Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 23: Chương 23: Phang Đầu Thân Thiện




-Chị đại! Chúng em đã hoàn thành xong! –Cả đám hô to.

Miệng tôi giật giật, nhìn đứa nào đứa nấy mồ hôi tòng tòng nhưng mắt thì vẫn sáng như đèn pha ô tô, thở hổn hển nhìn tôi. Tôi khó khăn lên tiếng:

-Ờ… Thế thì…

-Xin phép chị đại! Cho chúng em đi trả thù con chó của ông bảo vệ đã, lúc nãy nó đuổi theo tụi em định táp. Anh em, đi táp lại nó!!!

LŨ ĐẦN!!!!

Tôi dựng vai thầm gào lên. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bọn du côn đó lũ lượt lôi nhau đi mất. Cái lũ này.. Có thật là du côn không hả trời????

-Đây là du côn à?-Mắt Thanh Tú giật giật.

-Ờ… -Miệng tôi giật giật theo. –Mất hình tượng thật đấy.

_____________

-Tôi buồn ngủ quá…

Gia Bảo gục đầu xuống bàn về phía tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Im lặng và học bài đi. Cậu cúp tiết rất nhiều rồi đấy. –Tôi hừ mũi đáp. Tay soạn sách vở của tiết sau ra.

Gia Bảo phồng má, nhìn tôi chằm chằm rồi lại biếng nhác nói tiếp:

-Này Dương, cậu che cho tôi đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi…

-Cậu không nghe tôi nói gì à? Không là không! Cậu ngồi lại đàng hoàng xem! –Tôi cáu lên.

-Nhưng tôi không thể tập trung nổi. Tôi buồn ngủ quá, mắt còn mở không ra ấy chứ.

Gia Bảo rên ư ử. Cậu ta vò đầu đầy bất lực nhìn tôi, khiến cho mái tóc nâu mềm ấy rối tung lên trông như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Rồi bằng một chất giọng uể oải nhất, cậu ta chọc vào người tôi, nhẹ giọng nói:

-Dương, thế thì cậu lôi má tôi một cái được không? Thật mạnh vào.

-Hả? Làm gì? –Tôi nghệt mặt nhìn cậu ta.

-Chỉ có cách đó mới làm tôi tỉnh ngủ một chút thôi. Nếu không thì cậu tát tôi cũng được, thật mạnh vào.

-Cậu đi mà tự tát! –Tôi nóng mặt gào lên.

Nhưng ngay lập tức, những ngón tay thon dài của cậu ta vươn lên nắm lấy cổ tay tôi kéo đến. Và sau đó, cậu ta ngẩng đầu dậy và áp sát tôi thật nhanh. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể nín thở, mồ hôi túa ra, nhìn gương mặt cậu ta gần trong gang tấc. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng nhè nhẹ từ cậu ta chạm vào mặt mình.

Cái tình cảnh khốn kiếp gì thế này???

-Dương… -Gia Bảo nhìn tôi. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi khẽ siết nhè nhẹ khiến vai tôi giật bắn –Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Please… Hãy nhìn vào đôi mắt long lanh của tôi này.

Tôi nhìn lại cậu ta, cái kiểu này… Sao giống cảnh con chó mỗi khi xin ăn hay nhìn chủ long lanh thế nhỉ?

Nhưng mà, với khoảng cách gần thế này, ánh mắt kì lạ đến thế khiến da gà tôi không ngừng chĩa.

-Dương? –Gia Bảo khẽ lên tiếng hỏi. Gương mặt đẹp trai đó bỗng nhiên ghé sát tôi thêm một chút nữa khiến tôi giật bắn.

-Được rồi! Lôi mát tá mặt gì cứ để tôi! Tránh xa tôi ra một chút!

Tôi quát lên, nóng mặt đạp Gia Bảo ra. Cậu ta gục mặt xuống bàn cười ngặt nghẽo. Cả người cậu ta rung lên.

-Có gì đáng cười không? –Tôi bực mình cáu lừ mắt sang cậu ta thì khựng lại. Vì khi đó, gương mặt cậu ta bỗng nhiên phớt hồng. Rồi cậu ta đưa mặt về phía tôi:

-Lôi má đi.

