Tiểu Linh lại gọi :
- Trịnh thiếu hiệp, thiếu hiệp không muốn nhìn qua thi thể của Lôi cô nương sao?
Trịnh Tây Bắc chấn động buột miệng :
- Nàng... chưa mai táng nàng sao?
- Vâng, chưa!
- Thi thể nàng ở đâu?
- Ở trong phòng tiểu thư đó.
Trịnh Tây Bắc ấp úng :
- Vâng, tại hạ cần nhìn nàng một lần nữa... bất luận nàng chết hay chưa chết!
Dứt lời, chàng đặt xác thiếu nữ áo xanh xuống đất, vội vàng bước vào hậu điện. Thoáng chốc, chàng đã đến khuê phòng của Lôi Ngọc Quỳnh. Chàng đẩy cửa bước vào. Vật đầu tiên đập vào mắt chàng là một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Trong quan tài chính là thi thể Lôi Ngọc Quỳnh. Chàng liếc mắt qua một vòng, cảnh trí vẫn như cũ, nhưng mà, người chàng yêu dấu đã chết! Xúc cảnh sinh tình càng bội phần tha thiết.
Trịnh Tây Bắc bước lại gần quan tài, khẽ mở nắp áo quan lên, chàng ngưng mắt nhìn sắc mặt trắng nhợt của Lôi Ngọc Quỳnh, tất cả đều giống trước. Chàng ấp úng than :
- Lôi cô nương, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, ta thành thật yêu cô nương...
Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nàng.... Giống như lần đầu tiên chàng hôn nàng, nước mắt ăn năn trào ra rơi từng giọt xuống má nàng. Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc cảm thấy hai cánh môi nàng không hề lạnh lẽo chút nào mà rất nồng ấm, chàng ngẩng đầu lên vội vàng, cái nhìn ấy khiến Trịnh Tây Bắc hoảng hốt lùi lại ba bốn bước. Lôi Ngọc Quỳnh mở to hai mắt, trong con ngươi nàng long lanh hai giọt lệ...
Trịnh Tây Bắc ngẩn người! Rõ ràng Lôi Ngọc Quỳnh chưa chết, tại sao lại tạo lập bàn thờ như khi tử vong, sự thực đây là chuyện gì, chàng cứ ngây người ra nhìn. Chẳng lẽ lại là bệnh cũ nàng tái phát, Tiểu Linh, Tiểu Trinh không biết rõ thực trạng nên sắp đem nàng đi mai táng? Điều đó hình như không thể có vì Tiểu Linh, Tiểu Trinh ở chung với nàng đã lâu, sao lại không rõ nàng chết thật hay không chết thật? Giữa lúc ấy... Lôi Ngọc Quỳnh từ từ ngồi dậy trong quan tài, hai mắt long lành nhìn Trịnh Tây Bắc, lâu lắm không nói gì. Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Lôi cô nương, cô nương không chết thật chứ?
Nàng nhẹ gật đầu. Trịnh Tây Bắc điên cuồng nhảy lại gần nàng, chàng ôm chầm lấy cái thân thể mềm mại yếu đuối, mừng đến trào nước mắt.
- Cô nương còn sống, Lôi muội muội, muội muội không thể chết!
Nàng ngơ ngẩn mặc cho chàng ôm chặt... lâu lắm, lâu lắm nàng mới gượng đẩy nhẹ u oán hỏi :
- Ca ca thực yêu muội muội sao?
Trịnh Tây Bắc nhìn vào mắt nàng :
- Tại sao ca ca lại không yêu muội muội?
- Ca ca không đùa giỡn với muội muội chứ?
- Không! Ca ca thực lòng yêu muội muội!
Nàng không nhịn được ôm lấy chàng lệ lăn xuống sắc mặt nhợt nhạt rất cảm động như hạnh phúc tưởng đã vuột mất lại bỗng tìm lại được... Đột nhiên có âm thanh nói :
- Lôi cô nương, chớ quên nơi đây còn có người khác đấy!
