Đưa Lục Nhi về KTX, Thiên Hàn cũng không vào cùng mà phóng một mạch đến quán cafe gần Đường gia. Hắn vội vàng gửi xe rồi vào quán thì thấy thư khí Thành đang ngồi đấy. Thấy hắn bước vào, thư kí Thành liền đứng dậy:
- Tiểu Hàn!
Hắn khẽ nói:
- Chú Thành, chú ngồi đi. Giờ có những thông tin gì, chú nói hết ra cho cháu.
- Được. Theo cháu yêu cầu, chú đã đi tìm đứa bé đó. Thực sự lúc nhận được tin là Hạ Tử Danh chú cũng hơi bất ngờ nhưng nếu xem xét lại thì thấy đúng là cậu ta có đủ các điều kiện mà cháu đưa ra. Nhưng mà có một điều khác chú muốn nói nhỏ với cháu.
- Nói nhỏ sao? Chú nói đi. - Hắn ghé tai cho chú Thành nói.
Thấy Thiên Hàn đã ghé tai vào, thư kí Thành lấy hai tay che vành tai hắn,nói điều gì đó. Thư kí Thành vừa dứt lời, Thiên Hàn mắt mở to hết cỡ,bất ngờ nhìn chú, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn:
- Chú Thành. Việc này là không thể nói đùa được đâu. Chú chắc chắn không?
- Chú chắc đến 95%. Chú vô tình biết được nhưng chú có cho người đi điều tra rồi. Sẽ có kết quả sớm thôi.
- Được. Cháu chờ tin chú.
- Vậy chú về trước đây. Chú phải đi về không Đường chủ tịch lại phát hiện ra mất.
Thiên Hàn chào thư kí Thành xong thì ngồi xuống, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật rất ít khi hắn có tâm trạng bất an như thế này. Bây giờ hắn không muốn nghĩ về gì nữa, thật sự hắn rất bất ngờ về những gì chú Thành nói với hắn. Thiên Hàn nghĩ ngợi mà quên cả thời gian. Cứ hết lượt khách này đến lượt khác khác ra về mà hắn vẫn hờ hững ngồi nguyên đó. Hắn mệt mỏi uống ly nước thì lại có điện thoại. Hắn không muốn nghe nhưng sau khi phát hiện ra đó là Lục Nhi thì hắn khẽ cười rồi bấm nút trả lời:
- A lô - Đầu dây bên kia có vẻ hơi lo lắng.
- Tôi đây.Mới có một chút mà em đã nhớ tôi rồi sao?
- Gì chứ? Tôi chỉ muốn hỏi là anh có ổn không? Anh đang ở đâu đấy?
- Tôi không sao. Hiện tại tôi đang ở quán cafe gần nhà.
- Vậy sao? Bây giờ cũng tối rồi. Anh mau về nhà hoặc về KTX đi.
- Được. Bây giờ tôi chuẩn bị về KTX đây. Em cứ chờ 10' nữa đi. Tôi sẽ có mặt ngay.
- Không cần. Bây giờ tối rồi anh cứ từ từ về nhà đi. Tôi ở đây là được rồi. Anh không cần lo lắng đâu.
- Em ... không phải nói nhiều nữa. Chờ tôi tí nhé! - Hắn nhẹ nhàng nói.
Cô cũng không phí công mà cãi nhau với hắn nữa nên đành im lặng dập máy. Trong khi chờ hắn, cô liền đi tắm ...
Về phía Thiên Hàn, sau khi kết thúc cuộc gọi với Lục Nhi, hắn thấy vui hơn rất nhiều. Vì vậy mà hắn đứng lên lấy xe đi về luôn. Vừa bước ra khỏi quán, thấy đối diện có quán đồ ngọt mới mở nhưng đã được rất nhiều người đến mua, hắn bất giác nhớ đến cô. Vậy là lần đầu tiên Đường thiếu gia cất công đi đến cửa hàng đồ ngọt mua bánh cho bạn gái !!! Thiên Hàn vừa bước chân xuống đường sau khi mua bánh xong thì đèn giao thông nhảy sang màu đỏ, vậy là người qua đường được sang. Hắn mỉm cười tưởng tượng ra cảnh cô ăn bánh hắn mua, hắn như có thêm động lực, bước nhanh hơn. Vậy là trong khi hắn còn đang nhập tâm vào vấn đề khác, một chiếc xe máy từ phía xa lao đến với tốc độ khủng khiếp. Chiếc mô tô này không dừng đèn đỏ nên lúc Thiên Hàn sang đường nó mới lao đến như vậy. Vậy là hắn chưa kịp nhận ra nguy hiểm, chiếc mô tô đã lao đến với một tốc độ khủng khiếp .... Kíttttttttttt ... Tiếng kêu dã man đó kéo thật dài, thật lâu ... Thiên Hàn không kịp nói gì liền nằm bệt xuống đường như người không xương ... Hộp bánh văng lên thật cao rồi rơi bụp xuống ... Nát tan, không còn hình thù gì của chiếc bánh đẹp đẽ lúc trước ...
> Tại KTX<
Lục Nhi chờ hơn 30' rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Hàn về, trong lòng có chút sốt ruột, lo lắng. Cô đoán chắc hắn lại la cà vào bar hay karaoke ôm rồi. Tên biến thái này đúng là không có biết thay đổi gì cả. Trong khi cô đang rủa thầm hắn thì điện thoại kêu lên. Thấy “ Thiên Hàn soái ca”, cô liền bực dọc nói:
- Đường Thiên Hàn, anh ...
Đầu dây bên kia không để cô nói hết đã lên tiếng cắt ngang, giọng nói của người này thật lạ, đứt quãng:
- Cô ... cô gái. Mau đến đây. Bạn trai cô ... cậu ấy ... cậu ấy gặp tai nạn rồi! ....
< To be continued>