. Vừa nghĩ đến việc lao đầu vào theo thì bỗng nhiên cả đám đang túm tụm lại một chỗ, bỗng nhiên bị phá bung ra. Thế Linh lồng dậy, và hơn hết. Trên gương mặt cậu ta bừng sáng, cái cách cười thật khác lạ.

-ĐÁNH NÓ!!!!!!!!

“BỐP!” “BINH!” “RẦM!” “COONGGG”

Hàng tá các hiệu ứng âm thanh vang lên, kèm theo từng cơn nổi da gà của tôi tăng vọt.

“YASSS!!! GIẾT!!!!!!”

Mẹ ơi, con đang lạc vào đâu thế này?????

..

.

-Hộc… hộc…

Thế Linh đứng lên vất vưởng giữa bãi chiến trường. Bên dưới chân cậu ta, đám người kia nằm la liệt. Tôi ngồi ôm cặp ngẩn ngơ nhìn, mồ hôi đổ như suối, cảm giác tê liệt. Cậu ta quệt mạnh vệt máu trên miệng, chân tay cậu ta đều bị trầy xước nặng. Áo cậu ta bị giật bung gần hết chỗ nút. Thế Linh bước đến gần tôi, cười toáng lên sung sướng khiến tôi ngạc nhiên:

-AHAHAHAHA, thấy không??? Thấy không??? Tôi đã thắng đấy. Tôi rõ ràng rất giỏi đúng không? Khen tôi đi, khen tôi đi nào Dương. Tôi đã làm rất tốt mà!

Cậu ta đưa tay lên vò tung mái tóc ngắn của tôi. Tôi vẫn đờ đẫn, cậu ta thực sự hạnh phúc khi đánh nhau à? Thật sự thế sao? Hay chỉ có đánh nhau mới giúp cậu ta giải tỏa được những thứ không vui? Nhưng ánh mắt của Thế Linh bỗng nhiên hạ xuống, cậu ta vỗ nhẹ má tôi.

-Này, cậu đang sợ đấy à?

Tôi bàng hoàng nhìn lại, nhận ra tay mình đang run lên. Tôi lại ngước lên nhìn Thế Linh. Không cho tôi kịp nói điều gì, bỗng nhiên Thế Linh vòng tay ôm chặt lấy tôi, ép tôi tựa vào người cậu ta. Tôi bỗng nghe tiếng cậu ta nói bên tai tôi thật khẽ:

-Tôi xin lỗi, là lỗi do tôi. Tôi không ngờ điều này lại làm cậu sợ đến như thế. Tôi xin lỗi.

Thực sự lúc này, tận sâu trong đáy lòng tôi, không phải là sợ hãi. Mà chỉ là, tôi run lên vì phấn khích trước sức mạnh của cậu ấy…

-Đây rồi…

Có tiếng khàn khàn vang lên khiến tôi giật bắn mình quay ra sau. Đầu xa con hẻm, có một toán người đông gấp đôi lũ trước tiến vào.

-LÀ BỌN CHÚNG! BẮT LẤY NÓ!!!

Tên cầm đầu gào lên. Ngay lập tức, cả lũ lao đến hùng hục như trâu khiến tôi và Thế Linh giật bắn.

-Chết tiệt, cứu viện nhiều quá! –Thế Linh nghiến răng, rồi nhìn sang tôi. Cuối cùng, tay cậu ta nắm lấy tay tôi, bóp chặt, ánh mắt cương nghị kì lạ -Tôi sẽ không để cậu cuốn vào nữa! Chạy thôi!!!

Vừa nói xong, Thế Linh đã nắm tay tôi lôi đi xồng xộc ra khỏi con hẻm. Trời đã nhanh chóng sẫm màu từ lúc nào. Cả đám gào thét đuổi theo sau. Cả hai đứa chúng tôi chạy bán sống bán chết. Tôi sức con gái, chạy nhanh thở không ra hơi, nhưng cũng không dám lên tiếng hay chạy chậm lại. Thế Linh nhìn sang gương mặt nhíu tịt của tôi, cậu ta vội vòng tay ngang sang người tôi, bế xốc tôi ngang qua vai như vác bao gạo, tiếp tục chạy bán sống bán chết. Đám kia vẫn ồ ạt đuổi theo sau. Thu hút toàn bộ ánh mắt của người đi đường. Không xong rồi, nếu họ báo cảnh sát, chúng tôi sẽ bị bắt, sẽ bị kỉ luật mất. Nghĩ đến đó tôi đã đau khổ gào lên. Thế Linh vội vác tôi nấp vào một góc giữa những ngôi nhà. Cậu ta đẩy tôi sát vào trong mép tường, rồi lại nấp cùng với tôi. Cảnh tượng lúc này: Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, và cậu ta thì đối mặt với tôi, hai tay chống lên tường để tôi lọt thỏm ở giữa. Tiếng bước chân ầm ầm chạy qua khiến Thế Linh phải nép sát người tôi hơn. Mũi của tôi đụng vào lớp vải trắng trên người cậu ta. Sát đến phát hãi. Đám người dừng lại, bắt đầu tìm quanh khiến chúng tôi không thể nào tách ra được. Thế Linh thở hổn hển nhìn ra phía sau. Khẽ nói:

-Xin lỗi, cậu cố chịu… -Nhưng Thế Linh chưa nói hết câu, cậu ta đã xoay đầu lại, cằm cậu ta kề sát trán tôi trong gang tấc. Cậu ta cúi xuống, tôi ngước lên, khoảng cách gần đến mức tôi phát hãi. Thế Linh mở to mắt nhìn tôi. Cái… Cái tình cảnh quái gì thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.