Trịnh Tây Bắc nghe âm thanh kinh ngạc. Bấy giờ Lôi Ngọc Quỳnh đã buông Trịnh Tây Bắc ra, chàng theo tiếng nhìn tới đã thấy ở sau tủ áo, Giáo chủ bịt mặt bước ra. Trịnh Tây Bắc kêu lên :
- Là Giáo chủ đấy ư?
Giáo chủ bịt mặt cười :
- Đúng, là ta.
- Đây thực sự có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chỉ là thử xem các hạ có yêu Lôi cô nương thật không, thế thôi!
Trịnh Tây Bắc vẫn mơ hồ :
- Ta không hiểu.
- Hiểu hay không hiểu chẳng quan trọng gì, dù sao mưa gió cũng qua rồi, khi các hạ bị tên áo xanh bịt mặt bắt đi, tại sao vẫn chưa chết?
- Cơ hồ chết rồi đó!
- Tại sao?
Trịnh Tây Bắc đem mọi chuyện kể lại... Giáo chủ bịt mặt hỏi :
- Người bịt mặt ấy là ai, có cừu hận gì với các hạ?
- Đúng vậy, có cừu hận, nàng ta là con gái của “Võ Lâm Đổ Khách” tên Đinh Hương nhưng tại hạ không ngờ chỉ trong thời gian ngắn tại sao nàng lại có võ công cao cường đến thế... Còn Cao Ngọc Bình đâu?
- Cô nương ấy...
Giáo chủ bịt mặt tiếp lời :
- Sau khi các hạ bị bắt đi, tên “Vô Thường Khách” thình lình quay trở lại.
Trịnh Tây Bắc biến sắc :
- Cái gì? Hắn quay trở lại?
- Đúng vậy, hắn nói nếu không bắt Cao Ngọc Bình về, hắn không còn sống được nữa, thế rồi ba chúng ta hợp lực ác chiến với hắn mà vẫn không địch nổi hắn...
- Vì vậy, mà Cao Ngọc Bình bị bắt đi?
- Đúng vậy.
Trịnh Tây Bắc cảm thấy có gì bất nhẫn, Cao Ngọc Bình bị bắt về tất khó bảo toàn được tính mạng, muốn cứu nàng tất chàng phải tìm tới “Kim Chủy môn”. Giáo chủ bịt mặt lại nói :
- Sau đó ta hỏi Lôi cô nương có thù hận gì với các hạ, cô nương cho rằng chỉ vì ngươi thua trong cuộc bạc, nên mới đành miễn cưỡng yêu cô nương, ta lại cho rằng các hạ không phải là loại người đó, rồi để muốn biết kết quả, nếu các hạ quả không chết nhất định các hạ phải tìm về đây, như vậy sẽ biết rõ các hạ yêu hay không yêu cô nương đây...
Trịnh Tây Bắc hiểu ra :
- May thật là tại hạ không hề có ý đùa giỡn Lôi cô nương.
Nói tới đột nhiên chàng nhớ đến một chuyện vội hỏi :
- Giáo chủ có biết chuyện gì xảy ra cho quí giáo chưa?
- Chuyện gì xảy ra?
- Môn nhân quí phái đã bị giết sạch...
- Cái gì?...
Giáo chủ bịt mặt kinh hoàng bật kêu lên, thân hình lảo đảo lùi lại ba bốn bước cơ hồ muốn ngã... y run run hỏi :
- Các hạ... nói toàn bộ bản giáo bị giết sạch ư?
- Đúng vậy!
- Các hạ... nói thật chứ?
- Đúng vậy!
Trịnh Tây Bắc đem chuyện gặp thiếu nữ áo xanh ra kể lại, nghe câu chuyện ấy Giáo chủ bịt mặt cơ hồ chết giấc...
- Trời ơi... ai đã giết hết môn nhân ta?... Là ai?...
