Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn bình thường chắc bởi vì hôm qua nó đi ngủ sớm , nó chạy sang phòng của hắn để đánh thức hắn dậy
Cốc....cốc.... - nó gõ cửa
........
Cốc...cốc... - nó vẫn kiên nhẫn gõ cửa tiếp
........
Lần này thì không chịu được nữa,đưa hai tay ra mở cửa nhưng cửa lại bị khoá
'' Chào cô em '' - anh không biết chui ra từ xó nào,đứng sau nó
'' Ai là em của anh '' - nó lườm
'' Hi..hi.....anh học lớp 12 còn em học lớp 11,không gọi bằng em thì gọi chị chứ '' - anh
'' Hứ....'' - nó bực bội bước đi,còn anh thì cứ đứng đó cười híp mắt
Cạch....- đúng lúc nó vừa đi khuất thì hắn đi ra , hắn mở cửa phòng mình ra thì thấy anh đứng đó cười híp mắt : Mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao,bình thường không bao giờ có chuyện anh đứng trước cửa phòng hắn,có khi gọi còn chẳng sang mà lần này.....
Hắn ngó phải,ngó trái,ngó nghiêng,ngó ngả vẫn chẳng thấy ai,hắn tưởng anh bị thần kinh bất ổn định,liền tránh xa
'' Ê... '' - anh thấy hắn đi ra mà cứ đứng ngây người ra đó,tưởng hắn vẫn ở trên 19 tầng mây,liền gọi để kéo hắn xuống
'' Gì '' - hắn thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm,không muốn trả lời nhưng vẫn phải trả lời,để cho anh biết là hắn không còn ở trên mây nữa,xuống hạ giới rồi
'' À...không có gì,tao vừa gặp Nhi đứng trước cửa phòng mày đấy,dạo này tao thấy nó sao ý,lạ lắm,toàn dính với mày,chẳng lẽ nó....THÍCH mày '' - anh nói vẻ nghi ngờ
'' Dạo này ? cô ta chuyển đến đây chắc mới được 3 ngày '' - hắn nói lảng đi chuyện khác
'' Chuyện đó không quan trọng '' - anh xua tay
'' Quan trọng hơn là Nhi THÍCH mày '' - anh cố nhấn mạnh từ thích
'' Mày nói nữa là ăn đấm đấy '' - hắn nói và nắm chặt tay lại
'' Thôi,trêu mà,cần gì phải căng thế '' - anh lùi lại mấy bước ( từng từ hắn nói ra không bao giờ là trêu đùa,hắn mà đấm thì chết chắc )
'' Đi học '' - hắn nói như ra lệnh nhưng vì anh cũng quen rồi nên chỉ lặng lẽ theo sau hắn
Xuống đến nhà đã thấy nó ngồi ở ghế đợi
'' Đi thôi '' - anh nhìn nó rồi vẫy tay,ra hiệu cho nó để nó còn biết đường mà đi,hắn thì đi một mạch ra ngoài,không thèm liếc nó lấy một cái,nó thấy thế thì tức giận đuổi theo hắn,lòng thầm nghĩ : lần này nhất định phải tạo cơ hội để hắn để ý đến mình mới được,lời hứa đã nói ra thì làm sao nuốt lại
'' Đợi đã '' - nó gọi và chạy về phía hắn nhưng hắn giả vờ không nghe thấy,tiếp tục đi
'' Tôi bảo đợi mà,anh có hiểu tiếng người không '' - nó chạy nhanh hơn nữa
Hắn nghe có người gọi mình là không hiểu tiếng người thì máu dồn lên não ( mà bình thường máu vẫn dồn lên não mà =.='' ) , đứng lại để đợi nó chạy đến thì xử.Nhưng cái viên gạch quái quỷ này không biết từ đâu chui ra,nằm ngay trước mặt nó,nó thì cứ chạy nên chả để ý
'' Đợi.....'' - hắn định ngăn nó lại nhưng không kịp nữa,nó vấp vào hòn gạch,lao đầu về phía trước . Theo như quan niệm của người xưa thì trong trường hợp này hắn phải lấy thân mình ra đỡ nhưng đằng này thì hắn không có động tĩnh gì,cứ đứng nhìn nó
