Đồ Lùn! Đồ Biến Thái!

Chương 4: Chương 4: Oan gia gặp nhau, thế chiến bắt đầu




6h 30 phút sáng. Lâm đang ở trong phòng bếp, tự tay nấu đồ ăn sáng cho tụi nó. Mùi đồ ăn hấp dẫn lan tỏa khắp nhà. Từ tầng 1 lên tầng 3, từ phòng ăn lên nhà xí (Quần chúng nhâng dâng: Mùi thức ăn mà hòa quyện với mùi nhà xí . Tác giả có thể thô thiển hơn không. Cột: Mùi đó thơm mà. Không tin quý vị tự làm thí nghiệm ở nhà mà xem. Tất nhiên, nếu trong quá trình thí nghiệm có xảy ra sơ sót gây nghẹt thở, ta không chịu trách nhiệm). Bạn nữ nào đó đang chải chuốt thay đồ, không cưỡng lại được sức “quyến rậu” của hương thơm kia, đành để nguyên kiểu tóc bờm sư tử rồi lên đường đi tìm cái ăn.

-Oa..thơm quá. Anh hai thật đảm đang a. Chị dâu tương lai biết được nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Em gái thật ghen tị- Nó lon ton chạy lại phía phòng bếp, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, miệng lại ngọt ngào khen ngợi anh hai( Cột: Tiểu Thùy khen ngợi anh hai. Không phải là sắp có bão chứ.*Khịt khịt* Sao ta cứ ngửi thấy mùi nguy hiểm, quý vị có ngửi thấy không)

Tự dưng được em gái hổ báo trường mẫu giáo khen ngợi, Lâm cũng thấy lạ.Nhưng nghe được mấy chữ “Chị dâu tương lai”, anh cười tít cả mắt, trực tiếp đem sự nghi ngờ của mình ném sang một bên:

-Hahaha. Em với chả út. Sau này chị dâu của em nhất định sẽ rất tự hào về anh a!

-Đúng vậy,em thật ghen tị với chị dâu vì có một người chồng như anh...Về sau..

- Hahahaha- Anh cười sảng khoái, cắt đứt lời nó định nói.

-Anh hai, em chưa nói xong. Về sau chị dâu nhất định sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn để thuê ôsin

Im lặng...

Im lặng...

Ngoài tiếng nhai đồ ăn nhóp nhép của nó, cũng chỉ có sự im lặng....

-Diệu Thùy, sau này em rể nhất định sẽ về phe anh, ngồi chung một chiếc thuyền, đứng chung một chiến tuyến- Lâm nhíu nhíu mắt, mặt nguy hiểm. Nó nhún vai, trên mặt như viết chữ: “Tùy ý anh” to đùng

-Ây da. Bạn bè với nhau mà lại trốn đi ăn mảnh một mình. Tui thật thất vọng về bà a.- Vy từ cầu thang đi xuống, thương tâm nói. Thư không thèm để tâm, giật ngay cốc sữa trên tay nó, uống ừng ực

-Không đập hai bà dậy ăn chung tui cũng áy náy lắm. Nhưng biết sao được, nhỡ trong lúc tui đập dậy bà không những không cảm ơn mà còn hành hạ tui thì tui phải làm xao...- Nó chép miệng, làm bộ bất đắc dĩ

-Hứ!- Bạn nữ vô duyên nào đó bị Thư và Vy liếc cái rách mặt

-Được rồi các cô nương. Các cô có định đinh học không?

-Có chứ. Anh hai đợi em với- Nó chạy như bay tới chỗ Lâm, đem anh làm bia đỡ đạn. Bạn Lâm đập choai vinh dự được trở thành sứ giả hòa bình của truyện.

Lát sau, tụi nó lên xe đến trường. Lâm nhìn 3 trẻ tăng động đang cười cười nói nói, hoàn toàn không giống với học sinh chuẩn bị vào trương mới.

-Các em có thể biểu cảm hơn một tí được không. Ý anh là học sinh mới cũng nên lo lắng hồi hộp một chút chứ.

