Đồ Lùn! Đồ Biến Thái!

Chương 3: Chương 3: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui




Con tác giả tên thật rất chi là dài dòng nên không thể tiết lộ. Mọi người cứ gọi nó là cột: chị cột, em cột, bạn cột, cô cột, bà cột..... em nó đều chấp nhận. Đừng có gọi anh cột, chú cột là được a ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ơ.. anh Hai ?

-Cô nương vẫn nhớ tại hạ sao- Lâm mỉm cười, xoa xoa đầu nó

-Hứ. Cất tay. Đầu xinh đẹp của bổn cô nương không phải chỗ cho nhà người gãi ngứa! Khai ra cho bổn cung, nhà ngươi vừa đi chơi nhởi với em nào về ?

Anh phì cười, véo má nó:

-Đồ quỷ sứ. Anh trai của em là người lương thiện, đứng đắn. Với lại đâu có cô nào thèm yêu anh đâu

-Anh chắc chứ?- Nó nhíu nhíu mày, liếc mắt ra xung quanh. Hiện tại, tụi nó đang bị bao vây bởi một loạt người bị mắc một loại bệnh mang nan y hiểm nghèo không sao chữa nổi có tên khoa học là bệnh hám trai. Triệu chứng của bệnh là mắt sáng như sao, cười ngây ngốc, hai tay đặt vào tim khi nhìn thấy trai (đặc biệt là trai đẹp). Một số người còn có biểu hiện nghiêm trọng hơn như chảy nước miếng, miệng kêu: “ Trời ơi! Chắc tuôi chớt. Người đâu mà đập choai dễ sợ”. Bằng trực quan ta thấy, đối tượng trai đẹp hiện giờ chính là anh Lâm. Mặt khác, vào lúc này đây,có triệu triệu con mắt hình viên đạn đang bắn tứ tung về phía nó vì hành động xoa đầu đầy ám muội vừa rồi. Xa xa, chúng ta còn bắt gặp một số chàng trai bất lực nhìn người phụ nữ của mình chạy đi theo tiếng gọi của con tim, đành ngồi hát: “ Em đi xa quá...em đi xa anh quá”. Sáng ngày mai, trên Youtube,  bản cover Chắc ai đó sẽ về của những chàng trai này đã lên tới mấy triệu lượt view, tạo nên một làn sóng mới trong cư dân mạng.

Lâm cười trừ:

-Ha ha. Anh thật không biết sức cuốn hút của mình lại lớn đến vậy a. Thôi kệ, chúng ta đi. Xe chờ ở bên ngoài rồi

Nói rồi, Lâm đẩy nó về phía trước. Chỗ nào anh đi tới, con gái chỗ đó lập tực dời đi để lại một chỗ rộng cho tụi nó. Vy hướng đến tai nó, thì thầm:

-Giờ tui mới biết, sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại !

                                                       --------------------------------------------------

Lát sau, tụi nó lên xe về nhà. Đó là một căn biệt thự hiện đại với tường làm bằng kính cường lực. Nội thất đơn giản với gam mà chủ đạo là xám-trắng. Tụi nó xách va li vào phòng của mình: Phòng nó màu tím, Thư màu xanh ngọc, Vy màu hồng đậm. Sắp xếp đồ đạc xong, nó kéo Thư và Vy xuống bếp tìm đồ ăn. Từ trong tủ lạnh, tụi nó lấy được bao nhiêu là snacks, chocolate, kẹo bánh đủ loại( động vật ăn tạp -_-) Nói chung, phàm là những thứ ăn được đều bị ba đồ đệ ngoan Tôn Ngộ Thùy, Trư Bát Vy và Sa Thư cùng nhau đồng lòng quyết chí hộ tống đi Tây Thiên thỉnh kinh.( Cột:Chộ ôi...sát sinh, sát sinh kìa. Ta là nguời thiện lương, thật không đành lòng nhìn được. Lưới trời lộng lộng, thưa nhưng khó lọt; quay đầu là bờ, ai ngờ là tường. Nam mô a di đà phật. Thiện tai, thiện tai). Tụi nó lôi một đống đồ ăn ra phòng khách xem ti vi, hai chân gác lên ghế, miệng nhai nhồm nhoàm, ăn uống vô cùng từ tốn( từ từ mà tốn).Haizz, điệu bộ này, cũng quá là nữ tính đi -_-. ( Cột:các con ơi bỏ chân xuống, bỏ chân xuống đi. Thật là hỏng hình tượng a)Đang ăn ngon lành, bỗng có tiếng khóc thương tâm từ đâu vang lên. Nó quay lại thì thấy anh trai “xân xương” của mình đang nước mắt đầm đìa nhìn tụi nó đầy thương cảm xót xa.Nó lo lắng hỏi:

-Anh làm sao vậy? Bị bồ đá?

-Ách...không phải. Anh là...

-Hay là bị yêu râu xanh hấp diêm?

-Em gái à, không phải. Là tại...

-A! Hay anh bị yếu sinh lí? Anh yên tâm. Hiện nay y học phát triển lắm. Tưởng gì chứ bệnh này chữa dễ ợt. Uống thuốc vào tháng là khỏi. Anh dùng sâm Alipas đi, nghe có vẻ công hiệu lắm!

-Diệu Thùy, không phải. Anh định nói là...

-A! Hay anh bị vô sinh? Chà, ca này khó. Mà thôi anh ạ, thế kỉ thứ 22 rồi người ta không còn quan trọng chuyện nòi giống lắm nữa đâu. Anh cứ yên tâm mà sống vui vẻ yêu đời. Đừng nghĩ chuyện gì dại dột. Anh mà đi rồi thì ba, em với thằng Bách sẽ không sống nổi a

-D...d...d...DƯƠNG DIỆU THÙY. Em nghĩ đi đâu thế hả. Anh trai em không bị bồ đá, không bị hấp, đời sống tâm sinh lí hoàn toàn bình thường, hơn nữa anh hoàn toàn có khả năng sinh con.

-“Píp” Xong rồi. Anh hai à anh hai, anh thật là ngây thơ, trong sáng. Em thật tự hào vì có một người anh như anh

-Em....ghi âm lại lời anh nói sao?

Nó: *gật*

-Em định làm gì. Tính uy hiếp anh sao?

Nó: *gật gật*

-Em ghi từ đoạn nào. Từ chỗ anh nói anh không bị bồ đá sao?

Nó: (lại) gật

-Haizzz-Lâm thở dài. Bỗng, anh nhìn nó, nở nụ cười vạn người mê lay động chúng sinh, ngọt ngào nói:

-Em gái ngoan ngoãn của anh. Anh trai của em thật sự rất tội nghiệp a. Nếu em không đưa cho anh, anh nhất định sẽ ế suốt đời, sẽ không có ai thèm rước, em cũng sẽ không có chị dâu. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ bám lấy em suốt đời để em nuôi anh. Trừ những lúc em tắm và đi vệ sinh ra, anh đều sẽ đi theo em. Kể cả lúc em đã có chồng, anh cũng sẽ đi theo em rể vào xem 2 em động phòng hoa chúc( Cột: Giờ ta mới biết bệnh đen tối, mặt dày cũng lây nhiễm qua gen di truyền. Con rể Thiên Thiên của ta cứ yên tâm, đêm động phòng hoa chúc của 2 con sẽ vô cùng êm đẹp. Trừ khi tâm tình của ta không bình thường, giận đời chém truyện mà đổi ý -_-)

-Xì. Có chết em cũng không trả cho anh. Nếu không có nó sau này em lấy gì mà kết nối tình cảm với chị dâu. Được rồi, bụt hỏi con, làm sao con khóc?- Nó nháy mắt, cười vô cùng xấu xa

Lâm nhìn nó, lại giả vờ lau lau nước mắt:

-Haizzz. Anh khóc là tại vì thương tụi em quá.  Ở ngoài kia chắc là ba ki bo kẹt xỉn không mua đồ ăn cho tụi em. Nên bây giờ đến nhà anh mới ăn như heo vậy. Nhìn em gái mình bị bỏ đói lâu năm, phận làm anh này cũng không kìm nổi nước mắt (Dương ba: A thằng này được. Giám nói xấu sau lưng ba. Ba yêu thương, đùm bọc nó, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhá. Ta thật thất vọng về con, cha con mình từ nay đoạn tử tuyệt tôn. Dương con gái: Ba. Con xem anh ấy đẹp trai lồng lộng như sân vận động Mỹ Đình, cơ bắp cuồn cuộn. Nếu được sau này ba con ta sẽ nhờ anh dùng Mị Nam Kế thu hút khách hàng, không thì cho ảnh đi khuân vác hàng hóa cũng không tệ. Dương ba: Được rồi. Quyết định như vậy đi. Dương con cả: Phiu ling sâu đắng lòng -_-)

-Anh.....A, em thật tò mò không biết vẻ mặt của chị dâu như thế nào khì nghe được đoạn băng ghi âm này nhỉ.E hèm- Nó chỉnh lại giọng, bắt đầu hát:

Nếu là em, thì em sẽ, cùng anh đi lên phường giải quyết

Nếu là em, thì em sẽ, véo tai anh không bao giờ buông

  (Nếu là anh – The Men. Cover lời chế: Dương Diệu Thùy. Sáng tác lời chế: tác giả ai vi cột)

Lâm lắc đầu ngao ngán nhìn em gái hổ báo của mình, thở dài:

-Haizzz. Anh thật không thắng nổi em. Được rồi, từ ngày mai tụi em sẽ là học sinh lớp 11A1 trường Royal- là trường cấp ba bậc nhất Việt Nam. Dương gia chúng ta đã đầu tư 50% cổ phần vào đây. Đồng phục anh sẽ cho người mang đến sau.

-Dạ. A mà thằng Bách đâu rồi anh ?

-Nó đang chuẩn bị cái show gì của trường đấy. Nghe bảo cũng hoành tráng lắm. Sáng mai đến trường anh kêu nó lại gặp em

-Bách nó không về nhà ngủ sao anh?

-Có, nhưng nó về muộn lắm, em cứ lên ngủ trước đi.

-Dạ anh hai ( Cột: Lần đầu tiên thấy anh em nhà này nói chuyện với nhau bình thường)

Nói rồi, nó chào anh hai rồi về phòng. Chưa được nửa bước chân, nó đã nghe thấy một tiếng nói ve ri rùng rợn:

-Em gái ngoan Thùy Thùy xinh đẹp, hình như em có để quên thứ gì đó.

Nó quay lưng lại, lập tức nhìn thấy hai con mắt như muốn giết người của 2 nhỏ bạn. Nuốt nước miếng, nó chợt nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có 2 anh em ngồi tự kỉ với nhau, trực tiếp đem Thư và Vy quăng ra một xó( Cột: Các chị Thư, Vy làm nền rất đẹp. Lập tức, 2 cái dép tông hiệu bitis không biết từ đâu bay tới xông thẳng vào mặt cột. A đau*mếu*)

-Ahihihi. Tui thấy 2 bà làm nền đẹp à nha( Cột: Đấy, ta nói có sai đây. Chỉ có con là hiểu ta nhất con gái à....Aaaaaaaaaaaaa. Bệt dép lần 2, đời ta tàn rồi, một phút mặc niệm bắt đầu....thôi)

-Hứ, tình cảm của 2 anh em nhà bà tốt quá ha- Vy bĩu môi

-Tốt bình thường- Nó chỉ biết cười trừ. Trong trường hợp này, đề phòng án mạng xảy ra, nó quyết định không trêu chọc nhỏ

-Thôi mấy bà. Ngày mai là phải đi học rồi, còn ở đó mà đấu đá cắn xé nhau nữa sao. Học với chả hành, chán muốn chết- Thư uể oải nói

-Một ngày đến trường là một ngày vui. Bà không hiểu đạo lí đó sao?- Nó cười cười 

-Bà có bị ấm không. Vui vẻ gì ở cái nơi ấy- Vy nổi khùng

Nó nháy mắt:

-Không có thì ta sẽ tạo ra. Lo gì không có trò vui.

Ba đứa nhìn nhau, cười vô cùng gian tà. Đúng vậy a, mỗi ngày đến trường nhất định là một ngày vui..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.