Bôp... - nó cắm đầu xuống đất
'' Anh....'' - hai tay nó chống xuống đất,ngửng mặt lên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
............ - hắn cứ đứng đó nhìn nó,không có một chút nào vẻ muốn đỡ nó dậy mặc dù nó vẫn nằm bẹp dưới đất
'' Này...'' - nó
'' Gì ? '' - hắn
'' Anh là người máu lạnh đến thế à,thấy chết mà không cứu '' - nó đứng dậy
'' Ngã thế làm sao mà đã chết được '' - hắn
'' Thì đúng là không chết được nhưng nhìn thấy tôi sắp ngã thì phải đỡ chứ '' - nó đi lại phía hắn
'' Cô bảo tôi đứng đợi còn gì '' - hắn nói và đi lại phía chiếc xe của mình
Nó thấy thế thì chạy ngay lên trước hắn ,chui vào xe trước cả sợ bị bỏ lại như lần trước
Vù.....Vù.... - hắn vừa chui vào xe phát đã phóng như điên trên đường,để nó ngồi đằng sau mặt tái nhợt
'' Chậm...chậm thôi...'' - nó nhắm tịt mắt,giọng run run khi thấy hắn lái xe vượt quá 90km/h
'' Im lặng nếu cô không muốn đi chầu diêm vương '' - hắn liếc nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng,vô cảm
Nó nghe thế thì im bặt,nó chưa muốn đi chầu diêm vương sớm thế,thế giới còn cần nó để tán đổ hắn , một nghĩa vụ cao cả,chết đi thì phí
KÉT..... - tiếng phanh gấp chói tai vang lên
'' Xuống '' - hắn lạnh lùng nói mà không nhìn nó
'' Ơ.....chưa tới trường mà '' - thấy hắn dừng xe ở cách trường khoảng 10m thì nó lên tiếng
'' Tôi bảo cô XUỐNG '' - hắn lạnh hơn vừa nãy và có vẻ tức giận
Nó ngơ ngơ ra chẳng hiểu gì nhưng vẫn bước xuống,lòng thầm nghĩ : tại sao nó phải xuống ? và vì sao chỉ là chuyện cỏn con mà hắn lại tức giận cơ chứ
( Vì hắn có số lượng fan đông đảo nên nếu họ thấy hắn đi cùng một người khác thì sẽ bàn tán này nọ,đơn giản vì hắn không thích )
Một lúc sau,nó đã lê được cái xác đến trường thì thấy bóng dáng của hắn đang đi giữa sân trường,đánh liều chạy đến gần hắn,còn khoảng 1m thì nó đánh liều hét lớn
'' TÔI THÍCH ANH '' - hắn đang đi thì khựng lại một chút,chẳng lẽ điều anh nói là sự thật : nó thích hắn
Hắn dừng lại và quay mặt đối diện với nó
'' Đừng có đùa,không vui đâu '' - hắn nói và lại quay lưng đi tiếp
'' TÔI KHÔNG CÓ ĐÙA '' - nó hét lớn cho hắn nghe thấy,chẳng qua là hứa rồi cho nên nó mới nói thế chứ có đánh chết nó cũng không bao giờ thốt ra câu đó
---------khi tan học---------
Nó đứng trước chỗ để xe đợi hắn,khi thấy bóng dáng hắn thì nó liền giơ tay ra vẫy,hắn lạnh lùng đi qua nó
'' Anh biết không ? '' - nó
.............
'' Tôi thích anh '' - nó cố nặn ra một nụ cười
'' Thì sao ? '' - hắn
'' Không có gì,tôi chỉ muốn nói cho anh biết '' - nó
'' Tôi không ngu đến nỗi để cho cô lừa,tôi biết thừa là cô muốn trêu đùa người khác,muốn trêu ai thì trêu nhưng không liên quan đến tôi là được '' - hắn
'' Tôi không hề '' - nó khẳng định
'' Dẹp đê '' - hắn nói và ngồi vào xe phóng đi,để lại ai đó cười đắc ý
----------Hết chương 5 ( còn tiếp )-------------