Vừa gào thét y vừa chạy như điên cuồng ra cửa. Trịnh Tây Bắc động thân chặn đường y lại :
- Giáo chủ định đi đâu bây giờ?
- Trở về xem môn nhân ta bị ai giết hại?
- Thế còn thiếu nữ áo xanh và “Thiên Địa huyết bài” xử trí sao đây?
- Các hạ hãy giao “Thiên Địa huyết bài” cho “Thông Thiên Thần Quân”. Trong vòng ba ngày nữa, ta sẽ đến chỗ ấy tìm các hạ.
- Thôi được, Giáo chủ hãy đi đi!
Giáo chủ bịt mặt phi thân đi liền. Lôi Ngọc Quỳnh hỏi :
- Điều ấy xảy ra thật sao? Môn nhân của họ đã bị giết chết hết rồi?
- Đúng vậy.
- Ai là hung thủ?
- Chưa biết được ai là hung thủ, có thể khi Giáo chủ trở về may ra tìm được chút ít dấu vết gì chăng, nhưng rất có khả năng hung thủ chính là “Kim Chủy môn”.
Lôi Ngọc Quỳnh gật đầu :
- Trong mấy ngày nay “Kim Chủy môn” đã gây ra mưa máu trong giang hồ, nếu ta không hạ thủ trước, hậu quả thật khó lường... Bây giờ muội muội đã biết ca ca thực dạ yêu muội muội, bao nhiêu hiểu lầm đã qua qua, chúng ta nên đồng tâm hợp lực với nhau.
- Đúng vậy, chúng ta không nên nghi kị nhau nữa.
Họ nói thầm với nhau một lúc rồi sai Tiểu Linh hủy bỏ bàn thờ, sau đó lấy “Thiên Địa huyết bài” trong người thiếu nữ áo xanh rồi mai táng xác nàng sau núi. Trịnh Tây Bắc nhớ tới tình cảm thiếu nữ áo xanh dành cho mình trước đây và mấy lần cứu chàng, chàng không tránh khỏi bi thương đứng hồi lâu trước phần mộ cầu đảo vong linh nàng.
Lôi Ngọc Quỳnh đứng sau lưng chàng cũng lầm rầm khấn vái hương hồ thiếu nữ cầu mong kiếp sau nàng sẽ được hưởng một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Sau đó họ về lại “Thủy Tinh cung”. Trịnh Tây Bắc mới rút bốn miếng “Thiên Địa huyết bài” lật qua lật lại xem rất kỹ, quan sát hồi lâu mà chàng vẫn không tìm ra chỗ bí ẩn trên huyết bài, chàng trao lại cho Lôi Ngọc Quỳnh :
- Muội muội xem thử coi nó có gì kinh người không?
Lôi Ngọc Quỳnh nhận bốn miếng bài chăm chú xem xét hồi lâu cũng chẳng nhận ra gì khác lạ, nàng lắc đầu trả lại cho chàng :
- Muội muội nhìn không ra.
- Xem vậy chỉ còn cách tìm “Thông Thiên Thần Quân” thôi. Lôi muội muội, ca ca muốn muội muội theo ca ca tìm một thần y, người này có thể trị được tuyệt chứng của muội muội đó!
Lôi Ngọc Quỳnh đáp :
- Thân muội muội bị tuyệt chứng ấy dưới thiên hạ này không ai có thể cứu trị được, sống được ngày nào hay ngày ấy.
- Không, Lôi muội muội, nếu muội muội yêu ca ca thật, muội muội phải theo ca ca tìm thuốc chữa, biết đâu vẫn có kết quả.
Lôi Ngọc Quỳnh tự biết bệnh nàng thực khó có hy vọng chữa khỏi, nhưng vì sự khẩn thiết của Trịnh Tây Bắc, cuối cùng nàng không nỡ cự tuyệt.
