Thật ra thì cũng chẳng đến 10' sau, chiếc mô tô phân khối lớn đã đừng ngay trước mặt Lục Nhi.Trong khi cô còn ngỡ ngàng bàng hoàng thì đối phương đã tháo mũ bảo hiểm.Vâng, anh chàng đi mô tô này không ai khác mà chính là “ Thiên Hàn soái ca” ???? Hắn từ từ nhìn cô, cô nhìn lại hắn, hai người nhìn nhau! Cô không có ý định thua hắn nên cứ chằm chằm nhìn hắn. Hắn cũng chả vừa ... ???? Tuy cô đã cố chấp nhưng thấy hắn vô cùng kiên định chằm chằm nhìn cô, cô mới cụp mắt, giơ tay lên, giọng bất lực nói:
- Tôi xin thua! Giờ anh nói đi, anh kêu tôi ra đây làm gì?
Nghe cô nhận thua, hắn mới cười nhẹ, lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô rồi chỉ tay ra phía sau ý là lên xe ngồi, cô ngơ ngác một lúc nhưng sau đó cũng hiểu ra vấn đề, liền nghe theo hắn leo lên xe. Thấy cô đã leo lên, hắn dần dần phóng mô tô thật nhanh. Cô giật mình véo người hắn:
- Anh ... Đường Thiên Hàn, anh làm gì mà phóng nhanh vậy hả? Đi nhanh vậy tôi sợ lắm!
- Em yên tâm. Tôi sẽ cố gắng không để em rơi xuống đường!
Cô hết nói nổi với hắn luôn. Lục Nhi cũng chả thèm quan tâm đến hắn nữa mà nhìn quang cảnh xung quanh. Quả thật là rất đẹp, lại vô cùng hùng vĩ. Bỗng nhìn thấy bên đường có con cừu trắng, Lục Nhi mới nhìn chăm chú. Cô suy luận: Con cừu màu trắng, mà màu trắng là bạch. Bạch à? Phải, màu trắng là bạch. Bạch sao? Ấy chết, cô quên chưa dặn Lưu Bạch.Chết rồi. Vậy là Lục Nhi mới hét toáng lên:
- Quay ... quay lại mau!
- Quay lại? - Hắn đơ người.
- Phải. Tôi quên chưa bảo Lưu Bạch là tôi đi với anh rồi!
- Lâm lục Nhi! - Hắn khẽ nghiến răng. Hắn thực sự rất ghét người hắn yêu đi với hắn mà cứ lẩm bẩm nói về người khác, mà lại là con trai nữa chứ. Hừ, thật là không coi hắn ra gì mà!
- Tôi ... nhưng tôi ...
- Thôi được rồi. Để tôi bảo Tiểu Thành nhắn cho cậu ta vậy.
Nghe vậy Lục Nhi mới thở phào một tiếng.Thiên Hàn tay phải thì vẫn giữ tốc độ hãi hùng ấy, tay trái lại điêu luyện rút điện thoại ra. Hắn ấn số Vạn Thành, không để đối phương kịp nói gì, hắn lại bá đạo nói trước:
- Thành, cậu lại chỗ Lưu Bạch bảo với cậu ta là Lục Quân về với tôi rồi.
Nói xong hắn lại bá đạo dập máy ...
Lục Nhi thấy hắn làm vậy quen rồi nên cũng không để ý lắm. Bỗng điện thoại của Thiên Hàn vang lên, hắn không thoải mái lấy ra. Thấy số của chú Thành, hắn liền bấm nghe:
- Chú Thành!
- Thiếu gia, tôi tìm ra được người cậu tìm rồi. Là cậu nam sinh họ Hạ, tên Tử Danh.
- Chú ... chú nói sao? - Hắn bàng hoàng.
- Đúng như cháu nghe được đấy. Là Hạ Tử Danh, Tiểu Hàn!
Hắn từ từ dập máy, tâm trạng vẫn hơi hoang mang nên liền kít phanh thật nhanh lại giữ đường. Hạ Tử Danh ... hắn là anh trai của Lục Nhi sao? Thiên Hàn quay người lại đằng sau. Lúc này Lục Nhi ngạc nhiên khi thấy hắn dừng lại, cô lên tiếng, giọng lo lắng:
- Anh ... Thiên Hàn, anh sao vậy?
- Tôi ... tôi nghĩ là chúng ta nên về nhà. Tôi có việc gấp, hôm sau sẽ đưa em đi chơi.
- Được. Vậy thì lần sau vậy - Cô khẽ cười.
Hắn lặng lẽ gật đầu rồi lại lên ga phóng về.
> Tại Đường Thị <
Đường Tổng - Đường Thanh Duy đang xem lại mấy tập hồ sơ thì có tiếng gõ cửa. Ông khẽ lên tiếng:
- Vào đi!
Người vừa gõ cửa là thư kí Minh. Thư kí Minh đóng cửa cẩn thận rồi lại gần bàn làm việc của Đường Tổng, cung kính nói:
- Đường Tổng!
- Thư kí Minh, có chuyện gì sao?
- Đường Tổng, tôi đã điều tra ra được một chút thông tin về “bà ấy” rồi.
- Vân Vân sao? Anh nói tôi nghe - Đường Thanh Duy nói, giọng nói toát lên vẻ vui mừng.
- Bà ấy sau khi mang đứa bé rời khỏi đã đến Lương Giang để sinh sống. Mấy tháng sau đã đến Liên Xương rồi. Có lẽ đây là chỗ ở hiện tại của bà ấy.
- Anh tìm được thêm gì chưa?
- Đường Tổng cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm ra được bà ấy.
- Được, tôi đợi tin từ anh, thư kí Minh!
< To be continued>