Trịnh Tây Bắc rời bỏ nơi bí mật ấy mới nhận ra sự suy đoán của Giáo chủ bịt mặt về việc giam giữ các cao thủ của “Thần Bí chủ nhân” là có phần hợp lý. Nếu như “Bạch Mi Tiên Ông” chứng minh được nơi này là “Thần Bí môn” thì tới tám phần mười các cao thủ mất tích đang bị giam giữ trong ngôi cổ tháp ấy.
Trịnh Tây Bắc nhắm hướng Tuyết Sơn phi hành mải miết. Đột nhiên có tiếng rên rỉ từ khu rừng bên trái vọng đén, nghe tiếng rên xiết ấy Trịnh Tây Bắc vội giảm cước bộ, tiếng rên xiết lại vọng lại thê thiết...
Trịnh Tây Bắc rùng mình nhẹ, chàng chuyển thân vào khu rừng nơi phát ra tiếng rên, chốc lát, chàng đã đến nơi ấy. Đưa mắt nhìn tới Trịnh Tây Bắc hết sức kinh dị, một bóng người áo xanh nhưng nhuốm đầy máu nằm úp trước mặt chàng.
Trịnh Tây Bắc kinh hoảng lật người ấy lại, thì ra là thiếu nữ áo xanh chàng đã gặp một lần trong môn giáo bịt mặt. Chàng kinh dị kêu lên :
- Ủa, là cô nương sao?
Trịnh Tây Bắc kinh dị khôn xiết, tại sao nàng lại đến nỗi bị thương trầm trọng như thế này? Miệng nàng vẫn không ngừng tuôn máu chứng tỏ nội thương rất trầm trọng, sợ nàng sắp chết, Trịnh Tây Bắc vội phong bế mấy huyệt đạo cầm máu cho nàng rồi ấn song chưởng trị thương giúp nàng. Ước độ nửa giờ sau sắc mặt thiếu nữ áo xanh có hơi hồng nhuận... nhưng xem ra đó cũng chẳng tốt lành gì mà chỉ là ánh đèn lóe lên trước khi tắt hẳn mà thôi.
Trịnh Tây Bắc nhớ lại tình nghĩa nàng mấy lần cứu thoát chàng và lần cuối cùng nàng nói một câu hàm ý rất lạ: “Tôi cuối cùng cũng khổ đau vì các hạ thôi”. Chàng chợt cảm thấy ảm đạm lạ thường. Chàng cất tiếng gọi :
- Cô nương, cô nương thấy trong người ra sao?
Nàng hơi hé mở con mắt vô lực nhìn Trịnh Tây Bắc, thân nàng run lên lẩy bẩy đáp :
- Là... là... các hạ... đấy ư?
- Vâng, vâng là tại hạ, vì sao cô nương bị thương nặng đến nỗi này?
- Ta...
Nàng thở dồn dập và ho khan dồn dập nên không thể nói tiếp. Trịnh Tây Bắc vội nói :
- Cô nương hãy từ từ rồi nói cũng được.
Nàng nhẹ gật đầu :
- Các hạ có gặp Giáo chủ chúng tôi không?
- Có gặp... sáng hôm qua tại hạ ở một chỗ với ông ấy.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ không biết y đi đâu rồi, tại hạ chính cũng đang tìm y đây... đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Bản giáo... tất cả cao thủ bản giáo... bị giết chết hết rồi!
- Cái gì?
Trịnh Tây Bắc hoảng hốt kêu to lên rồi vội hỏi tiếp :
- Môn nhân quí phái bị... bị giết hết?
- Đúng... vậy.
Trịnh Tây Bắc hoảng hốt, đó là một điều quá kinh khủng, ai là người sạch môn nhân môn giáo bịt mặt và nguyên nhân là vì đâu? Chàng rung giọng hỏi :
- Tại sao có chuyện ấy?
- Tại vì... cái “Thiên Địa huyết bài”!
- Vì “Thiên Địa huyết bài” ư? “Thiên Địa huyết bài” ở nơi đâu?
- Ở trong... người ta đây!
Trịnh Tây Bắc chấn động toàn thân buột miệng :
- Cái gì? “Thiên Địa huyết bài” ở trong người cô nương? Cô nương nói thật chứ?
- Nói thật... ở trong người ta, do ta đoạt từ trong tay Trình chưởng môn nhân đó...
Trịnh Tây Bắc chợt hiểu ra, thì ra người áo xanh mà Cao Ngọc Bình đã từng nhìn thấy chính là thiếu nữ áo xanh này, cái “Thiên Địa huyết bài” bị thất lạc ngày ấy là do nàng đoạt mất.
Sự việc biến chuyển ra khỏi mọi đự liệu của mọi người, không ngờ “Thiên Địa huyết bài” lại rơi vào tay nàng. Nhưng như vậy tại sao tất cả môn nhân môn giáo bịt mặt lại bị giết? Chàng vẫn còn run giọng :
- Sự thực quí giáo môn nhân vì sao mà bị giết?
