Đồ Lùn! Đồ Biến Thái!

Chương 22: Chương 22: Quần lót và những người bạn




Cột: Hôm nay Cột cô nương ta có vài lời muốn nói

1. Ta chợt nhận ra, lượt view và vote đã và đang giảm thậm tệ chỉ vì ta đủng đỉnh một cách thái quá. Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi mà, các nàng xin đừng hắt hủi ta như vậy chứ T_T. Nếu đã lỡ đọc dòng này rồi thì vote hộ ta đi, không là ta...ta..ta khóc đó.

2. Như các nàng đã thấy, ta thực sự không nghĩ ra cái tên cho chap vớ vẫn này. Vậy nên giờ ta tổ chức game đặt tên cho chap. Sau khi đọc xong, các nàng cứ còm men tên chap vào câu này (bôi đen câu, xong còm men í). Ta hứa sẽ giành tặng chap sau cho người thắng cuộc. Chơi nào chơi nào ^^

------------------------------

Lùi lại, lùi lại, tiếp tục lùi lại. Lợn cái lùi bao nhiêu, lợn đực lại tiến bấy nhiêu. Lợn cái lùi đến cửa thì đến đường cùng, đành đứng im.

Hắn không nhịn được lưu manh nhếch môi, đưa một tay chống vào cửa, ghé sát vào mặt nó.

1 giây...

5 giây....

Không có gì đặc biệt

6 giây....

9 giây....

Dương cô nương bắt đầu cảm thấy hai má nóng ran, khẽ nuốt nước miếng. Tay kia của hắn giống như là đang lấy ra thứ gì đó....

69 giây....

Hắn cười cười, giơ ra một cái bao đen, thả xuống

-Bắt lấy, quà của em.

Nó bắt lấy thật. Mặt ngu ngu ngồi xuống giường, chuẩn bị bóc bao. Hắn cũng ngang nhiên ngồi bên cạnh, thích thú soi săm khả năng biểu cảm của nó khi nhìn thấy quà.

“Xoạch”

Bao bung ra. Dương cô nương cảm thấy máu dồn lên não

Con mẹ nó, t...tại sao lại là quần lót.

Còn nữa, t..tất cả đều là màu đen

Thậm chí, còn có một cái kim tuyến lấp cmn lánh.

-Trịnh thiếu gia à, anh có thể chọn cách khác để bức tử nó mà. Vì sao lại chọn cái cách kinh dị như vậy chứ

Nó nghẹn ngào, khóc không ra nước mắt

-Ơ, nhầm quà rồi

Nó vốn định bùng nổ, nghe hắn nói vậy, bắt đầu cảm thấy có một tia hi vọng len lỏi chiếu sáng cuộc đời mình.

-Rõ ràng là cố ý mua 5 chiếc màu đen, tại sao lại có một cái lấp lánh ở đây.

...

...

...

-Trịnh Tử Thiên- Nó thật sự, thật sự bùng nổ. Mặt đỏ bừng- Ngươi là đồ biến thái. Biến thái này, biến thái này,.....

Mỗi lần “biến thái này” là một lần nó đấm thùm thụp vào người ai đó. Hắn không những không thấy đau, còn cười rất chi là sảng khoái.

Hành hung không những không có tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng. Hắn bắt được cổ tay nó, hơi dùng sức đẩy nó ngồi thụp xuống giường. (Cột: Ta xin nhắc lại, bắt cổ tay, bắt cổ tay chứ không phải nắm tay)Hắn cúi xuống đưa tay véo véo má nó, cười cười:

-Không phải lúc đầu đã nói là sẽ mua cho em rồi sao. Anh là một người trọng chữ tín. Xem ai đang xấu hổ này.

-Mẹ nó, ai xấu hổ. Vớ vẩn, thả tay thối tha của ngươi ra cho bổn cung. Có tin ta sẽ báo công an ngươi vì tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên không.

Hắn nhíu mày:

-Em bao nhiêu tuổi?

-17

Hắn cười cười:

-Ừ, 17 tuổi. Qua tuổi vị thành niên rồi. Giờ có làm anh cũng không phải đi tù.

Nó bắt đầu cảm thấy không đỡ nổi. Đành ngậm miệng, cắn cắn môi dưới, má nóng ran. Hắn lại cười, lại véo véo má nó:

-Sau này ngoài ra không được để bất kì thằng nào mua thứ đó cho, nghe chưa.

-Tại sao?

-Không tại sao hết. Tóm lại là nhất quyết không được. Nếu không có thì nói anh anh đem đến cho.

-Hả, ừ- Nó cảm thấy hoang mang và ngu ngơ tột độ. Gì đây, chả hiểu gì sất. Thôi ừ đi cho qua chuyện

-Nếu có thằng điên nào mua quần lót cho em, em cứ lấy ném vào mặt nó.