-Phải nhéo má cậu thật à? –Tôi nhăn mặt –Sao tôi nhìn cậu tỉnh như sáo thế?

-Tỉnh đâu mà tỉnh? Nhéo thì nhéo mau lên.

Cậu ta gắt lên rồi kéo luôn cái tay tôi dí vào mặt cậu ta.

Tôi ậm ừ, đưa tay kéo nhẹ má cậu ta một cái. Giật mình khựng lại. Má… mềm quá!!!!

Tôi ngạc nhiên, tay không tự chủ được lại bóp mạnh một cái. Cái cảm giác mềm này, thích thật ế!!!! Thế là tôi hồ hởi lôi mạnh ra hết cỡ khiến mặt Gia Bảo bỗng nhiên giật lên.

-Này.,.. được rồi… -Gia Bảo nhăn mặt vội nói.

Nhưng thực sự không thể dừng được. Mềm, quá mềm, thực sự quá mềm! Không kìm được, tôi đưa hai tay lôi nốt má còn lại của cậu ta khiến cậu ta la lên oai oái.

-Dừng.. Dừng lại… Đau!!! –Gia Bảo đưa hai tay lên kìm cổ tay tôi lại. Má cậu ta đỏ au, gương mặt đầy khổ sở.

-Gia Bảo à… Sao cậu lại dễ thương đến thế??? –Tôi rộ lên, hai tay lại vươn đến cố lôi cho bằng được.

-Má tôi vì cậu mà sưng rồi đấy… Tha cho tôi đi!!!

Gia Bảo cố tránh mặt qua. Hai tay cậu ta bất lực cố giữ cổ tay tôi lại.

-Đau.. Đau mà…

Gia Bảo đỏ ửng mặt. Rồi ngay lập tức, cậu ta vươn tay đến ôm lấy đầu của tôi. Những ngón tay của cậu ta đan vào tóc tôi kéo lại khiến tôi bất ngờ hoảng hốt, chỉ có thể thấy gương mặt cậu ta sát kề trong gang tấc. Và rồi, sát dần… sát dần, và ngay khoảnh khắ cđó. Trán cậu ta lao đến phang một phát vào trán của tôi, vang một tiếng oanh liệt: “CỐPPPP!”

Tôi oanh liệt tử trận.

___________

Tôi xoa xoa cái trán sưng vù của mình.

Thằng chó Gia Bảo chết tiệt! Dám phang vào đầu tôi như thế. Báo hại đầu tôi giờ nổi lên một cục đỏ tròn vành vạnh.

-Đau quá…

Tôi rên lên khe khẽ. Bỗng nhiên bước chân khựng lại. Trong người bỗng dội lên cảm giác bất an. Tôi nhíu mày, cảm giác này, là từ đâu? Có chút thảng thốt, cảm nhận nguy hiểm đang đến gần. Ở đâu? Ở đâu?

BỐP!!!!

Một cái gì đó phang vào đầu tôi một cách tàn bạo nhất khiến tôi thót lên, ôm lấy đầu đau điếng.

-Thằng chó nào… -Tôi nghiến răng gân cổ gào lên, quay phắt lại với bộ dạng hung hăng nhất thì khựng lại. Tùng Lâm đang đứng phía sau lưng tôi. Trong bộ đồng phục trường, hắn trông nghiêm túc kì lạ. Không hổ danh là vô sỉ giả danh công tử. Trên tay hắn ta là cuốn sách dày cộm như đang nói với tôi rằng: “Này con kia, chính tao vừa phang vào cái đầu ngu của mày đấy.”

Lửa hận bùng dữ dội. Ở nhà hành hạ chưa đủ, lên trường còn định chọc điên nữa sao??? Tôi hít một hơi rồi gân cổ túm cổ áo hắn ta gào lên:

-Anh đang làm cái quái gì thế??? Anh có biết làm như thế sẽ giảm đi trí thông minh của em không?? Có hiểu không??? Hả? Anh phải hiểu! Hiểu đi! Hiểu chưa đồ não lợn, óc gà!!!!