Lời vừa cất, 3 cắp mắt hình viên đạn lập tức liếc xéo anh. Chiến sĩ Lâm đã tử trận, chết không kịp ngáp.Đến nơi, tụi nó xách cặp xuống xe thì Lâm đã đi xuống từ bao giờ.Trước mặt nó là một cái cổng lớn màu vàng, bên trên có một cái biển ghi 2 chữ: Royal School. Trường trông có vẻ rất rộng, bề ngoài như một tòa lâu đài hoàng gia đúng như tên gọi của nó. Nhưng, thực tế tàn khốc. Ờ thì trường đẹp, trường lịch sự, trường quý phái.Thế mà cả sân trường như cái chợ, nhốn nha nhốn nháo, tập trung lại một chỗ. Nó bĩu môi:

-Theo ta nên đổi “râu ờ sờ cun” gì gì đấy thành “râu ờ ma kịt”. Ta đảm bảo, chỉ vài năm nữa thôi, độ phủ sóng của “Râu ờ ma kịt” sẽ sánh ngang tầm với “ Bến Thành ma kịt” a

Thư lấy tay ôm trán, lắc lắc đầu:

-Ôi giới trẻ thời nay. Loạn, loạn hết rồi

Vy như cá gặp nước, cầm tay hai nhỏ bạn đến chỗ mọi người đang tụ tập:                                                 

-Ai da. Gì vui vậy? Cho ta xem với

3 đứa chen nhau vào giữ đám đông. Trước mặt tụi nó là mười thằng con trai. Xung quanh nghe tiếng mọi người hò hét om sòm: “ Thập Đại Mĩ Nam. Thập Đại Mĩ Nam”(Cột: Thực sự là không có cái tên nào nghe oai hơn nữa. Các ngươi yên tâm, con gái của bổn cung sẽ đặt lại tên mới cho cái nhóm bại hoại này sớm thôi). Nó liếc qua cả mười người này, ờ thì cũng đập choai phong độ đấy. Cơ mà, gì thế này? Có phải nó nhìn nhầm không, trong này hình như có anh Lâm với thằng Bách nhà nó.

-Hình như tui thấy anh Lâm với Bách nhà bà- Thư nhiu nhiu mắt, khó hiểu nhìn tôi

-Nếu tui và bà thị lực bình thường thì có lẽ là đúng như vậy

Xung quanh, một loạt đứa con gái lao như con thiêu thân vào chỗ anh nó. Mắt nó chợt sáng lên. Thư và Vy khẽ nuốt nước miếng. Những lúc nó nghĩ ra trò gì vui để nghịch thì mắt nhất định sẽ sáng như sao, lấp la lấp lánh. Và đây là một trong những lúc như thế.

Nó nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh hai, ôm lấy tay anh, nhón chân lên khẽ hôn lên má anh, nhỏ nhẹ nói:

-Anhhhh Lâm. Anh đi trước sao lại không đợi em

Vy, Thư, Lâm, Bách 4 người khẽ rùng mình, sởn cả tóc gáy. Không khí xung quanh chợt im lặng. Bách từ đâu chui ra, sốt sắng hỏi:

-Chị g....

-A! Em rể, lâu ngày không gặp em khỏe không? - Nó cố ý cắt đứt lời của Bách, nháy mắt nói. Bách chợt hiểu ý, cười cười:

-Em khỏe lắm chị dâu. Chị mới về sao

Nó cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Xung quanh, 1 loạt ánh mắt ngập tràn thiện cảm bắn tứ tung về phía nó. Cái này khoa học gọi là gì nhở? À, đánh ghen, là đánh ghen đó. Bạn Lâm đẹp choai đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, liền rủ cả bọn rời đi chỗ khác trước khi em gái yêu quý bị đánh hội đồng.

                                                       ------------------------------------------------

Tại canteen, tụi nó tìm một cái bàn thật rộng ngồi xuống, gọi đồ ăn liên tục. Khanh kéo kéo tay Lâm, hỏi(Cột: Nếu đọc đến đây mà quý vị vẫn không biết Khanh là ai và ai là Khanh thì nên xem lại phần giới thiệu. Đến tác giả còn không nhớ nữa là -_-) :

-Ai đấy mày? Người yêu hả?

-Không phải. Nó là....

Lâm chưa kịp giải thích thì Thiên đã cướp lời:

-Chậc chậc. Mặt xinh dáng chuẩn. Chỉ có điều lùn quá mức cho phép, còn lại thì pơ phệch( Perfect). Mày có con em ngon thế mà không chịu chia sẻ cho bạn bè. Tao là tao thất vọng về mày a.