Hai người ra khỏi “Thủy Tinh cung”. Trịnh Tây Bắc mới nói :
- Lôi muội, trước tiên chúng ta hãy đem cái “Thiên Địa huyết bài” này đưa cho “Thông Thiên Thần Quân” vì vật này có quan hệ trọng đại tới an nguy giang hồ...
- Cũng được!
Liền đó họ thẳng hướng đến Cửu Hoa sơn, ngày đi đêm nghỉ, ngày hôm ấy, họ đã đến vùng nghĩa địa hoang tàn. Một thanh âm hiểm độc lạnh người xé bầu trời vọng đến :
- Đứng lại!
Trịnh Tây Bắc và Lôi Ngọc Quỳnh đồng thời dừng cước bộ đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy ngoài mấy trượng sừng sững đứng một bóng người áo đen. Trịnh Tây Bắc lạnh lùng hỏi :
- Là người nào?
- Các hạ là “Ma Quỷ Đổ Đồ” Trịnh Tây Bắc phải không?
- Đúng vậy, có chuyện gì?
- “Thiên Địa huyết bài” đang ở trong thân các hạ?
Trịnh Tây Bắc chấn động hỏi lại :
- Rồi sao nữa?
- Nếu như các hạ đã gặp một thiếu nữ áo xanh thụ thương tất nhiên “Thiên Địa huyết bài” phải lọt vào tay các hạ. Nếu có thực như vậy các hạ hãy ngoan ngoãn đưa nó cho ta.
Trịnh Tây Bắc biến sắc, quát to :
- Giết chết mười môn hạ giáo phái bịt mặt phải chăng chính là các hạ chứ gì?
- Đúng vậy.
- Xin hỏi các hạ danh xưng là gì?
- Cái ấy các hạ bất tất cần biết!
- Các hạ là môn hạ của “Kim Chủy môn” phải không?
- “Kim Chủy môn” mà đáng kể gì?
Trịnh Tây Bắc giật mình ngạc nhiên vì không ngờ hắn không phải là môn nhân “Kim Chủy môn”, lẽ nào trong giang hồ lại mới xuất hiện một bang hội khủng bố nữa? Chuyển tâm, Trịnh Tây Bắc bèn đáp :
- Đúng vậy, trong thân ta đây có “Thiên Địa huyết bài” thực, nếu đủ bản lĩnh các hạ cứ tự đến mà đoạt lấy!
- Cahh thực không tự đưa cho ta?
- Không sai!
- Muốn chết hả?
Cùng với tiếng quát, thân hình hắn như điện, bóng đen chớp nhoáng lướt tới đã đến ngay trước mặt Trịnh Tây Bắc, chàng nhìn thấy trước ngực áo hắn có thêu một bàn tay quỷ đang vươn móng vuốt, chưởng phong đối phương vung lên chụp tới mặt chàng. Thế chụp ấy lợi hại tuyệt luân, Trịnh Tây Bắc quát lên một tiếng lớn, tay hữu xuất chưởng, thân hình lùi lại hai bước. Tên áo đen ấy gầm to :
- Hãy tiếp thêm một chưởng thử xem!
Chưởng thế lợi hại lật ngang, cuồng phong như sóng gào cuốn đên Trịnh Tây Bắc. Chưởng này chiêu thế ảo diệu cực độ, thân pháp Trịnh Tây Bắc chưa kịp ổn định, chưởng thế ghê gớm của đối phương đã cuốn tới.
Trịnh Tây Bắc búng thân, không những không lùi mà cón tiến đến nghênh tiếp chưởng lực của đối phương, nào ngờ song chưởng vừa chạm nhau, máu huyết chàng đảo lộn, cước bộ đứng không vững đành lùi lại...
Đột nhiên... tên áo đen gầm to nhảy tiến đến gần chàng, trong một nháy mắt cực mau, Lôi Ngọc Quỳnh quát lên lanh lảnh đập chưởng về phía tên áo đen ấy. Chưởng đập ấy của Lôi Ngọc Quỳnh quả nhiên buộc tên áo đen phải lùi lại.