- Là vì thế này, lúc ấy... ta đoạt được “Thiên Địa huyết bài” rồi đang định quay về bản giáo, nhưng vì một vài việc làm ta chậm trễ mất mấy ngày, hoặc là có thể vì ta không giữ được bí mật tuyệt đối nên bị người phát giác ta là môn hạ giáo phái bịt mặt; lúc ấy ta phát giác có người theo dõi ta đành ẩn thân... Sau vài ngày ta quay về bản giáo nhưng đã thấy trong điện tử thi chất chồng, toàn bộ môn nhân bị chết thảm, ta kinh hoảng nói không nên lời, ta định bỏ đi bỗng có người xuất hiện hỏi ta là ai, ta đang nổi giận liền xuất thủ, đối phương quát mắng: “Nữ tiểu tử, lẽ nào chẳng phải “Thiên Địa huyết bài” ở trong người ngươi? Ngươi định đem về cho Giáo chủ của các ngươi ư?” Ta hết sức kinh ngạc, không hiểu vì sao mà đối phương lại biết ta có “Thiên Địa huyết bài” rồi đó ta nhận ra võ công ta không đáng làm địch thủ của đối phương. Ta biết nếu không thoát chạy, chẳng những không giữ được “Thiên Địa huyết bài” mà đến thân ta, ta cũng khó bảo toàn. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, nhưng vì đối phương đuổi theo ráo riết, cuối cùng ta vẫn không thoát khỏi tay đối phương. Thế rồi ta bị trọng thương, e rằng khó thoát chết...
Kể đến đó mắt nàng hoen lệ... Trịnh Tây Bắc hỏi :
- Kẻ ấy là ai? Hắn có thể giết một lúc mười môn nhân cao thủ của quí phái ư?
- Theo ta suy đoán có thể người khác là hung thủ nữa, kẻ động thủ với ta chỉ là kẻ nô tì, với võ công của hắn không đủ giết chết một lúc mười cao thủ bản giáo được!
Trịnh Tây Bắc lại hỏi :
- “Thiên Địa huyết bài” vẫn còn trong người cô nương chứ?
- Vâng!
Nàng thở một hơi dài, sắc hồng nhuận trên mặt nàng từ từ tái nhợt... sắc tử vong hình n hư đã hiện lên mặt nàng. Nàng cố hết sức nói mệt nhọc :
- Ta... không sống lâu... được nữa đâu... “Thiên Địa huyết bài” này, ta... trao lại cho... các hạ...
Nàng uể oải đưa tay vào áo định rút lấy “Thiên Địa huyết bài”. Trịnh Tây Bắc vội kêu :
- Không. Ta không để cô nương chết đâu. Ta... phải cứu... cô nương...
Nàng lắc đầu :
- Không... được đâu...
- Được mà.
Chàng ôm thân thiếu nữ lên phi hành về hướng “Huyết trì”... Chàng hiểu ra giữa chàng và Lôi Ngọc Quỳnh vì sao có sự hiểu lầm, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng chàng vẫn phải cứu cho được thiếu nữ áo xanh này. Có thể may ra Lôi Ngọc Quỳnh cứu được nàng, chỉ cần nàng tạm thời chưa chết, sau đó thế nào chàng cũng có cách cứu nàng.
Không lâu sau chàng đã tới “Huyết trì” nhảy xuống tảng đá ngầm, chàng mở cơ quan rồi tung thân ôm thiếu nữ áo xanh tiến vào. Thiếu nữ áo xanh hỏi :
- Trịnh thiếu hiệp, nơi này... nơi này... là... nơi nào?
Trịnh Tây Bắc không đáp, bấy giờ, chàng đã vào đến “Thủy Tinh cung” đưa mắt nhìn vào. Trong “Thủy Tinh cung” vắng lặng. Chàng cất tiếng gọi :
- Lôi cô nương!
Trong “Thủy Tinh cung” dội lại tiếng hồi thanh chứ không có tiếng ai thưa đáp gì cả. Trịnh Tây Bắc lấy làm kinh ngạc, chẳng lẽ Lôi Ngọc Quỳnh và Tiểu Linh, Tiểu Trinh đi đâu mất cả rồi? Chàng bước vào nội điện...
Đột nhiên... chàng giật mình dừng lại, chàng nhìn thấy một vật cơ hồ khiến chàng muốn bất tỉnh nhân sự.... Thiếu nữ áo xanh trong tay chàng rơi xuống đất: Một bàn thờ vừa được dựng lên ở phía hữu “Thủy Tinh cung”, dải lụa trắng treo giữ bàn thờ viết rõ mấy chữ: “Cố Lôi Ngọc Quỳnh đã là ngươi thiên cổ”. Trên bàn thờ còn treo cả bức chân dung của Lôi Ngọc Quỳnh lung lay dưới mấy ánh nến trông rất dễ sợ... Trong lòng Trịnh Tây Bắc bất giác kêu lên: “Không... không...”. Chàng gào lên :
- Lôi cô nương ơi!
