Hắn nhanh chóng cầm một bao giấy vệ sinh mới toanh, xin nhắc lại, là 1 bao đấy, là 12 cuộn tất cả đấy (Cột: Viết mỗi câu này mà ta đã cảm thấy mình am hiểu rất chi là tường tận về vấn đề vệ sinh cá nhân :3)
Hắn đã cầm sẵn một cuộn giấy, đi tới đi lui, không biết nên đưa bằng cách này. Tiếng gọi từ nhà vệ sinh lại vọng ra:
-Đừng nói với tôi là hai người đang thương nhau mà sống rồi nhá. Tôi là tôi chỉ gợi ý cho tương lai thôi, các anh không nên thừa thãi hormones tới nỗi lôi nhau ra làm tại trận vậy chứ. Có biết ở trong này nóng lắm không hả. Ít nhất anh cũng phải lắp trong nhà vệ sinh một cái điều hòa, hoặc là một cái tủ sách, chí ít cũng phải có máy tính có cài sẵn wifi để trong lúc các anh trao gửi yêu thương thì tôi cũng đỡ khốn khó chứ. Ít nhất không có giấy vệ sinh thì cũng phải có n...A
Bỗng nhiên, cái loa phát thanh tắt ngúm.
Thiên An chạy đến, trực tiếp giành lấy cuộn giấy vệ sinh từ trong tay hắn. Hắn lại nhanh chóng kéo lại. Cuộn giấy đáng thương bị hai bên giằng co mãi, bên trong thì im ắng lạ thường. Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao tụi này lại tranh nhau một cuộn giấy nữa. 11 cuộn còn nguyên xi đang bị vứt một xó để làm cảnh hay sao chớ. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến.
“Chiu”- Cuộn giấy ấy bay lên không trung, vì bị hai lợn nọ kéo nên rách toạc, cuộn giấy bong ra. Một cảnh tượng lung linh kì ảo hiện ra trước mắt.
Xin cho cuộn giấy một tràng vỗ tay vì đã hy sinh cho nghệ thuật. Ế khoan, tại sao cuộn giấy lại lơ lửng trên không trung luôn vậy. Lẽ ra phải hạ xuống chứ.
Lại có cảm giác, ánh sáng bị che khuất....
K...không xong rồi, cuộn giấy đó, cuộn giấy đáng thương đó đã bị mắc lên đèn trần rồi.
Hai lợn nhìn nhau, chuẩn bị mở miệng đổ tội. Chợt nhận ra bên trong không có tiếng nói gì nữa.
Hắn mon men tiến tới, gõ nhẹ cửa:
-Diệu Thùy, em làm sao vậy.
-Tôi đem giấy đến rồi đây. Giờ...làm sao đem vào.
Ở trong kia, Dương cô nương đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, miệng chưởi thề. Chỉ biết ngắn cơn tức giận xuống:
-Không sao, trong này có vòi nước.
-Ây da, sao anh lại quên mất nhỉ. Vậy ra đã xử lí xong xuôi rồi sao. Sao không nói với anh một câu chứ. Vậy anh đi nhá.- Hắn cười xòa, kéo áo Thiên An đi cùng.
-Ế, vậy giải quyết xong rồi sao còn không ra vậy.- Hắn đứng lại, hỏi
-Ừm, em...
-Em làm sao?
-Em..em. Anh An à, anh...ừm..có thể về trước được không?
-Được- Hắn cười như chưa bao giờ được cười, kịch liệt gất đầu- Nó bảo anh về kìa An.
-Hả, sao lại nói anh về?
-Ừm...em có chuyện muốn nói với hắn. Anh giúp em lần này đi, về trước đi mà anh.
-Ừm..anh..
-Năn nỉ!
-Ừ. Vậy..vậy anh về trước.
Anh quay đầu, không quên lườm hắn một phát. Hắn hí hửng đi xuống mở cửa, hí hửng lên nhà, hí hửng chạy vào phòng, cảm thấy cuộc đời vô cùng xán lạn.
Ế, hình như hắn quên thứ gì đó.
Tiếng nó lại vang lên:
-Trịnh. Tử. Thiên. Anh đi mở cửa gì lâu vậy.
À, cuối cùng hắn cũng nhớ ra. Con bé nào đấy không biết vì sao mà không chịu ra khỏi cái nơi quái dị đó.
-Ừ, anh đây.
-Anh...ừm. Nhà anh có ai là phụ nữ không?
-Mẹ anh, em gái anh.- Hắn ngu ngơ trả lời, cảm thấy không liên quan tới vấn đề đi vệ sinh một chút nào cả.
-Em gái anh năm nay bao nhiêu tuổi?
-Lớp 9- Hắn lại tiếp tục trả lời một câu hỏi không chút liên quan nữa.
-Ừm, anh vào phòng em gái anh, lấy cho em một thứ được không?
-Thứ gì?
-Ừm, thứ đó...thứ đó màu xanh xanh, hình chữ nhật. Thứ đó....thứ đó- Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, làm sao để diễn tả cho tên đó biết đây.
Ở ngoài kia, “tên đó” chợt nhận ra “thứ đó” là thứ gì. Khóe môi không nhịn được nhếch lên. Hắn bắt đầu giở giọng lưu manh:
-Hay là em đi ra quần nên mượn quần nhỏ của em gái anh. Nó không cho đâu. Nhưng anh nhớ là nó hình tam giác, đủ màu sắc mà. Không lẽ em thích màu xanh sao. Được, vậy để anh mua hẳn cho em vài cái.
-A...không phải, không phải mà. Thứ đó...thứ đó.
-Thứ đó làm sao?- Hắn cười cười.
-Em...thứ đó....thứ đó.
Hắn trêu chọc một chút, liền gõ gõ cửa, cất giọng:
-Em ở đây chờ anh đi mua cho
Nói xong, hắn lập tức tít mắt, tay bỏ túi quần rời đi, để mặc ai đó ở trong nhà vệ sinh xấu hổ giải thích.
-Trịnh Tử Thiên, anh đứng lại. Thứ đó, thứ đó....
Trịnh công tử đẹp trai phong độ, bước vào cửa hàng tạp hóa. Đến khu bày bán thứ đó, ho khan một chút, cầm lên. Không may, cũng bởi vì quá đẹp trai, nên số lượng chị em phụ nữ để ý không hề ít. Cư nhiên một mỹ nam mua “thứ đó”, khiến cho chị em ở đây bắt đầu cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông vô cùng.
Hắn có chút xấu hổ, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đỏ mặt. Hắn lại cư nhiên bước vào khu vực mua đồ lót của phụ nữ, liếc đi liếc lại, mua mấy cái liền. Đi thẳng tới quầy tính tiền.
Giây phút bac