Mộc Duệ
Thần khẽ lắc đầu:
“Tự
động vào biệt thự và phòng đọc sách của tôi, còn đặt camera theo dõi… Cô càng
ngày càng to gan. Cô tưởng mọi hành động của cô đều qua được mắt tôi sao. Cô
cũng biết rồi đấy thôi. Từ trước tới giờ tôi đã tha thứ cho cô rất nhiều lần”.
Thái độ
phẫn uất của Mộc Lị Vi liền biến thành vẻ khẩn khoản:
“Không
phải thế. Là do Mộc Lị Vi mong muốn có thể trở thành một phần trong kế hoạch
của cậu chủ. Lị Vi không có làm chuyện gì ngốc nghếch cả”.
Mộc Duệ
Thần nhìn gương mặt đẹp đang cười giả lả kia, biết thừa lòng dạ của người con
gái này muốn làm gì. Nhưng vì chú Giản, anh sẽ chỉ trừng phạt cô ta.
Anh đột
nhiên nắm lấy cánh tay của Mộc Lị Vi:
“Việc
lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô. Hãy nằm trong bệnh viện mà dưỡng thương tử tế”.
“Cậu
chủ…!”. Mộc Lị Vi la lớn, khổ sở gào khóc. “Cậu chủ tha cho tôi”.
Mộc Duệ
Thần chỉ cần dùng một lực vừa phải đã có thể bẽ gãy được xương cốt của ả. Mặt
Mộc Lị Vi tái mét, hoảng sợ lùi ra đằng sau.
Rắc…
Ngay
sau khi anh ra tay, Mộc Lị Vi nghe được tiếng xương cánh tay của mình bị gãy,
ngã nhào xuống nền nhà ôm cánh tay rên rỉ trong đau đớn…
“Đây là
hình phạt nhẹ nhất với cô”. Mộc Duệ Thần nhìn ả. “Giờ thì cút đi”.
Mộc Lị
Vi cắn môi rướm máu, trưng ra bản mặt phẫn uất và ghen tị, lồng ngực phập phồng
lên xuống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Ả không
hiểu tại sao con nhỏ họ Ngải Ái có cái gì mà lại được cậu chủ yêu thương đến
vậy. Mười mấy năm qua cho dù ả làm bất cứ chuyện gì thì cậu chủ cũng vì nể mặt
cha ả mà không trừng phạt ả nhưng hôm nay cậu chủ vì con nhỏ kia mà bẽ gãy tay
ả.
Mộc Lị
Vi đứng dậy, cố chịu đau, mỉm cười với Mộc Duệ Thần:
“Lị Vi
hiểu rồi. Cậu chủ, có việc gì cứ cho gọi Lị Vi”.
Dứt
lời, ả ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Ả tuyệt
đối sẽ không từ bỏ âm mưu của mình. Không bao giờ.
*
Sau khi
Ngải Ái ngồi trên xe buýt để tới trường mới nhớ ra hội sinh viên họp vào ngày
mai chứ không phải hôm nay. Cô đã nhớ nhầm. Cả phòng học trống trơn không có
một ai.
Đang
định quay người đi xuống cầu thang thì đụng phải đầu vai của một người. Không
cần quay đầu lại, chỉ cần nghe giọng nói ôn hòa kia là cô thừa biết đó là ai.
Cô đứng
khựng, nhích người ra tỏ vẻ lễ phép:
“Chào
thầy ạ”.
“Ừm”.
Tay anh vẫn khoác trên vai cô. “Sao em lại đến trường? Chiều nay không có tiết
mà. Hay Tiểu Ái muốn gặp anh?”
Biết
anh đùa với cô nhưng Ngải Ái vẫn lắc đầu lia lịa.
“Không
phải như thế đâu thầy. Do em nhớ nhầm thời gian họp hội sinh viên. Không liên
quan tới thầy”.
Bắc Hàn
im lặng một lúc rồi đặt hai tay trên hai vai cô.