*Gật đầu*

-Còn nữa, không cho phép ai véo má em. Nếu vi phạm một trong các điều trên, thì đừng trách vì sao một sáng mai thức dậy em lại thấy mình đang ở phòng anh.

*Gật đầu*

-Ngoan, muộn rồi. Em về nhà đi.- Hắn xoa xoa đầu nó, nhét cái bao mà ai-cũng-biết-là-gì vào tay nó. Kéo tay nó ra ngoài.

Thật ra cũng muốn giữ lại lắm chứ, nhưng tí nữa em gái hắn mà về thì hỏng việc.

Hắn ra ngoài, gọi tài xế đưa nó về. Dương cô nương cả buổi chỉ biết răm rắp làm theo. Đầu óc có triệu triệu ngôi sao lung linh tỏa sáng. Đến khi an tọa trên xe mới bắt đầu tự hỏi. Rốt cuộc mấy câu tởm lợm từ miệng hắn mang cái ý nghĩa gì vậy. Mà tại sao lại đi nói với nó, mấy câu đó không phải là để chụy công nói với chụy thụ sao. Không tốt, thực sự không tốt nha. Nó thật sự không muốn làm tiểu tam mà.

Đến nhà, nó vẫn ở trong trạng thái đơ, vô thức bước vào nhà khi nào không biết.

-Diệu Thùy, em đi đâu về vậy.

Nó giật mình. Không phải chứ, Lâm đại ca từ trên trời rơi xuống sao?

-Ế, sao em lại ở nhà.

Lâm tròn mắt:

-Con dở này. Vừa gặp người ngoài hành tinh nên bị người ta tẩy não hả.

“Đúng rồi, bổn cô nương là bị người ta tẩy não đây. Nhưng không phải là người ngoài hành tinh, mà là thằng bạn tao à nhầm tâm giao của anh tẩy hộ”- Trong lòng nó dậy sóng.

-Em đang cầm cái gì đấy.- Lâm hỏi.

-Hả. À, không có gì, không có gì đâu. Chỉ là cái quần mà thôi- Nó cười trừ. Đúng vậy, chỉ đơn giản là bạn tâm giao của anh mua hộ em 5 cái quần mà thôi. Con mẹ nó, chả hiểu vì sao mình lại nhận cái thứ vớ vẩn này về.

-Em lên nhà tắm cái đã.- Nó cười khì khì, chạy tót lên tầng.

Thật may, đã qua được cửa ải Lâm đại ca.

Nhưng qua được cửa ải Lâm đại ca, không có nghĩa là sẽ về đến phòng bình an vô sự.

-Con kia, mày mất tích đi đâu cả ngày vậy. Ế, cái gì trên tay thế, có phải mày đánh quả lẻ, đi shopping không rủ tụi tao không. Á à, nhìn cái mặt của mày là tao biết rồi mà. -Vy và Thư từ đâu xông ra. Vy lo đàm phán, còn Thư đã nhanh chóng tiến tới giật phăng cái bao mà ai-cũng-biết-là-chứa-cái-gì, lôi vào phòng nó, Vy và nó cũng theo vào.

-Bóc tem nào mày ơi- Thư lập tức dùng tay xé toạc cái bao. Từ trong bao, 5 cái quần lót full đen bay ra lả tả.

Thư và Vy đem cặp mặt nghi ngờ về phía nó.

-Mày đi shopping chỉ để mua 5 cái quần què đen hôi của Víc to ri à Si cờ rịt thôi sao. Mẹ nó, hàng vip mày ạ

Nó đen mặt. Trịnh đại thiếu gia à, anh có cần phải chọn hàng cao cấp như vậy không. Vốn định đem về tặng Thiên An, bảo là Thiên gửi tặng. Ai ngờ lại là hàng cao cấp, nó tiếc, cho đi nó tiếc T_T.

Ừ, thôi để lại mặc vậy.

-E hèm. Ừ sao. Tui thấy đẹp tui mua thôi. Đưa đây coi- Nó giật lại, nhanh chóng tẩu thoát về phòng.

-----------------------------------------------------

Lúc này, tại nhà Trịnh đại thiếu gia, tác giả của 5 cái quần Victoria Secret màu đen ấy....

- Anh hai, anh làm gì mà đứng đường nhìn xe vậy, nghe nói anh bị chảy máu mũi. Anh có sao không

Hắn quay lại, bắt gặp em gái đang nhìn mình cười mỉm. Ta xin trân trọng giới thiệu, người ta đang nhắc đến họ Trịnh, tên hai chữ Tử Hy. Đúng vậy, là Tử Hy, không phải Tử Thi. Là em gái của Trịnh đại thiếu gia, 15 tuổi. Về tính cách thì khác hẳn thằng anh, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, nữ công gia chánh, là đại diện cho gái ngoan thời @.

-À, anh không sao. Đi, ta vào nhà.

Bước vào nhà, Tử Hy chợt khựng lại.

-A...anh hai. Cái...cái gì kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.