Mộc Duệ
Thần không trả lời. Ánh mắt của anh hàm ý: Vậy em bảo tôi ở đâu?
Ngải Ái
gật đầu:
“Thật
ra cậu cần gì phải như thế này… Nhà cậu ở Mỹ còn nhà tôi ở đây. Chúng ta là hai
người thuộc về hai thế giới khác nhau. Tại sao cậu lại gạt bỏ chốn cao sang phú
quý mà ở nơi nhỏ bé này làm gì… Tôi không hiểu…”
“Đúng
vậy, em không hiểu”.
Mộc Duệ
Thần đứng dậy, đi mấy bước tới trước mặt cô, vươn tay ra ép cô vào tường, cúi
đầu xuống:
“Em
không hiểu bất kỳ điều gì vì em rất ngu ngốc, không phải sao?”
Tay anh
lướt xuống eo cô, ép sát cơ thể cô vào người anh:
“Bé
con, tôi sẽ không để em phải thấy hối hận khi quen tôi…”
Ngải Ái
mờ mịt hỏi:
“Nói
vậy… là sao?”
“Có
nghĩa là…”. Mộc Duệ Thần hôn lên trán cô. “Cho dù tôi bắt buộc em hay không
quan tâm tới cảm xúc của em, chỉ bởi vì tôi muốn em luôn ở bên tôi…Tại sao chỉ
vì vậy mà em lại tức giận với tôi? Tại sao?”
Cô
ngước mặt lên nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của Mộc Duệ Thần, hai tay bất
giác ôm lấy anh:
“Cậu có
thể không quan tâm tới bất kỳ điều gì nhưng tôi thì không… Tôi không thể sống
với cậu ở đây. Nếu cậu vẫn không hiểu tôi đang nói về vấn đề gì thì tôi có thể
hỏi cậu hai câu này không?”
Anh gật
đầu.
“Tôi
sống chung với cậu rồi cậu sẽ lấy tôi chứ? Hay người cậu sẽ kết hôn không phải
tôi?”
Im lặng
một lúc, mặt anh tối sầm lại, gật đầu:
“Người
mà tôi sẽ lấy làm vợ không phải em”.
Vẻ đau
thương xuất hiện trong đôi mắt của Ngải Ái, cô nghẹn giọng:
“Rõ
ràng cậu có thể cứu Thang Thang nhưng cậu lại sợ ảnh hưởng tới lợi ích của bản
thân cậu khi cứu cậu ấy là thật chứ?”
Mộc Duệ
Thần không suy nghĩ kiên quyết gật đầu.
Ngải Ái
nở nụ cười chua chát.
Cô nắm
tay lấy tay anh đang vòng sau lưng mình gạt xuống, ngẩng đầu mỉm cười với anh:
“Mộc
Duệ Thần, tôi sẽ không làm người tình của cậu đâu… Tôi cũng sẽ không thể yêu
một người đã từng hại bạn tôi và không hề có ý định chuộc lỗi…Cậu hiểu chứ?”.
Đằng sau nụ cười tươi là một mảng chua chát.
“Ngay
cả việc sống cùng với tôi ở đây cũng không thể sao?”. Anh nâng cằm cô lên.
Cô không
nói gì cũng không nhìn anh.
“Bé
con, em không cảm thấy tôi như thằng hèn trước em à…”. Anh nhìn chằm chằm vào
cô. “Hoặc là em không nghe thấy tôi đang van nài em”.
“Tôi
tin rằng tôi đang nghe lầm”. Cô quay mặt đi né tránh bàn tay của anh.
“Em không
nghe lầm”. Anh cụp mắt xuống, lộ vẻ ưu tư mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh.
“Hai ta cứ như thế này, được chứ? Cứ như thế này không được sao…”
“Buông
tôi ra, xin cậu hãy buông tôi ra”. Cô ngang ngược. “Cậu có biết, cậu thế này
rất ích kỷ không hả… Tôi không thể yêu cậu… Cũng không thể ở bên cậu được nữa…
Xin cậu tránh xa tôi ra… Xin cậu đấy…”
Đây mà
là tình yêu của Mộc Duệ Thần ư? Cô không tin, không thể nào tin được!
Tại
sao… Cậu ta yêu cô… Nhưng lại không phải trả giá… mà toàn chiếm đoạt…
Cô biết
bản thân mình đã yêu người này nhưng cô không thể yêu được. Bởi vì chỉ cần lúc
nào đó cậu ta rời xa cô sẽ khiến cô… suy sụp.