“Cô bé,
em phải nói như vậy à?”
Ngải Ái
lui người lại.
“Em
không hiểu thầy nói gì ạ”.
“Sao em
lại tỏ vẻ xa lạvới anh?”. Thân hình Bắc Hàn cao lớn che chắn cả ánh nắng mặt
trời, bóng anh như bóng mát che phủ cô. “Nếu giờ em nói em ghét anh, không muốn
làm bạn bè với anh nữa thì anh sẽ rút lại những lời này”.
Ngải Ái
nhìn mũi giày mình, xịch lùi ra sau:
“Thầy,
thầy không biết à? Em… có bạn trai rồi”.
Anh
bước tới gần cô, hai tay chống vào ban công nhốt cô bên trong:
“Từ lúc
nào?”
“Hôm
nay ạ”. Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Em tưởng ai cũng biết cả
rồi. Thầy vốn tinh ý lắm mà”.
“Việc
đó là thật sao?”. Những lời nói của anh như muốn tiến sâu vào trong lòng cô.
“Anh thấy giống như cậu ta bắt buộc em phải như vậy”.
Ngải Ái
không biết phải đối đáp thế nào. Trong mắt mọi người, anh và cả Mộc Duệ
Thần đều như thế thì cứ cho trong lòng cô cũng như vậy đi.
Cô cũng
không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa, bỏ qua tất cả những đau khổ và đắng
cay để đi yêu Mộc Duệ Thần. Có thể do cô bị Mộc Duệ Thần khống chế không có
cách nào khác chăng.
“Bắc
Hàn, đây là việc của em”. Cô hít sâu, đẩy Bắc Hàn ra. “Em rất vui vì anh đã
giúp đỡ em, nhất là chuyện của Thang Thang. Nếu không có anh em không biết phải
làm thế nào trong mấy năm qua nên giờ em rất áy náy…Em biết ơn anh nhiều lắm,
đặc biệt biết ơn anh… Khoản tiền điều trị em sẽ nghĩ cách gửi lại anh, tất cả
những khoản anh giúp em từ trước tới giờ em cũng sẽ cố gắng để gửi lại cho anh…
Vì thế, mong anh… sau này đừng quan tâm tới em nữa”.
“Lần
này, em lại từ chối anh”. Bắc Hàn dựa vào cạnh cầu thang, nhìn chằm chằm vào
Ngải Ái đang muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh.
“Cô bé,
em cho rằng anh đang làm phiền em đúng không?”
Đôi mắt
sũng nước của cô chất chứa nhiều tâm trạng không thể diễn tả được bằng lời nói,
lại cố tỏ vẻ thản nhiên như không, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh khiến Bắc Hàn
thất thần.
“Em…
không có vậy”.
“Tại
sao phải trả tiền. Phiền quá. Em chỉ cần mời anh bữa cơm là được rồi”. Anh mỉm
cười nắm tay cô. “Ăn cơm với anh như trước đây mình vẫn vậy nhé”.
Suy
nghĩ một lúc, cô gật đầu.
Tạm
thời, cứ vậy đã. Ít ra có thể ngăn được Bắc Hàn dấn thân vào vũng bùn.
Bắc Hàn
và Ngải Ái tới căn tin của trường, gọi hai tô mì thịt bò bốc khói nghi ngút
thơm ngào ngạo. So với bữa trưa sa hoa toàn sơn hào hải vị, Ngải Ái thích ăn
món này hơn.
Bắc Hàn
gắp đồ ăn cho cô, còn rót trà, đưa cô khăn giấy, rồi còn lau nước mì dính trên
miệng cô.
Ngải Ái
không để ý lắm, vui vẻ ăn mì. Hai người trò chuyện cười đùa như trước đây, coi
đây là một bữa tối bình thường dân dã.
Ăn
xong, Bắc Hàn kiên quyết đòi đưa Ngải Ái tới bệnh viện để kiểm tra vết thương ở
chân.