Tôi điên tiết xổ một tràng quát lên, xổ luôn sự buồn bực từ cục u Gia Bảo gây ra mà tới tấp xả vào mặt hắn.

Tùng Lâm nhướn nhẹ mắt nhìn tôi, miệng cong lên:

-Hể? Em làm gì có trí thông minh nào mà mất?

Khoé miệng Tùng Lâm cong lên thành một nụ cười đểu cáng. Tồi hắn ta lại đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi kéo ra. Chỉnh lại cổ áo ngay ngắn rồi mắt hắn sáng lên một tia nguy hiểm. Ngay lập tức, cuốn sách lao đến phang thêm một phát nữa vào mặt tôi khiến lửa hận trong tôi bùng mãnh liệt.

-Em muốn bốc hoả!!!!!!!!!!!

-Anh muốn tạt nước. –Hắn ta cười xanh rờn.

-Nguyễn Tùng Lâm!!! Rất đau! Rất rất đau đấy!!! Cái đồ bạo hành trẻ em! Đồ chó! Đồ abcxyz! –Tôi điên máu chửi rủa một trận, vì chửi nhanh quá không kịp suy nghĩ nên “abcxyz” từ đâu văng ra ngay khỏi miệng khiến hắn ta nghe xong cười sặc sụa.

Thấy gương mặt tôi như sẵn sàng cầm dao giết người. Tùng Lâm mới nín cười một cái. Rồi ậm ừ nhìn sang tôi:

-Khụ. Anh xin lỗi, đừng làm thịt anh.

Nói rồi những ngón tay ấy nhẹ nhàng đẩy trán tôi một cái.

-Con gái cứ hùng hùng hổ hổ như con cọp ấy, ghê.

Nhưng rồi đôi mày thanh tú đó nhíu lại. Tùng Lâm chụp cổ tôi lại, vén mớ tóc loà xoà trên trán của tôi lên. Nhìn vào cục tất trên trán, lên tiếng hỏi.

-Sao em lại bị sưng ở đây?

-Do anh chứ do ai! –Tôi bĩu môi.

-Anh không có đùa. –Gương mặt Tùng Lâm sa sầm lại. –Nói đi, ở đâu? Em bị tai nạn à?

-Tai nạn gì ở đây? –Tôi bực mình nhớ lại cáu lên –Là thằng chó ngồi một bên em làm đấy. Hắn ta ôm lấy đầu em kéo lại rồi phang trán nó vào trán em!

Tôi uất ức nghiến răng.

Bỗng nhiên, đáy mắt Tùng Lâm có chút biến đổi. Rồi ngay lập tức, những ngón tay dài đó túm lẩy cổ áo tôi lôi mạnh lên khiến chân tôi phải nhón hết cỡ theo đà kéo của hắn. Gương mặt hắn ghé sát mặt tôi trong gang tấc. Gần đến mức có thể nhìn thấy những sợi tóc của hắn mảnh đến thế nào. Cảm giác căng thẳng vây quanh. Tôi chỉ biết tợn tròn mắt nhìn hắn ta, nghe nhịp tim tăng vọt.

-Này… -Tôi mấp máy môi –Gần quá rồi đấy.

Nhưng Tùng Lâm vẫn mặt lạnh nhìn tôi. Rồi bỗng nhiên, chất giọng khàn khàn đó lên tiếng:

-Thằng đó, lúc kéo đầu em tới, có phải nó cũng đã ở khoảng cách gần thế này không?

Lời nói của Tùng Lâm gần ngay trước mặt khiến tôi có chút không tự nhiên, chân bỗng nhiên run lên nhè nhẹ. Tôi cố cứng giọng, nghiến răng:

-Anh đâu phải khủng long xanh hỏi ngu? Nếu không gần mặt nhau thì va đầu vào nhau bằng niềm tin à?

Ngay lập tức, có cảm giác như những ngón tay Tùng Lâm siết chặt cổ áo tôi hơn một chút. Tùng Lâm nhả từng tiếng:

-Dương, từ nay tránh xa thằng đó ra. Anh không thích thằng nào ở gần em như thế. Ở khoảng cách thế này, chỉ được mỗi mình anh mới có thể thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.