Chàng điên cuồng nhảy đến bàn thờ nàng khóc rống lên. Chàng hết sức bi thương, Lôi Ngọc Quỳnh là người yêu thứ hai của đời chàng, chàng không thể để nàng chết... chàng yêu nàng, cực yêu nàng... Chàng không thể để mối tình thứ hai của chàng lại có kết quả bi thảm đến thế này, nhưng mà sự thực và ước nguyện khác nhau, hiện tại Lôi Ngọc Quỳnh đã về cõi Tây phương. Chàng khóc nấc lên, chàng khóc cho cả mối tình của chàng.
Tiếng khóc ai oán của chàng, khiến không khí thanh tĩnh trong “Thủy Tinh cung” như bị bao phủ bởi một lớp mây mù ảm đạm... Đột nhiên... có tiếng chân người từ hật thất vọng đến, Trịnh Tây Bắc cố dằn tiếng khóc, đưa mắt nhìn vào, trong cơn hồ đồ mờ mịt có mấy bóng thiếu nữ áo đỏ. Chàng vừa kinh dị vừa ngờ vực. Thiếu nữ áo đỏ thoáng chốc đã đến bên Trịnh Tây Bắc, cuối cùng chàng cũng nhận rõ nàng là ai, đó chính là Tiểu Linh. Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Nàng chết rồi ư?... Thực chết ư?
Sắc mặt Tiểu Linh thê thảm đáp :
- Vâng, chết rồi!
- Nàng chết từ lúc nào vậy?
- Hôm qua!
- Vì sao lại chết?
- Chúng tiểu nhân hại nàng chết!
- Tại sao vậy?
- Tiểu thư cho rằng chúng tiểu nhân lừa gạt tình cảm tiểu thư, các hạ yêu tiểu thư chỉ vì chúng tiểu nhân thắng bài các hạ chứ các hạ không thật yêu tiểu thư...
- Không, tại hạ yêu nàng thật mà!
- Tiểu thư không tin... khi tiểu thư đi tìm các hạ trở về không lâu sau liền... chết!
Trịnh Tây Bắc nói :
- Cái ấy... cái ấy chỉ là hiểu lầm thôi, tại hạ lúc ấy quên chưa nói với nàng.
Vừa nói mắt chàng vừa ướt lệ. Tiểu Linh cũng bi thiết không biết nói gì nữa. Chàng lại hỏi :
- Khi nàng chết, nàng còn nói gì nữa không?
- Tiểu thư nói... tiểu thư hận các hạ, các hạ không nên lừa dối một người sắp chết như tiểu thư mới phải!
Trịnh Tây Bắc đau lòng như cắt, chàng ấp úng :
- Đó là hiểu lầm, hiểu lầm đáng sợ!
Chàng cứ ấp úng thất thần quỳ trước bàn thờ Lôi Ngọc Quỳnh... trong đầu chàng lúc ấy chỉ còn có hình dáng thảm đạm của Lôi Ngọc Quỳnh... ánh mắt vô thần của nàng... sắc mặt trắng bệch u uất của nàng... cứ hiển hiện trong đầu óc chàng. Lý Tiểu Quyên đã chết rồi. Lôi Ngọc Quỳnh cũng lại chết. Hai mối tình cảm của chàng đều gặp một kết quả bi thảm như nhau, phải chăng trời xanh quá tàn nhẫn đối với chàng?
Đột nhiên... có tiếng Tiểu Linh kêu :
- Vị cô nương này là ai đây? Nàng chết mất rồi!
- Cái gì? Chết rồi ư?
Đầu chàng như búa giáng trúng, chàng ngẩn người ra! Nước mắt như máu nhỏ xuống mặt chàng, rơi xuống vai áo chàng. Chàng ú ớ :
- Chết rồi... đều chết cả rồi!
Chàng gượng đứng dậy thất thần bước lại bên thiếu nữ áo xanh, chàng đụng vào mũi nàng, đúng vậy, nàng đã chết, toàn thân lạnh như băng. Chàng không còn nhận ra trong đầu chàng còn có gì nữa, nó chỉ là một khoảng không trống vắng hình như linh hồn chàng cũng rời bỏ xác thân chàng rồi vậy.
Chàng không biết rồi đây đời chàng còn để làm gì nữa? Quay lại nhìn một vòng “Thủy Tinh cung” chàng ấp úng :
- Tại hạ phải đi đây... tại hạ cần phải rời bỏ nơi đau thương này...
Trong vô thức chàng ôm xác thiếu nữ áo xanh lên quay ra lối cũ... chàng không từ giã Tiểu Linh vì chàng đang đau đớn đến độ chẳng biết nói gì nữa. Tiểu Linh bỗng kêu to :
- Trịnh thiếu hiệp định đi thật sao?
Chàng tự nhiên gật đầu :
- Không ở lại đây một vài bữa được sao?
Chàng gượng cười lắc đầu cất bước đi luôn.