Đồ Ngốc ! Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 6: Chương 6: Thích Thật???




--------Khi về đến nhà--------

Nó uể oải mở cánh cửa ra và bước vào nhà và rất bất ngờ khi thấy hắn ngồi trên ghế sofa như đang đợi ai đó, trời ơi,chắc mai có bão mất ( bởi vì khi về nhà là hắn chui luôn lên lầu,không bao giờ có chuyện ngồi dưới này)

'' Đợi tôi à '' - nó hí hửng chạy đến bên hắn

........

'' Không nói gì có nghĩa là đúng nhỉ '' - nó ngồi xuống cạnh hắn

'' Thích thật ? '' - hắn đột nhiên quay sang nó mà hỏi

'' Hả ? '' - nó ngơ ngác

'' Thì hồi nãy cô bảo thích tôi đấy '' - hắn nhăn mặt

'' À...Ừ...đúng rồi '' - nó gật gật đầu

'' Nếu thật thì đi lấy cho tôi cốc nước '' - hắn

'' Tại sao ? '' - nó

'' Bởi vì cô nói là thích tôi thì phải chứng minh điều đó chứ '' - hắn

'' Được thôi '' - nó đứng lên,trên đầu khói bốc nghi ngút nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười

Hắn nhìn theo bóng dáng nó đi khuất thì nở nụ cười nửa miệng,rất gian . Một lúc sau,khi nó quay lại :

'' Này '' - nó giơ cốc nước ra trước mặt hắn

Hắn cầm lấy và : XOẢNG - cốc nước đã yên vị dưới mặt đất

'' Anh làm gì đấy '' - nó khoanh tay,liếc nhìn hắn

'' Cô không thấy à '' - hắn

'' Muốn gì ? '' - nó

'' Đi qua đống mảnh sành này nếu thật sự thích tôi '' - hắn

Nó lúc này có chút do dự nhưng đành chấp nhận,con người là phải giữ chữ tín.Nó mà biết chuyện này xảy ra thì không bao giờ nhận lời cô,bây giờ thì hối tiếc cũng đã muộn. Phải đổi máu để lấy chiếc móc khoá,thật bất công quá mà.Nó cố đặt chân lên mảnh sành một cách nhẹ nhành nhất có thể nhưng máu cứ tuôn ra,nó đau đớn chịu đựng , đang đi thì :

'' Cô làm thật ? '' - chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh

'' Không phải đây là thứ anh muốn sao '' - nó cố nhấc chân lên để đi tiếp

...... - hắn đứng dậy và đi ra chỗ nó,nhấc nó ra khỏi chỗ mảnh sành rồi đặt nó xuống ghế

'' Đâu cần phải diễn sâu thế '' - hắn đi lấy bông

'' Tôi không có diễn '' - nó

.... - hắn lấy bông xong thì ngồi xuống chỗ chân nó và lau cho nó

'' Tôi đâu có ngốc đến nỗi muốn lừa một người mà bắt mình phải chịu thế này '' - nó ( tác giả : chị đang ngốc đấy -.-'' )

'' Chuyện gì xảy ra vậy '' - anh từ trên lầu chạy xuống thì thấy nó bị thương nên nhanh chóng chạy đến chỗ nó

Thấy anh ra nên hắn đứng dậy và bỏ đi

'' Hắn làm à '' - sau khi hắn đi thì anh lên tiếng

'' Không phải đâu,do tôi vô ý đánh rơi cốc nước và dẫm phải nó thôi,không sao đâu '' - nó cười trừ

'' Đưa chân đây '' - anh

Nó ngoan cố không chịu đưa ra,thấy vậy,anh nhăn mặt và cầm luôn chân nó lên,mặc cho nó giãy giụa.Anh xoay đi xoay lại chân nó,nhìn thật kĩ và lên tiếng :

'' Vết thương không nghiêm trọng mấy '' - anh đặt chân nó xuống

'' Đấy,tôi nói rồi mà ,không sao đâu '' - nó

'' Nhưng.....có thể gây nhiễm trùng nên ngày mai cô phải nghỉ học '' - anh

'' Tôi đã bảo không sao mà,nhìn nè '' - nó đứng dậy và bước đi

'' A....'' - nó vừa đi được một bước thì ngã xuống

'' Không sao của cô đấy '' - anh đi đến đỡ nó dậy và đặt nó ngồi lại ghế

Sau khi đặt nó ngồi lại ghế thì anh đứng dậy,đi lấy hộp cứu thương và băng bó cho nó.Khi băng bó xong,anh bế nó lên thì nó cứ vùng vẫy khiến anh khó chịu

'' Thả ra...Thả ra...''

'' Im '' - anh giữ chân nó lại

Nó thấy vậy thì thôi,nằm im trong lồng ngực rắn chắc của anh,bây giờ,đôi mắt nó nặng trĩu,nó thiếp đi trong cơn mê man

( Chương này tác giả viết hơi ngắn )

-------Hết chương 6 ( còn tiếp )---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.