Nói rồi, hắn vuốt vuốt tóc rồi hất sang một bên, tiến tới chỗ nó ngồi( Cột: Điệu chảy nước. Con rể, ngươi đã làm mất điểm với ta. Ta quyết định TẶNG ngươi thêm một tình địch nữa. Cảm ơn ta đi. Con rể Tử Thiên: Tại xao? Tại xao ông trời lại trao cho tôi một bà mẹ vợ như thế này? Rốt cuộc là tại xao?)

-Khoan đã Thiên, nó là...- Lâm chạy theo hắn, nói vọng lại

-Là ai?- Khanh hỏi

-Là....là em gái tao. Cũng là chị gái của thằng Bách.

-Em gái? Chẳng lẽ là em gái hổ báo trong truyền thuyết của mày sao?

Lâm nặng nề gật đầu. Nó hành hung em trai ra sao, làm tổn thương tâm hồn trong sáng của anh thế nào? (Cột: Trong sáng? Đã qua tay ta mà đầu óc không bị vẩn đục thì nếu không phải là xảy ra lỗi kĩ thuật trong quá trình sản xuất thì cũng là phế loại, là phế loại đấy)

Cả bọn chìm trong im lặng. Lâm lắc đầu:

-Thiên ơi Thiên. Mày cứ đi thong thả. Tao sẽ lo chuyện an táng giúp mày. Mày có hại đời em nào mà có con rơi rồi thì báo với tao. Thân là anh trai của thủ phạm giết hại mày, tao sẽ bảo vệ con cái nhà mày, để cho tương lai mày con đàn cháu đống.( Cột: Nếu con rể Thiên Thiên của ta có con rơi, ta sẽ biến hắn thành món “ Thiên xào sả ớt” -_-)

-Mày ra đi một lần không trở lại rồi con ạ! -Khanh thở dài

-Đại ca. Đệ chúc huynh may mắn....lần sau. Phật tổ ơi, nếu đại ca có mệnh hệ gì, xin người giúp huynh ấy sớm ngày siêu thoát. Amen( Cột: Cầu phật tổ, lạy amen. Bách ơi Bách, mầy ăn gì để tao cúng)

Bạn Thiên hồn nhiên không biết mình bị đồng bọn rủa chết như thế nào, vẫn 1 lòng 1 dạ đi đến chỗ nó( Cột: Cứ hồn nhiên rồi ngươi sẽ bị điên). Hắn ngồi xuống cạnh nó, cười giả lả:

-Cô em! Mới đến hả? Đi chơi với anh không?

Nó quay lại nhìn hắn như người ngoài hành tinh khỏa thân xuống trái đất( Cột: Hình ảnh so sánh thật đặc sắc. Mình phục mình quá):

-Anh hình như cũng đã biết tôi và anh Lâm là người yêu của nhau mà vẫn mặt dày lại tán sao?( Cột: Ta nghe thấy tiếng gió thổi quần quật bên tai. Đứa nào chém kinh thế?)Tôi nghĩ anh nên về sao hỏa sum vầy bên người thân đi. Cùng Neptune về nhà đón tết, gia đình trên hết.

Hắn cười khẩy, thầm nghĩ:“ Người yêu sao? Lâm nó mà thích mày thật lòng thì tao đến từ sao hỏa” (Cột: Con rất tốt, nhưng ta rất tiếc con rể ạ. Dưới danh nghĩa là anh em ruột thì Lâm nó yêu con gái ta thật lòng. Về sao hỏa đi con, gia đình đang nhớ con lắm. Tất nhiên, vì tình hữu nghị giữa 2 hành tinh, ta vẫn quyết định gả con gái cho con. Ta thật rộng lượng a!. Quần chúng nhân dân: Ngươi mà rộng lượng thì con bò biết hát. Cột: Bò Vinamilk biết hát mà. Chăm phần chăm, chăm phần chăm, sữa tươi nguyên chất chăm phần chăm)

                                                      --------------------------------------------------------- 

Ai da, ta định viết tiếp cho đến đoạn phản diện lên sàn luôn nhưng mà mỏi tay quá, không đánh nữa. Ta thề là đêm 30 sẽ up chương mới.Không liên quan nhưng có ai hóng Tết giống ta không. Năm nay ta vẫn đủ điều kiện nhận lì xì đọ ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.