Anh đột
nhiên ôm chầm lấy cô khiến cô không thể nào thở nổi.
“Đừng
cãi nhau nữa”. Một tiếng than thở vang bên tai cô. “Tôi tới đây không phải là
để cãi nhau với em, bé à”.
Anh đã
phải lui rất nhiều bước, chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một người con gái mà lại
đến đây, còn nói những câu hèn hạ nếu không phải chính tai anh nghe được thì
anh cũng chẳng bao giờ tin rằng những câu nói đó do chính Mộc Duệ Thần
nói.
Cũng
bởi vì muốn níu giữ cô ấy.
Ngải Ái
chớp mắt, hốc mắt cay cay. Cô dựa vào lồng ngực Mộc Duệ Thần, bật khóc
nức nở.
Sau đó
có một lực tác động lên vai. Mộc Duệ Thần bế cô đặt ngồi trên giường, đưa tay
lau nước mắt cho cô:
“Có còn
trẻ con nữa đâu, tại sao lại khóc. Đúng là mít ướt”.
Ngải Ái
thấy mình thật xấu hổ. Cô lớn tuổi hơn Mộc Duệ Thần đáng lẽ phải trưởng thành
hơn anh nhưng trước mặt anh lúc nào cũng như một đứa con nít.
“Do cậu
hết. Tự nhiên gọi tôi là bé con. Người ta là thiếu nữ đàng hoàng mà bị cậu gọi
thành cô bé con”. Cô nghẹn giọng giữ tay anh lại. “Để tôi tự chùi”.
Mộc Duệ
Thần âu yếm nhìn cô, mỉm cười:
“Nói
cho tôi biết, phải làm sao bây giờ?”
Ngải Ái
im lặng không trả lời. Anh lại tiếp tục lau nước mắt cho cô.
Cô hơi
quay mặt đi, lạnh lùng nói:
“Trừ
khi cậu hứa chỉ có một mình tôi”. Tôi không thể chịu đựng được việc phải chia
xẻ cậu với bất kỳ ai.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô lạnh lùng, cau mày nói:
“Từ
trước tới giờ tôi vẫn chỉ có một mình em”.
Trái
lại khiến Ngải Ái kinh ngạc.
Ngạc
nhiên mở to mắt nhìn anh rồi bị đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm ấy, rất khó biết
được đúng sai.
Ngoài
cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của chú Giản:
“Cậu
chủ, Ngải tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Chúc cậu chủ và Ngải tiểu thư
dùng bữa vui vẻ”.
Dứt
lời, ngoài phòng khách có tiếng bước chân và tiếng đóng cửa lại.
Mộc
Giản đi rồi, trong nhà chỉ còn hai người.
“Ăn cơm
thôi”.
Mộc Duệ
Thần nói như ra lệnh nắm tay Ngải Ái, mở cửa phòng ngủ.
Ngải Ái
cúi đầu đi theo anh, bước ra ngoài phòng khách nhìn bàn ăn bày biện đủ món ngon
đầy màu sắc.
Hai
người cùng ngồi xuống bàn. Suốt cả bữa ăn, cô mải ôm đầu, cả hai cũng không nói
với nhau câu nào.
Cô
không dám lên tiếng vì sợ một khi lên tiếng rồi hai người lại cãi nhau, chuyện
đó sẽ khiến đầu óc cô càng thêm rối ren.
Bữa
trưa trôi qua trong yên lặng, Ngải Ái đi vào phòng ngủ ngay sau đó, đóng chặt
cửa lại không ló đầu ra.
Cô ngồi
trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương. Thật ra, lòng cô đã sớm xao động.
Ngay từ
lúc Mộc Duệ Thần nói chỉ có một mình cô, cô đã muốn… Chỉ cần được ở cạnh anh là
cô hạnh phúc lắm rồi.
“Mộc
Duệ Thần, tôi có nên tin cậu không?”. Cô ngồi trước gương, nhắn cho anh một tin
nhắn.
“Không
tin, em nhất định sẽ hối hận”.
30 giây
sau, người đang ngồi ngoài phòng khách đã reply tin nhắn cửa cô, vừa như ra
lệnh vừa như đang đe dọa. Phong cách này đúng cái mác Mộc Duệ Thần.